Chương 8: Rắc rối

Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức inh ỏi kêu, Lâm Triết muốn vươn tay tắt chuông, nhưng cả người lại bị đè chặt cứng như bị bóng đè. Khó khăn lắm mới rút được mấy một tay ra, mò mẫm trên đầu giường kiếm điện thoại, tắt chuông. Cậu đã tính ngủ tiếp, nhưng nhận ra trước mặt có gì đó sai sai, lại mơ màng mở mắt, còn đưa tay sờ sờ thứ trước mặt:

- Hừm...cơ bắp rắn chắc nè...thật ngưỡng mộ...- Không tỉnh táo sờ soạng một hồi, Lâm Triết giật mình bật dậy, hét toáng lên - Aaaaaaa...tên biếи ŧɦái!!!!!

- Em hét cái gì vậy hả? - Triệu Phó Đằng bị tiếng hét thất thanh của cậu làm cho tỉnh cả người, thẳng tay kéo cậu nằm vào trong lòng hắn

- Mẹ nó đồ biếи ŧɦái nhà anh, sao anh lại cởϊ áσ hả? - Lâm Triết ngượng chín mặt, ra sức vùng vẫy.

- Do nửa đêm em ôm tôi chặt quá, làm tôi nóng nên mới phải cởϊ áσ ra đó chứ - Triệu Phó Đằng nhướn mày, bóp bóp khuôn mặt ửng hồng của cậu, cười gian xảo - Cũng đâu phải lần đầu thấy, em ngại cái gì? Vừa rồi không phải sờ rất vui vẻ sao?

- Vui cái con mẹ nhà anh!!! - Lâm Triết thẹn quá hóa giận, há miệng nhắm thẳng tay hắn mà cắn

- Ai da...đau đó, em là cún sao? - Bị cắn tới in một vết trên bàn tay, hắn mới không cam lòng buông cậu ra

Thoát khỏi khóa tay của Triệu Phó Đằng, Lâm Triết nhanh nhẹn trèo xuống khỏi giường:

- Anh mau dậy rồi đi về đi, tôi còn phải đến trường nữa. Mau đứng lên cho tôi...

Chưa kịp lôi hắn dậy, tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên. Lâm Triết lườm Triệu Phó Đằng một cái rồi ra mở cửa:

- Trần Vũ? Ông tới đây làm gì?

- Tới đưa túi xách của ông chứ sao? Cầm lấy này - Trần Vũ ném chiếc túi về phía Lâm Triết, cậu vội vàng đỡ lấy, anh gãi đầu ngượng ngùng - Tiện thể đưa ông đi học luôn...

- À...không...- Đang định từ chối, bỗng một dáng người từ phía sau ôm lấy Lâm Triết:

- Tiểu Triết à, mau vào nấu bữa sáng cho tôi...Tôi đói quá - Triệu Phó Đằng dụi dụi đầu vào cổ Lâm Triết, giở giọng nũng nịu với cậu.

- Anh...Sao anh lại ra đây? Mau đi vào trong...- Lâm Triết bị hắn làm cho hoảng loạn, vội đẩy người vào nhà, bối rối vừa cười ngượng với Trần Vũ vừa vươn tay đóng cửa - Ông đến trường trước đi, không cần đợi tôi đâu...

- Khoan đã Lâm Triết...- Cửa chưa kịp đóng lại, cánh tay Lâm Triết đã bị Trần Vũ kịp thời giữ chặt, nghi hoặc nhìn nam nhân lạ mặt kia - Hắn ta là ai?

- Anh ta...anh ta...- Lâm Triết hoảng loạn không biết nên trả lời thế nào, lại thêm ánh mắt mãnh liệt chờ đợi của Trần Vũ lại khiến cậu rối càng thêm rối. Đúng lúc này Triệu Phó Đằng thẳng thắn đứng chắn trước mặt Lâm Triết, gạt tay Trần Vũ ra.

- Tôi là bạn trai Lâm Triết - Triệu Phó Đằng tuy rằng đang mỉm cười, nhưng nụ cười của hắn là đằng đằng sát khí - Mong cậu giữ chừng mực.

- Lâm Triết, lời anh ta nói là thật? - Trần Vũ như không thể tin nổi, anh nhìn chằm chằm Lâm Triết, nhưng cậu đã tránh mặt anh. Trần Vũ nghĩ đến tình huống hiện tại, một tên đàn ông mới sáng ra đã ở nhà Lâm Triết, đã vậy còn không mặc áo, thậm chí thân mật với cậu như vậy, nghĩ đến khuôn mặt ửng đỏ vì xấu hổ của cậu, hoàn toàn chứng minh cho thân phận của người đàn ông kia

- Lát nữa tôi sẽ tự đưa bảo bối của tôi đến trường, không phiền đến cậu - Triệu Phó Đằng cố tình nhấn mạnh bốn chữ "bảo bối của tôi", nở nụ cười khıêυ khí©h rồi thẳng tay đóng sập cửa lại.

Trần Vũ đứng chết trân trước cánh cửa im lìm, anh vẫn không thể tin nổi. Trước giờ anh chưa từng nghe Lâm Triết nói cậu có người yêu, hơn nữa, cậu là gay, nhưng cho dù vậy anh lại không có cơ hội ở bên cậu. Còn chưa bày tỏ tình cảm của mình mà đã nhận được kết quả cay đắng như vậy, trong lòng Trần Vũ tràn ngập thất vọng, quay người bỏ đi.

*Ở trong nhà*

- TRIỆU PHÓ ĐẰNG!!! Anh bị điên rồi sao!!! - Lâm Triết nổi giận xông đến tra hỏi Triệu Phó Đằng, đang yên đang lành tự dưng đi ra, đã vậy còn không mặc áo, đáng hận hơn là còn tự nhận là người yêu cậu, bây giờ cậu làm sao giải thích cho Trần Vũ đây - Sao anh lại nói anh là bạn trai tôi hả?

- Em nói không được công khai quan hệ bạn giường của chúng ta, chứ đâu có nói không được tự nhận là người yêu của em đâu - Triệu Phó Đằng thản nhiên ngồi vào bàn ăn mặc kệ Lâm Triết đang nổi giận đùng đùng ngay bên cạnh, hắn còn mặt dày ôm cậu làm nũng - Nấu bữa sáng cho tôi đi mà, tôi đói rồi.

- Anh cút đi, cút ra ngoài mà ăn - Lâm Triết mặc kệ hắn, vào phòng trà chuẩn bị thay đồ đến trường.

Triệu Phó Đằng ngồi vắt chân, chống cằm nhìn bóng lưng của Lâm Triết, khóe miệng khẽ cong lên thành một nụ cười kiêu ngạo. Hắn ngay từ khi thấy Trần Vũ gọi điện cho Lâm Triết ở quán ăn, từ biểu cảm cho đến hành động, đều thể hiện rõ ràng sự yêu thích đối với Lâm Triết, nên vừa rồi hắn đã cố tình bước ra trêu tức Trần Vũ. Đồ chơi của hắn ta, hắn chơi chưa chán, sao có thể để cho người khác nhòm ngó được. Chỉ cần là hắn chơi chưa đủ, sẽ không để Lâm Triết thoát.