Chương 46: Lời chấp nhận vô thanh.

Sau khi tìm được Lâm Triết, Triệu Phó Đằng luôn nắm chặt tay cậu không chịu buông ra, giống như sợ cậu chạy mất vậy. Lâm Triết nhận ra điều đó, còn có ý muốn lén rút tay lại, nhưng đều bị hắn nhanh chóng tóm gọn lại, mỗi khi như vậy đôi lông mày hắn lại nhíu chặt, căng thẳng:

- Đừng có buông tay, lỡ như bị lạc lần nữa thì sao đây?

- Anh đang lo lắng cho tôi à? - Lâm Triết đứng trước mặt hắn cười cười, điệu bộ đùa giỡn, nhưng Triệu Phó Đằng lại vô cùng nghiêm túc, hắn tiền tới ôm lấy cậu:

- Sao lại không lo lắng được? Em có biết lúc em biến mất tôi đã hoang mang thế nào không? - Hắn vùi đầu vào cổ cậu dụi qua dụi lại, cả người đều là bộ dạng một con cún lớn đáng thương đang ăn vạ chủ nhân của mình.

- Nhột quá đi...đừng dụi nữa mà...- Lâm Triết bật cười thành tiếng, vỗ vỗ lưng hắn trấn an. - Tôi sẽ không đi đâu hết, không rời khỏi anh nữa, được chứ?

- À phải rồi, đáng lẽ tôi nên tặng em thứ này từ sớm...- Triệu Phó Đằng lấy ra một chiếc hộp đặt vào tay cậu.

- Đây là gì thế?

- Mở ra đi, quà sinh nhật cho em.

- Không cần đâu, anh dẫn tôi đến đây chơi là đã tặng quà cho tôi rồi...- Cậu do dự trả lại chiếc hộp cho hắn.

- Dù sao cũng đã lỡ mua rồi...- Triệu Phó Đằng mở chiếc hộp, lấy ra một chiếc đồng hồ đeo tay bằng bạc. Lâm Triết nhìn kĩ nó, đây không phải chiếc đồng hồ cậu đã mong muốn từ lâu rồi sao? Triệu Phó Đằng nhân lúc cậu còn đang ngơ ngác đã nhanh chóng đeo đồng hồ vào cổ tay cậu - Thích không?

- Tại sao anh biết tôi muốn có nó...- Lâm Triết cảm động nhìn hắn, rồi lại nhìn chiếc đồng hồ trên tay, biểu cảm không thể tin nổi.

- Vì tôi để ý tới em, tôi muốn mỗi khi em nhìn nó đều nhớ tới tôi...- Triệu Phó Đằng nâng bàn tay cậu, hôn nhẹ vào lòng bàn tay, ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu, nhẹ nhàng nói - Lâm Triết, hợp đồng của chúng ta, có thể kéo dài thêm không?

Lâm Triết không trả lời, cậu rút tay lại, nhưng không phải để từ chối. Hai cánh tay choàng qua cổ hắn, mặc kệ trên đường người qua lại đông đúc, rướn người hôn lên môi hắn. Cái gọi là hợp đồng, cái gọi là tình nhân, từ cái ngày mà Triệu Phó Đằng giúp cậu thoát khỏi bóng tối của quá khứ, Lâm Triết đã hoàn toàn quên mất sự tồn tại của chúng rồi. Cậu không trả lời, nhưng nụ hôn này, hắn hiểu mà đúng không?

- "Không cần tới chiếc đồng hồ này, em lúc nào cũng luôn nghĩ về anh."

-------------------------------------------------------------------------

Trương Hàm Phi sau khi rời khỏi phòng khám, một ngày mệt mỏi mà lại không thể về nhà, anh hậm hực thầm oán thằng bạn thân nào đó, rồi không bằng lòng lái xe tới sân bay. Sân bay ban đêm không nhộn nhịp như ban ngày, Trương Hàm Phi ra khỏi xe, đứng dựa lưng vào cửa xe chờ đợi.

Khoảng nửa tiếng sau, một đoàn hành khách từ chuyến bay đêm đi ra, theo sau bọn họ là một cô gái, vừa nhìn qua đã thấy được khí chất tiểu thư từ cô.

- Ở đây - Trương Hàm Phi cố tình đậu xe ở nơi dễ thấy, còn vậy tay với Tô Miên Miên. Nhìn thấy anh, nụ cười trên gương mặt cô vụt tắt, bỏ lại mớ hành lý cho Tấn Bắc, đi một mạch tới trước mặt Trương Hàm Phi:

- Phó Đằng đâu? - Không phải là một lời chào hỏi, cũng không phải một lời cảm ơn, mà là một câu hỏi lạnh nhạt phát ra từ miệng cô ta.

- Cậu ấy không có ở thành phố S, tôi tưởng cậu ấy đã nhắn tin cho cô rồi? - Anh mặc kệ thái độ không mấy thân thiện của cô ta, dù sao từ đầu cả hai đều đã không ưa nhau, bình thản mở cửa sau xe cho Tấn Bắc để hành lý vào, rồi ung dung trở lại ghế lái.

- Anh ấy đang ở đâu? Không thể về sao? Rõ ràng trước khi lên máy bay tôi đã báo cho anh ấy rồi mà - Tô Miên Miên mặt nhăn mày nhó bất mãn ngồi vào xe.

- Cô đi mà hỏi cậu ta, Phó Đằng đang ở thành A, nơi nổi tiếng với nhưng khu nghỉ dưỡng thư giãn đấy...- Trương Hàm Phi chỉnh lại gương chiếu hậu, nhìn khuôn mặt kiêu căng của cô ta trong gương, cố tình khıêυ khí©h - Cô làm cậu ấy mệt mỏi tới mức phải đến đó nghỉ dưỡng, giỏi thật đấy. Tô tiểu thư ạ.

- Anh...- Tô Miên Miên bị anh chọc tức, tâm trạng đã bực bội sẵn còn càng bị làm cho cáu giận thêm. Nhưng dạo gần đây Triệu Phó Đằng đúng là có thái độ lạnh nhạt với cô ta hơn lúc trước rất nhiều, tin nhắn lèo tèo vài câu, điện thoại gọi tới thì hiếm hoi lâm mới nhấc máy, nhưng nói chuyện được vài câu đã tắt máy. Đáng giận hơn nữa là có lần giữa cuộc gọi cô đã nghe thấy một giọng nói nam nhân gọi hắn vào ăn cơm, Triệu Phó Đằng cũng vô cùng tự nhiên mà đáp lại người đó, rồi tìm cớ cúp máy nhanh.

Càng nghĩ càng tức, chẳng lẽ hắn và tên sinh viên quèn kia vẫn còn đang qua lại? Thằng nhóc con đó thì có gì nổi bật đâu chứ? Sao lại giữ được Triệu Phó Đằng ở bên cạnh lâu như vậy.

Gương mặt tối sầm như bầu trời mưa giông của Tô Miên Miên làm cho Trương Hàm Phi hả hê. Triệu Phó Đằng và Tô Miên Miên quen nhau từ nhỏ, hắn vốn không có bất cứ đề phòng hay chú ý đến những hành động hay thái độ khác của cô ta. Cũng do khả năng che giấu và diễn xuất của cô ta, trước mặt Triệu Phó Đằng luôn bày ra bộ mặt ngây thơ hiền lành, thục nữ ngọt ngào.

Nhưng Trương Hàm Phi lại nhìn rõ được cô ta, giả tạo, nhẫn tâm, kiêu căng ngạo mới là bản chất thật của Tô Miên Miên. Khi học cấp ba anh đã tận mắt thấy cô ta cố tình ngáng chân một cô bạn học từng chung nhóm học tập cùng Triệu Phó Đằng. Nhưng khi đem chuyện đó nói lại với bạn thân của mình, cậu ta lại không tin, cả hai còn suýt nổ ra cuộc cãi vã.

Một người giả tạo như vậy ở bên cạnh bạn mình, tất nhiên Trương Hàm Phi không hề thích. Hiện tại thấy Tô Miên Miên đang dần mất đi sự quan tâm của Triệu Phó Đằng, anh lại cảm thấy dễ chịu lạ thường. Vừa lái xe, Trương Hàm Phi vừa bật một bản nhạc vui nhộn, lại vô tình nhớ tới cậu nhóc mới lớn bên cạnh Triệu Phó Đằng:

- "So với cô tiểu thư này thì Tiểu Triết còn đáng yêu hơn gấp vạn lần"

- End chương 46 -

( Hình như trà xanh chỉ được lòng con rể và bố của con rể thôi thì phải, còn những người khác đã bị con trai Tiểu Triết đáng yêu đánh gục cả rồi ☺)

P/s: Gần đây mình bận nên chỉ có thể ra chương mới buổi đêm thế này. Mong mọi người vẫn ủng hộ, và cảm ơn 1k fl nha 😚