Vẻ mặt của cô khiến cho Thiên Lang, Bạch Liên, cả 3 người kia. Cùng hiệu phó và hiệu trưởng đều phải bất ngờ, nhưng tất cả đều giữ bình tĩnh quay lại công việc chính. Cô Moon nói tiếp.
- Về hội học sinh, tôi sẽ bổ nhiệm.
Thiên Lang : Chủ tịch hội học sinh
Bạch Liên : Thư kí
Băng Di : Phó chủ tịch hội học sinh
Alex Rei : Thư Kí
Sa Y : Đội trưởng clb truyền thông.
Tử Y và Lăng Nhã : Thư ký
Hắc Sa : Đội trưởng đội kỷ luật
Huyền Lạc : Đội trưởng đội giám sát.
Vương Mạc : Đội trưởng đội y tế
Lang Dạ : Đội trưởng clb nấu ăn
Cao Lãng : Đội trưởng clb vẽ tranh
Di Gia : Đội trưởng đội hậu cần
Thường Hi : Đội trưởng clb diễn xuất
Thiệu Huy : Phó đội trưởng clb diễn xuất.
Di Lăng : Đội trưởng clb bóng rổ
Việt Trạch : Đội trưởng clb bơi lội.
Hoắc Minh : Đội trưởng clb bắn súng.
Ý Hiên : Đội trưởng clb bắn cung.
Sau khi phân công xong, cô Moon nói.
- Đây là những thành viên của hội học sinh, vậy nên sẽ được đặc cách miễn việc học. Những tài liệu quan trọng các lớp trưởng của các lớp có thể lên nộp cho phó chủ tịch hội học sinh. Rồi duyệt lại nộp lên cho tôi. Nếu không còn ai phản đối ý kiến này, các em có thể về lớp của mình. Và thêm nữa những ai thuộc hội học sinh sẽ khoác thêm áo choàng ngắn, để phân biệt hội học sinh và các học viên khác. Nếu như không còn gì nữa, các em có thể về lớp.
Tất cả các học viên đều ra về lớp, đám Băng Di quay đi về lớp của mình. Khi xuống khỏi bục kia, cô đã bị gọi lại.
- Em Băng Di.
Nghe đến tên mình, cô khẽ quay lại. Nhìn hiệu trưởng.
- Còn việc gì khác sao, thưa cô.
Cô Moon cười nhẹ.
- À không, chẳng qua là cô định nhờ em đưa các học viên mới đi tham quan học viện thôi.
Cô nói.
- Về việc này em nghĩ cô có thể gọi đàn anh Vương Mạc kia ạ. Em không rành việc đó lắm đâu. Không còn gì em xin phép.
Cô gật đầu chào rồi lạnh lùng quay đi. Đám Di Gia cùng Ý Hiên đi theo cô mất hút sau cánh cửa hội trường. Cô Moon cười thầm.
- Thật là quá khác biệt.
Rồi quay qua nói với Vương Mạc.
- Mọi việc đều nhờ ở em, Vương Mạc.
Rồi anh dẫn đám Thiên Lang đi tham quan học viện mới. Đám Việt Trạch an phận quay về lớp học của mình. Tất cả đi hết để lại Ricky Moon và William Kai, hiệu phó Kai đi đến nói.
- Thật giống.
Cô Moon cười nhẹ.
- Rất giống, nhưng có vẻ tính cách có phần khác biệt. Ngài có nghĩ vậy không, đại hoàng tử.
Ánh mắt lạnh liếc về nơi phía góc bóng tối, bên trong đôi mắt bạch kim sáng rực trong bóng tối, 1 thân ảnh của người đàn ông trưởng thành đi ra. Mái tóc bạch kim với khí chất vương tử và sự lịch lãm trên người. Nay được nguỵ trang với cặp kính trên gương mặt yêu nghiệt kia. Anh đi ra khẽ cười.
- Cô bé ấy, rất thú vị.
Sau ngày đó, Băng Di phụ trách với chức vụ của mình.
*Qua Mấy Ngày Sau*Vẫn buổi sáng như ngày thường, Băng Di đã trong tư thế của 1 phó chủ tịch hội học sinh. Cô khoác thêm áo khoác ngoài màu xanh dương sọc caro đen như 1 sự khác biệt để nhận dạng thành viên hội học sinh. Cô vừa đi xuống lầu vừa chỉnh trang đồng phục, Ông nội cô ngồi bên ghế nhìn qua nói.
- Đồng phục gì mà rườm rà, đúng là hoàng gia.
Băng Di đi lại nói.
- Ông nội quen biết quốc vương ạ.
Ông nội cô nghe cô nhắc đến, thì tay đặt tờ báo xuống nói.
- Không tính là quen, chỉ là họ nợ chúng ta 1 ân tình.
Băng Di khó hiểu.
- Ân tình?
Ông nội cô gật đầu.
- Ngày xưa, ta đã từng cứu tên cha của quốc vương kia.
Băng Di nói.
- Ông ta bị ám sát ạ.
Bà nội cô cầm dĩa trái cây đặt nhẹ lên bàn, rồi xuống cạnh ông.
- Không. Do là ngày xưa ông ấy là bạn thân chí cốt của ông cháu. Trong 1 lần đi leo núi, do tính cố chấp của ông ấy mà xém nữa ông ấy đã không còn đường về. Cũng thật may khi đó có ông cháu đã nhanh tay giữ lại, không thì e rằng ông ấy quy tiên rồi.
Băng Di gật gù ngồi nghe. Mà thầm nghĩ.
-
Thật tò mò về gương mặt của ông ấy. Ông nội cô thở dài.
- Cái tên điên đó, nhưng nếu như ta biết điều luật xưa kia, ta nhất định sẽ không cứu hắn làm gì.
Băng Di thắc mắc.
- Điều luật gì ạ.
Ông nội nhìn cô, rồi thở dài nói.
- Khi hoàng gia mang ơn với người cứu quốc vương. Quốc vương sẽ ra hiệu lệnh cho người được ban là nếu như cháu của họ sau này, là cháu gái thì sẽ kết thông gia.
Nghe đến đó, cô bật đứng người dậy nói.
- Cái gì.
Cô mặt không thể tin nổi nhìn ông mình.
- Chuyện này sao có thể.
Ông nội cô thở dài.
- Ông cứ nghĩ chuyện này sẽ đi vào quên lãng, nhưng không ngờ nó lại xảy ra như vậy.
Cô nói.
- Liệu có giải pháp nào khác không ông ?
Ông nội cô nói.
- Từ bây giờ, hoàng gia có thể sẽ đến đưa thiệp mời chúng ta dự dạ hội. Đến khi đó, chúng ta sẽ đến thương lượng, cháu cần phải chuẩn bị sẵn tâm lý, Băng Di.