Như mọi buổi sáng, Triệu Phó Đằng trước khi tới công ty phải đưa Lâm Triết tới trường trước. Ban đầu hắn không cam tâm tình nguyện làm "tài xế" không công mỗi buổi sáng như vậy, nhưng chính hắn là người bắt cậu rời khỏi căn hộ gần trường cậu thuê để đến nhà hắn ở, nên đành ngậm miệng đồng ý.
- Lâm Triết, hôm nay là Trung thu, em có dự định gì không? Không định về nhà sao?
- À...- Đột nhiên Triệu Phó Đằng nói tới cậu mới để ý, quả thật hôm nay đã tới Trung Thu rồi. Lâm Triết lơ đãng nhìn ra ngoài, từ khi lên đại học tới giờ cậu chưa từng quay lại thành phố B - "Mình có nhà để về sao?.."
- Lâm Triết...Lâm Triết...- Không nhận được câu trả lời, Triệu Phó Đằng gọi thêm vài tiếng. - Em ngủ quên đấy à?
- À không có...- Cậu giật mình đáp lại, nãy giờ lại suy nghĩ lung tung nữa rồi - Tôi không về kịp rồi, thành phố B phải đi máy bay 2 tiếng...
- Vậy...tối nay em có muốn tới nhà tôi không? Bà nội rất muốn gặp em
- Hả? - Lâm Triết quay ngoắt đầu ngơ ngác nhìn đối phương. À cậu nhớ ra rồi, lần trước bà và mẹ hắn trước khi về đã dặn hắn Trung Thu nhất định phải về nhà, còn bảo hắn đưa cậu đi cùng. Còn tưởng lúc đó hai người họ nói đùa chứ.
- Thế nào? Có muốn tới không?
- Cái này...- Lâm Triết ngập ngừng, bà và mẹ hắn thật tốt, cậu cũng muốn tới gặp họ, nhưng khi đó nhận thấy ánh mắt có phần khinh thường của ba hắn, cậu lại thấy không thoải mái - Tôi không tới đâu, gia đình anh quây quần, tôi tới làm gì chứ.
- Em không muốn tới thật sao?
- Ừm, với lại tối nay tôi có hẹn với các tiền bối cùng khoa rồi...- Lâm Triết vội vàng kiếm lý do, cậu làm gì có cuộc hẹn nào, chỉ là tối nay chắc chắn Triệu Phó Đằng sẽ về trễ, cậu có thể làm thêm một ca tối nữa rồi, thêm chút tiền cũng tốt.
- Vậy được rồi...tối nay có thể tôi sẽ về trễ hoặc không về, ở một mình nhớ cẩn thận - Vừa vặn cuộc nói chuyện kết thúc thì xe cũng dừng. lại trước cổng trường đại học.
- Biết rồi, tôi đâu phải trẻ con đâu...- Lâm Triết xuống xe, trước khi đi còn bĩu môi với hắn một cái, khiến Triệu Phó Đằng không nhịn được mà bật cười.
Xe của Triệu Phó Đằng vừa đi khỏi, Lâm Triết gọi điện cho chủ quán xin làm thêm một số ca buổi tối nữa, cúp máy xong đang tính chạy về giảng đường đã bị ai đó bất ngờ túm lại làm cậu suýt ngã:
- Trần Vũ, ông làm cái gì vậy?
- Haha, chạy nhanh như vậy làm gì? Còn chưa muộn, muốn bị trật chân như lần trước hả?
- Ông còn cười được...- Lâm Triết phồng má hậm hực đấm lên ngực Trần Vũ.
- Được rồi mà không cười nữa...- Anh nhanh nhẹn bắt được nắm đấm nhẹ hều của cậu, còn nhân tiện miết nhẹ ngón tay Lâm Triết vài cái, thầm nghĩ - "Tay nhỏ như vậy...vừa vặn mình lại có thể nắm gọn lấy"
- Nghĩ cái gì gì đó? Buông tay ông đây ra mau lên - Lâm Triết búng một cái rõ mạnh lên trán anh, Trần Vũ mới giật mình buông tay.
- Đau đấy? Sao cậu vẫn bạo lực quá vậy? - Trần Vũ ôm trán trách móc - Mà tôi vừa nghe thấy cậu nói chuyện điện thoại, muốn xin đi làm ca tối à? Trung Thu mà không có kế hoạch đi chơi...với bạn trai cậu à?
- Bạn trai? À hôm nay anh ấy bận...
- Vậy...có muốn đi xem phim với tôi không? Tôi có sẵn hai vé xem phim được tặng đây.
- Không được rồi, tôi vừa hẹn với chủ quán ăn, bây giờ mà lại xin nghỉ thì kì cục lắm...A tôi sắp trễ rồi, đi trước nhé.- Lâm Triết nhìn đồng hồ, thấy đã sát giờ vội vàng chạy đi.
- Khoan...- Chưa kịp nói xong bóng dáng Lâm Triết đã mất hút rồi. Vé xem phim trong túi đã chuẩn bị để đưa cho cậu, nhưng lại bị từ chối rồi. Anh thở dài, dựa lưng vào lan can sắt, trong lòng là một khoảng trống rỗng, cảm giác cô đơn bủa vây lấy. Trần Vũ lúc này cần một người ở cạnh, ai cũng được. Nghĩ vậy, anh liền rút điện thoại nhắn tin cho Cố Mặc:
- Tôi được cho hai vé xem phim, tối nay anh có rảnh không? Nếu được thì đi cùng tôi.
- Rảnh, tối nay tôi rảnh lắm - Tin nhắn vừa gửi đi, ngay lập trình đã có hồi âm, còn kèm theo một chiếc emoji đáng yêu quen thuộc.
- Vậy tối nay 7 giờ tối, ra ngoài ăn cơm rồi chúng ta cùng đi. - Nhắn xong tin đó, Trần Vũ tắt luôn điện thoại, không cần biết đối phương trả lời lại thế nào, vì anh biết Cố Mặc sẽ trả lời "Được" thôi.
Thực ra Trần Vũ nhìn ra tình cảm mà Cố Mặc dành cho anh, cũng là do cậu biểu hiện quá rõ đi. Cái cách cậu phản ứng mỗi khi hai người chạm mắt nhau, sẽ là đỏ mặt lên, rồi ngượng ngùng quay đi, cả cái cách cậu dễ dàng đồng ý và nghe theo mọi điều anh nói nữa, đều quá dễ dàng để phát hiện.
Nhưng Trần Vũ đang cố tình không biết, anh vẫn còn tình cảm với Lâm Triết, mỗi khi nhìn thấy cậu được người yêu đưa tới trường, hay những lúc cậu cùng hắn gọi điện, biểu cảm vui vẻ, anh lại khó chịu, vì anh ghen, nhưng lại không có thân phận gì để ghen, chỉ có thể nén những cảm xúc đó trong lòng. Vừa hay lại có một Cố Mặc ở cạnh, không biết từ khi nào Trần Vũ lại coi Cố Mặc trở thành một người thế chỗ Lâm Triết.
Về phần Cố Mặc, vừa tới chỗ làm đã nhận được lời mời của Trần Vũ, cậu vui vẻ như muốn bay lên mây rồi. Làm gì có lí do gì để từ chối chứ, tất nhiên là phải đồng ý ngay lập tức rồi. Suốt buổi hôm đó, khóe miệng cậu lúc nào cũng treo một nụ cười, đến đồng nghiệp cũng dễ dàng phát hiện ra:
- Thư ký Cố, có chuyện gì mà trông cậu vui vẻ vậy hả?
- À...có người mời em đi xem phim...
- Được mời đi xem phim mà vui vẻ đến thế sao? Cưng khai thật mau, là đi hẹn hò đúng không?
Hai chữ "hẹn hò" lọt vào tai Cố Mặc, khiến cậu lại càng vui vẻ hơn, thầm tự hỏi trong lòng, Trần Vũ là mời cậu đi hẹn hò sao?
- End chương 29 -
( Tôi nói mà, hai thằng con rể đều tra như nhau thôi, các cô đừng thương đứa nào hết 🙂)
P/s: Like đi, cmt đi, thì tui ra nhiều hơn cho mà đọc nè, hứa danh dự luôn.