Chương 48: Băn khoăn

Em vừa mới về nước nên nghỉ ngơi một thời gian, chuyện đó không cần phải bàn bạc gấp như vậy...- Triệu Phó Đằng do dự, kiếm cớ từ chối. Nhưng Tô Miên Miên đâu có dễ dàng bỏ qua như vậy, cô tay bắt lấy tay hắn nắm chặt, nước mắt nghẹn ngào tuôn rơi:

- Anh...anh không muốn kết hôn với em nữa sao? Em biết, em biết thời gian em ở bên đó anh có nhiều mối quan hệ bên ngoài...nhưng em không để tâm đâu, em sẽ bỏ qua mọi chuyện mà.

- Em biết? - Triệu Phó Đằng ngạc nhiên nhìn cô.

- Vâng...- Tô Miên Miên nấc nhẹ, cô ta nắm chặt tay hắn không buông, cúi đầu năn nỉ - Nhưng em biết anh đối với những người đó chỉ là chơi đùa, hơn nữa chắc chắn là do anh bị quyến rũ nên mới như vậy thôi. Em sẽ bỏ qua hết, nên xin anh, đừng rời xa em được không?

- Được được, em nín đi, ngoan nào. - Hắn kéo cô ôm vào lòng, dịu dàng vuốt ve tóc cô - Anh không bỏ em, chỉ là hiện tại em mới về, cần nghỉ ngơi, chuyện này tạm gác lại một thời thôi, được chứ?

- Anh phải hứa với em...- Tô Miên Miên giơ ngón tay út ra trước mặt hắn, đôi mắt to tròn ngấn lệ chớp nhìn. Hắn bất lực, đành ngoắc tay với cô. Nước mắt đúng là vũ khí chết người của phụ nữ mà.

- Được rồi anh đã hứa với em rồi, yên tâm rồi chứ? - Triệu Phó Đằng rút khăn giấy lau nước mắt cho cô, ánh mắt ôn nhu nhìn cô gái trước mặt, trong lòng vô vàn suy nghĩ rối tung như một mớ hỗn độn.

Một cô gái còn đang độ xuân xanh, cả ngoại hình lẫn tính cách đều trong sáng hiền hòa, ngây thơ trao tình yêu cho hắn một cách vô điều kiện, sao hắn nỡ làm cô tổn thương chứ. Nhưng không có lỗi với người này, ắt sẽ có người khác chịu tổn thương.

Tối hôm đó Triệu Phó Đằng về nhà, đúng lúc mắt trời nhỏ đang bê một nồi canh nghi ngút khói đến bàn ăn. Vừa nhìn thấy hắn, cậu liền tươi cười, nụ cười tỏa sáng như ánh mặt trời, đặt nồi canh xuống bàn, cậu cởi tạp dề chạy ra đón hắn:

- Mừng anh về, cơm tối đã chuẩn bị xong rồi.

Đây là tình nhân nhỏ gì chứ, rõ ràng là một cô vợ hiền thảo.

- Tôi...em ăn cơm trước đi, tôi phải đi ra ngoài rồi...- Đối mặt với dáng vẻ vô tư không biết chuyện gì của cậu, trong lòng hắn lại thấy nhói đau. Theo bản năng, hắn trốn tránh, quyết định ra ngoài, để lại Lâm Triết đứng trước cửa ngơ ngác.

Hắn lái xe lao băng băng trên đường cao tốc, đầu đau như muốn nổ tung. Hiện giờ hắn cần câu trả lời cho quá nhiều câu hỏi, nhưng không có cách nào giải đáp nổi. Triệu Phó Đằng biết, tình cảm của hắn và Lâm Triết dành cho nhau đã thay đổi, đối với hắn cậu không còn là "tình nhân", đối với cậu hắn cũng không chỉ là đối tác hợp đồng tình ái sáu tháng, mà đều đã trở thành "tình yêu".

Giữa Tô Miên Miên và Lâm Triết, hắn nên lựa chọn thế nào? Hắn nên hành động thế nào để cả hai đều không bị tổn thương? Cả hai đều là người hắn...yêu?

Lí trí như có một tia chớp vụt qua, Triệu Phó Đằng đột ngột phanh gấp xe lại, không dám tin những gì hắn vừa mới nghĩ. Liệu rằng hắn có thực sự đang "yêu" cả hai người không? Tình cảm của con người có giới hạn, nếu dành nhiều tình cảm cho người này, thì tình cảm dành cho người khác sẽ ít đi. Chỉ có người mình yêu mới là đặc biệt. Vậy...hắn đang dành tình yêu cho ai đây?

Triệu Phó Đằng bức bối tới sắp phát điên tới nơi, hắn đấm mạnh lên vô lăng, muốn giải tỏa sự căng thẳng trong lòng mình.

Bản thân không tự tìm câu trả lời được, thì phải tìm người khác giúp đỡ. Nghĩ liền làm, hắn nhấc điện thoại lên.

- Alo - Trương Hàm Phi đang ở nhà, nằm lười biếng trên sofa đợi cơm tối, nói chung là đang rảnh rỗi nên rất nhanh đã nhấc máy.

- Đi uống một chút đi, tôi có chuyện muốn nhờ cậu giúp.

- Thiếu gia à, bây giờ đang là giờ cơm đó, cậu nên ở nhà với tình nhân nhỏ, ăn một bữa cơm thân mật chứ - Trương Hàm Phi liếc đồng hồ treo tường, đi nhậu cũng đâu cần đi sớm vậy? Nhưng nghe giọng hắn có vẻ nghiêm túc, anh liền ý thức được không phải bạn mình đùa - Hẹn ở đâu?

- Ở quán bar XS đi.

- Được, đợi 20 phút đi. - Cúp máy, Trương Hàm Phi lao lên phòng ngủ thay quần áo rồi chạy ra ngoài ngay. Tiếng bước chân bình bịch gấp gáp của anh đã "đánh động" tới bố Trương và mẹ Trương ở trong bếp.

- Sắp ăn cơm tới nơi rồi còn đi đâu nữa vậy hả? - Mẹ Trương hạ đũa xuống, tắt bếp chạy ra xem đứa con trai mình đang làm cái gì.

- Phó Đằng gọi con đi ra ngoài có việc, bố mẹ cứ ăn cơm trước đi - Anh vừa đi giày vừa trả lời.

- Chuyện gì mà lại gọi đúng giờ cơm tối thế? - Bố Trương cũng gấp tờ báo lại, tò mò ra hỏi.

- Có vẻ nghiêm trọng...- Trương Hàm Phi thần thần bí bí -...Con nghĩ là chuyện tình cảm.

- Thằng bé nhà Triệu gia làm sao lo lắng chuyện tình cảm được, không phải người yêu nó về nước rồi à? Phải vui mới đúng chứ?

- Phải đấy, nó đâu như anh, sự nghiệp tình cảm viên mãn, còn anh thì...- Cả bố cả mẹ mỗi người góp một câu hóng hớt, còn không quên cà khịa con trai mình -...Sự nghiệp cũng tạm ổn, mà không có lấy một người để yêu.

- Dạ dạ con xin lỗi hai vị rất nhiều - Trương Hàm Phi ngán ngẩm gật đầu cho có lệ, ba mẹ anh ca thán điệp khúc này biết bao nhiêu lần rồi, nhưng cái chính là họ nói đúng, cãi cũng không được. Thôi thì gật đầu rồi chuồn lẹ vậy.

- End chương 48 -

( Chuẩn bị tinh thần chưa nè 😊)

P/s: Ôi độc giả xin hãy tha thứ cho người von gái trúng lời nguyền cuối cấp này, và hãy tiếp tục ủng hộ mình nha 🥺