Cái...cái này...- Lâm Triết mở to mắt kinh ngạc nhìn màn hình điện thoại đang phát một video...là phim người lớn. Nhưng khoan đã, khuôn mặt của người nằm dưới sao lại quen vậy nhỉ? Chờ chút...đó không phải là cậu sao?
- Bé con, nhận ra ai rồi chứ? - Triệu Phó Đằng cười bỉ ổi.
- Sao...sao anh lại có thứ này? Mau xóa, xóa ngay cho tôi!!! - Lâm Triết nổi nóng giãy dụa nhưng bàn tay to lớn của Triệu Phó Đằng càng siết chặt cổ tay khiến cậu phát đau.
- Chính là em đêm qua quá phóng đãng, khát tình đến mức tôi đặt máy quay cũng không biết - Hắn càng dí sát video để cậu nhìn cận cảnh - Em xem, em lẳиɠ ɭơ biết bao nhiêu, còn tự mình động eo nữa.
- Tôi...Tôi không có! Là anh giở trò với tôi...- Lâm Triết xấu hổ đến mức mặt đỏ tai hồng, cậu không tin người đang lõa thể kia là cậu. Trong video đó, khuôn mặt cậu chính là hoàn toàn bị tìиɧ ɖu͙© làm cho mê mẩn, còn chủ động ôm lấy hắn ta đòi hôn, vừa cầu thao vừa không ngừng rêи ɾỉ, ra sức động eo lấy lòng người kia. Lâm Triết chưa từng cảm thấy nhục nhã như vậy, vừa tức giận lại vừa tủi thân, không ngờ có ngày cậu lại bị một tên đàn ông làm đến đê mê, còn hành động như một con mèo đến kì động dục.
Lâm Triết không thể chịu nổi nữa, cậu cắn môi, nhắm chặt mắt muốn né tránh, đột nhiên hắn giữ cằm cậu, ép cậu nhìn thẳng vào mắt hắn:
- Tiểu lẳиɠ ɭơ, nhìn thấy bộ dạng dâʍ đãиɠ của mình, cảm giác thế nào hửm?
- Đồ biếи ŧɦái, bỉ ổi, khốn nạn - Lâm Triết không chịu thua, kiên cường lườm hắn, chẳng sợ hãi chút nào, cứ thẳng miệng mà chửi - Rốt cuộc anh muốn cái đ** gì?
- Nhóc con vẫn còn cứng miệng thật, dù sao tôi cũng bị em gắn cho cái danh bỉ ổi rồi...- Triệu Phó Đằng chẳng hề tức giận trước những lời mắng chửi của Lâm Triết, ung dung cầm điện thoại lên lắc lắc -...Vậy, sẽ ra sao nếu tôi tung video này lên mạng nhỉ?
- Ha...anh tưởng tôi sẽ sợ anh sao? Nếu tung nó lên anh cũng sẽ muối mặt thôi - Lâm Triết cười khinh bỉ
- Ai nói với em tôi sẽ tung video quay 2 người? - Triệu Phó Đằng lại mở một video khác, lần này góc quay đã thay đổi, là quay bởi hắn, quay một cách rõ ràng người dưới thân chính là Lâm Triết - Video này còn rõ ràng hơn nữa, biểu cảm quyến rũ như vậy, sẽ mê hoặc bao nhiêu thằng đàn ông?
- Anh...- Biểu cảm trên khuôn mặt Lâm Triết dần đông cứng lại, khí thế bắt đầu yếu dần đi, lén nuốt nước bọt, nhưng cậu không thể chịu thua được - Anh...anh tưởng tôi sẽ sợ sao?...
- Hóa ra em không sợ? Đúng là rất cứng cỏi - Triệu Phó Đằng nhếch nhẹ môi, một tay cầm điện thoại bấm bấm - Vậy tôi đăng nhé.
- ANH DÁM?! - Lâm Triết vùng vẫy kịch liệt, hai chân bị hắn đè cứng xuống, hai cổ tay cũng bị giữ chặt như đeo còng.
- Đã đăng - Triệu Phó Đằng lắc lư điện thoại, nở một nụ cười vô tội.
- Cái...cái gì...? - Khuôn mặt Lâm Triết trắng bệch, cậu sợ rồi, hắn thực sự đăng nó lên mạng sao? Cơ thể cậu run rẩy, ánh mắt mông lung nhìn người đàn ông kia, trong mắt nhanh chóng tích tụ một làn nước - Anh...anh đăng nó lên rồi?
- Tất nhiên, tôi lừa em làm gì? - Triệu Phó Đằng cười khẩy, buông điện thoại xuống, lúc này mới chú ý đến biểu tình của Lâm Triết, có chút khựng lại.
Trên mặt Lâm Triết từ lúc nào đã giàn dụa nước mắt, ban đầu là khóc không ra tiếng, rồi càng ngày khóc càng lớn. Cậu thực sự sợ hãi rồi, video đó bị tung lên, vậy cuộc sống sau này của cậu sẽ ra sao đây? Nếu người quen của cậu nhìn thấy video đó, cậu phải làm sao? Nghĩ đến nhiêu đó cũng đủ làm Lâm Triết sụp đổ, cậu bất lực không thèm phản kháng nữa, cứ vậy nằm dưới thân Triệu Phó Đằng mà khóc đến thảm thương.
Triệu Phó Đằng vội buông cậu ra, lúc này Lâm Triết đã khóc đến mức không để ý đến xung quanh, cũng không thiết chạy trốn nữa, nước mắt cứ thế tuôn trào như mưa. Hắn chỉ định trêu chọc tên nhóc này, để cậu ngoan ngoãn biết điều một chút, ai ngờ lại làm mèo con khóc rồi ( bị như thế không khóc thế nào được, anh bị điên à 😒😒😒)
- Đừng khóc nữa, ngoan nào đừng khóc..- Thấy Lâm Triết khóc đến không ngừng được, Triệu Phó Đằng có chút xót xa, liền ôm lấy cậu vào lòng nhẹ nhàng dỗ dành.
- Anh có bị điên không...hức...anh đăng nó lên...hức...hức...vậy tôi biết sống thế nào...hức...oaaaaa - Lâm Triết nói không ra tiếng, nói được vài từ lại nấc một tiếng, vừa khóc vừa như một con mèo nhỏ giận dỗi vung nắm đấm yếu xìu lên ngực hắn.
- Đừng khóc nữa, tôi chỉ dọa em thôi, tôi chưa đăng nó lên - Triệu Phó Đằng hết cách đành phải nói thật cho cậu biết.
- Thật...hức...thật không?...- Lâm Triết lập tức ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt long lanh ánh nước, mắt cùng chóp mũi đều đỏ hồng, thật đáng yêu muốn chết mà.
- Thật...nhưng là tôi tạm thời không đăng, nhưng em phải chấp nhận điều kiện của tôi.
- Điều kiện?...điều kiện gì? - Lâm Triết tỏ vẻ nghi ngờ nhìn hắn.
- Em phải làm bạn giường, ngoan ngoãn nghe lời tôi nửa năm, tôi sẽ tha cho em
- End chương 6 -
( Mấy thằng công đúng là chỉ biết làm con tao khóc 😒😒 )