Chương 25: Giúp đỡ

Hừ...- Cơn đau đầu như búa bổ ập đến khiến Triệu Phó Đằng thức giấc, hắn choáng váng hồi lâu mới có thể ôm đầu từ từ ngồi dậy. Chiếc khăn mát đặt trên trán hắn trượt xuống, Triệu Phó Đằng nhanh tay đỡ lấy nó, nhìn xung quanh căn phòng. Kí ức mơ mơ hồ hồ, tại sao hắn về nhà được? Hắn bị làm sao? Một loạt câu hỏi ùa đến, nhưng trong tiềm thức hắn đêm qua, phảng phất một bóng người cẩn thận chăm sóc hắn.

Triệu Phó Đằng định xuống giường, ngón tay liền chạm phải một lọn tóc mềm mại. Cúi đầu nhìn xuống, là Lâm Triết đang gác đầu lên cạnh giường, dùng tư thế ngồi mà ngủ, khóe mắt lộ ra một quầng thâm mờ nhưng nổi bật trên làn da trắng.

- Ưʍ...- Giấc ngủ nông khiến Lâm Triết chỉ vừa bị chạm vào tóc đã giật mình tỉnh giấc, cậu dụi mắt tỉnh táo lại, đã thấy Triệu Phó Đằng một tay chống cằm nhìn mình chằm chằm. Cậu vội vàng đứng dậy vừa giục vừa đỡ hắn nằm xuống - Mau nằm xuống đi, anh vẫn chưa khỏe hẳn đâu đó...

Có lẽ là do bệnh, Triệu Phó Đằng cũng không cứng đầu, không cố tình trêu tức cậu, hắn từ từ nằm xuống. Lâm Triết cầm chiếc khăn ẩm đã hết mát lạnh, chạy vào nhà tắm vò nước, rồi lại mang ra đắp lên trán hắn, còn giúp hắn đắp lại chăn. Xong xuôi mới quay đi:

- Anh nghỉ thêm chút nữa, tôi đi nấu cho anh chút đồ ăn.

- Lâm Triết...- Triệu Phó Đằng vươn tay ra khỏi chăn, nắm lấy cổ tay cậu, giọng nói trầm khàn thâm tình gọi tên - Đêm qua là em chăm sóc tôi sao?

- Chứ anh nghĩ là ai hả? Trong nhà này còn có người nào khác ngoài tôi sao?

- Phải rồi nhỉ...- Hắn buông cổ tay cậu ra, Lâm Triết nhìn hắn đầy khó hiểu, sau đó đi ra khỏi phòng. Vừa bước chân đến cửa, giọng hắn lại vang lên một lần nữa. Lần này là mang đầy sự cảm kích:

- Cảm ơn.

Lâm Triết quay đầu, thấy Triệu Phó Đằng đang mỉm cười với mình, nhất thời không khống chế được mà đỏ mặt. Cậu vội vàng chạy ra khỏi phòng, sau khi đóng cửa liền liên tục vỗ vỗ ngực, tự trấn an trái tim đang nhảy nhót rồi mới bắt tay vào nấu ăn.

Triệu Phó Đằng tuy nghe lời cậu nằm xuống nghỉ ngơi, nhưng hắn cũng không ngủ thêm được nữa, hai mắt nhìn lên trần nhà, suy nghĩ hỗn loạn. Những lúc hắn yếu lòng thế này, sẽ vô tình nhớ đến một cô gái, là Tô Miên Miên, nhưng gần đây lại không như vậy. Nếu lúc trước khi rảnh rỗi, hắn sẽ lập tức cầm điện thoại, nhắn tin, gọi điện cho cô, khi cô bận thì chán nản, tìm đủ mọi loại người mua vui cho bản thân. Bây giờ thì hình bóng Tô Miên Miên lại đang bị lấn át một cách nhanh chóng, nhanh đến mức hắn cũng không ý thức được trong tâm trí đã có thêm một người khác.

----------------------------------------------------------------------

Cặm cụi trong bếp gần nửa tiếng, Lâm Triết bê tô cháo nóng hổi nghi ngút khói cùng một ly nước cam vào phòng ngủ. Cậu đã nhắn tin hỏi Trần Vũ, cậu ấy nói khi bị cảm nên uống nước cam để tăng sức đề kháng. Vừa vào phòng đã thấy Triệu Phó Đằng đang cầm điện thoại nhắn tin cho ai đó. Lâm Triết vội bê khay đồ ăn đặt lên bàn, đi tới giật lấy chiếc điện thoại trên tay hắn:

- Không chịu nghỉ ngơi mà còn dùng điện thoại, có chuyện gì quan trọng hơn sức khỏe hả? - Cậu úp điện thoại xuống, cẩn thận bê tô cháo đến trước mặt hắn, khuôn mặt hậm hực không hài lòng - Không nỡ để những người tình bé nhỏ của anh đợi à?

- Người tình gì chứ...- Triệu Phó Đằng bị cậu chọc cho bật cười, đỡ lấy tô cháo - Hôm nay tôi định về nhà thăm ba mẹ mà lại bị cảm, nên nhắn cho mẹ tôi một câu thôi mà.

- À...Ồ, vậy thì được. - Lâm Triết nhận ra mình vừa rồi đã ghen tuông vớ vẩn, bị hớ rồi, đành ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

- Em đút cho tôi nhé?

- Đút cái gì? Anh có tay mà, tự ăn đi chứ - Cậu vẫn đang xấu hổ vì chuyện vừa rồi, không muốn nhìn hắn, tạc mao lạnh lùng buông một câu.

- Em xem, tôi bị cảm đến chân tay bủn rủn rồi, không có sức cầm thìa nữa đây này...- Hắn giả bộ run run tay, khó khăn nâng chiếc thìa lên, rồi lại hạ xuống. Thấy cậu không chú ý tới mình, liền kéo nhẹ vạt áo cậu - Em đút cho tôi được chứ?

- Ai da được rồi được rồi, chịu thua anh. - Lâm Triết không tin được Triệu Phó Đằng lại làm nũng với mình, lại còn đánh trúng tâm lý dễ mềm lòng của cậu nữa. Không tự nguyện cũng phải đồng ý, đỡ lấy tô cháo, từng miếng từng miếng đùa cho hắn ăn. Như đứa trẻ ba tuổi vậy đó.

- Ngon lắm...- Đạt được mục đích, Triệu "3 tuổi" Phó Đằng vui vẻ ăn hết to cháo trong hòa bình.

Sau khi dỗ dành tên lưu manh trẻ con kia ăn hết tô cháo, uống được nửa ly nước cam, Lâm Triết lấy thuốc cho hắn, mới phát hiện thuốc chỉ còn đủ một liều. Cậu mang thuốc và nước đặt lên tủ đầu giường, mở tủ lấy một chiếc áo khoác gió, trước khi ra ngoài còn cẩn thận dặn dò:

- Đợi chút nữa hết no thì uống thuốc, tôi đi mua thêm thuốc với ít đồ cho anh.

Lâm Triết khoác áo ra khỏi nhà. Đúng như cậu nghĩ, trời vừa mới mưa lớn đêm qua, thời tiết có chút se lạnh của mùa thu, may mà đã chuẩn bị sẵn áo khoác ngoài. Cậu chạy đi mua thuốc, rồi lại tranh thủ tạt qua siêu thị cách nhà gần mười phút đi bộ, mua thêm chút thức ăn giàu dinh dưỡng một chút, để tẩm bổ cho tên lưu bệnh liệt giường ở nhà.

- Thuốc cảm, thuốc bổ, trái cây, rau củ, nấm, thịt bò...- Vừa ra khỏi siêu thị, Lâm Triết vừa xem xét lại đống đồ mình vừa mới mua đề phòng thiếu sót.

Đột nhiên một quả cam từ đâu lăn đến cạnh chân cậu khiến Lâm Triết suýt chút nữa thì đạp trúng. Cậu hiếu kì nhìn quả cam, rồi ngó nghiêng xem nó xuất hiện từ đâu. Rất nhanh, cậu đã nhìn thấy cách đó không xa, một phụ nữ đã quá tuổi trung niên ngã khuỵu trên đất, quả cam là từ túi đồ của bà.

Lâm Triết chạy tới cạnh bà, đặt đồ của mình xuống, cúi người đỡ bà ngồi lên một băng ghế gần đó:

- Bà ơi, bà có sao không?

- Tôi...chắc là bị hạ đường huyết rồi...- Khuôn mặt bà tái nhợt đi, hai tay run rẩy, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi.

- Bà đợi con một lát...- Lâm Triết chạy vội trở lại siêu thị vừa rồi, mua một chiếc bánh ngọt nhỏ cùng một chai trà đường pha sẵn, rồi tức tốc quay lại chỗ người phụ nữ - Bà ăn đỡ thứ này đi ạ...

- Cảm ơn...- Bà đỡ lấy chiếc bánh mà Lâm Triết đã bóc vỏ sẵn, ăn vài miếng, uống thêm một ngụm trà đường. Sau khi ngồi nghỉ vài phút, cuối cùng thần sắc của bà cũng đã khá hơn.

- Bà đỡ hơn chưa? Hay để con đưa bà đi khám...

- Không cần không cần - Người phụ nữ xua tay, cười hiền - Bà khỏe hơn rồi, cảm ơn con, may mà có con...

- Không có gì ạ...- Lâm Triết đứng dậy, nhanh chóng nhặt nhạnh những món đồ mà người phụ nữ làm rơi, cho lại vào túi rồi đặt xuống dưới chân bà.

- Đứa trẻ ngoan...- Bà tự nhiên xoa đầu Lâm Triết, hành động nhỏ này khiến cậu khựng lại vài giây, trong lòng bồi hồi. Cậu đang nhớ lại khi bà cậu còn sống...cũng thường xoa đầu cậu như thế này...

- Bà ơi nhà bà ở đâu, để con đưa bà về...

- Không cần không cần, ta sẽ gọi người tới đón, không cần phiền con đâu.

- Bà mua nhiều đồ thế này sao ạ? - Lâm Triết có chút tò mò, bên trong mấy chiếc túi lại đều là thực phẩm bổ sung chất dinh dưỡng, tăng sức đề kháng, khá giống những món đồ cậu mua.

- Bà có một đứa cháu trai sống ở gần đây, thằng bé khỏe lắm, từ nhỏ đến giờ rất ít khi đổ bệnh. Vậy mà hôm nay lại bị cảm, bà lo quá, còn chưa kịp ăn uống gì đã chạy đến muốn thăm nó rồi...- Đang nói chuyện thì một chiếc xe đỗ lại trước mặt hai người, một phụ nữ cùng một người đàn ông trung niên, có vẻ là một đôi vợ chồng chạy vội đến cạnh bà:

- Mẹ ơi, mẹ có sao không?

- Không sao không sao, nhờ đứa nhỏ này hết...

- Cảm ơn cậu nhiều...- Hai vợ chồng thở phào nhẹ nhõm.

- Không có gì đâu ạ, chuyện nhỏ thôi...- Lâm Triết cười nhẹ, đứng dậy xách theo đống đồ mình vừa mua, cúi đầu chào cả ba người -...Cháu phải về rồi ạ, con chào bà, chào cô chú.

Ba người nhìn theo bóng lưng cậu, không hẹn mà tự nghĩ:

- "Đứa trẻ này, thật là vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu..."

- End chương 25 -

( Bé Triết của mẹ đúng là ai gặp cũng yêu mà 🤗)

P/s: Chuyên mục đăng truyện lúc nửa đêm, cầu like cầu cmt lúc nửa đêm 🥺🥺.