Vẻ bí hiểm thầm thì to nhỏ của Trương Hàm Phi và Lâm Triết khiến cho Triệu Phó Đằng vừa tò mò vừa khó chịu. Hắn ôm vai Lâm Triết muốn đi nhanh ra cửa, nhưng nghĩ tới vết thương trên chân cậu vừa mới khỏi, hắn đành đi chậm lại.Trương Hàm Phi biết rất nhiều bí mật của hắn ta, đã vậy còn lắm lời, nên hắn không mong Lâm Triết qua lại thân thiết với anh ta:
- Hắn nói gì với em rồi?
- Hả? À...không có gì...- Lâm Triết quay đầu, thấy Trương Hàm Phi đang đặt ngón trỏ lên môi, ra dấu giữ bí mật, liền mắt nhắm mắt mở trả lời qua loa.
- Em dám nói dối tôi hả? - Triệu Phó Đằng nhéo nhẹ chóp mũi cậu, nhân lúc Lâm Triết không để ý bế bổng cậu lên, cười nham hiểm - Tội nói dối, cộng thêm việc em bị thương làm tôi phải nhịn suốt hai tuần...Hôm nay tôi phải "ăn" em sạch sẽ.
- Ăn cái gì mà ăn, đang ở ngoài đường đấy...- Lâm Triết gấp gáp dùng cả hai tay bịt miệng hắn lại, bình thường khi Triệu Phó Đằng lưu manh giữa thanh thiên bạch nhật thế này, Lâm Triết khẳng định sẽ tức giận. Nhưng hôm nay cậu lại thấy khá vui vẻ, không hề có biểu hiện cáu giận, còn ôm lấy cổ hắn, ghé sát tai hắn nói nhỏ - Muốn ăn gì thì cũng phải ăn cơm trước...
Triệu Phó Đằng thoáng kinh ngạc nhìn mèo con tạc mao mọi khi, lại dễ dàng đồng ý như thế, khỏi cần nói cũng biết trong lòng ngập đường rồi, ngọt muốn chết. Hắn hài lòng hôn lên tay cậu, rồi trán, rồi môi, mặc kệ ánh nhìn xung quanh. Nhìn qua đúng là hình ảnh một đôi tình nhân đang tích cực rải hường phấn cho thiên hạ mà.
Chỉ là điều cả hai đều không ngờ đến là mọi hành động cho đến biểu cảm đều đã bị ghi lại một cách bí mật...
----------------------------------------------------------------------
Tấn Bắc sau khi nhận được tin tức từ trong nước liền ngay lập tức đi đến phòng Tô Miên Miên, gõ cửa đứng đợi. Một lát sau nghe tiếng cô cho phép vào mới dám mở cửa.
Trời đã tối, trong phòng không mở đèn mà chỉ có ánh đèn thành phố hoa lệ bên dưới hắt lên qua bức tường làm bằng kính, nhưng đủ để thấy Tô Miên Miên đang ưu nhã nâng ly rượu vang đỏ, trên người khoác một bộ áo ngủ bằng lụa, trầm mặc ngắm thành phố về đêm:
- Có chuyện gì? - Bị làm phiền, Tô Miên Miên không khỏi tức giận, ném cho Tấn Bắc một ánh mắt sắc lạnh.
- Tiểu thư, người của chúng ta trong nước gửi thông tin tới...- Dù biết tâm trạng Tô Miên Miên khi bị làm phiền buổi tối vô cùng không hài lòng, nhưng nếu không báo cáo sớm thì hậu quả còn đáng sợ hơn. Tấn Bắc lén lắc đầu một cái, mang chiếc laptop đặt lên bàn, đối diện cô ta, mở một file video.
Trong video, có thể thấy một cách rõ ràng, Triệu Phó Đằng đang ôm Lâm Triết, cười với nhau vô cùng thân mật. Không chỉ có vậy, còn rất nhiều ảnh chụp khi hai người đi cùng nhau, Triệu Phó Đằng còn dịu dàng đỡ cậu, rồi cùng nhau về nhà hắn.
Tô Miên Miên không cần xem hết cũng đã giận đến tím mặt, tay nâng ly run rẩy, rượu vang đỏ tràn ra khỏi ly. Cuối cùng cô ta cũng không nhịn được mà ném văng ly rượu ra xa, một tiếng choang đanh thép, ly thủy tinh vỡ tan tành.
- Cậu ta tên là Lâm Triết, là sinh viên đại học XM, năm nay 18, hình như đã qua lại với Triệu tổng một tháng...- Tấn Bắc nuốt nước bọt, vô thức né ra xa một chút, hắn tự cảm nhận được lần này cô ả còn giận dữ hơn những lần trước rất nhiều.
Đúng là vậy, Tô Miên Miên hiện tại đang hoàn toàn chìm trong ghen tuông và đố kỵ. Tình nhân của Triệu Phó Đằng từ trước tới nay không hề được đối xử như vậy, hắn không có thói quen dịu dàng với người khác. Cũng vì lí do đó nên cô ta vô cùng yên tâm, tự ý sử dụng đàn em để tống khứ tình nhân của hắn. Cô ta còn tự tin và đắc ý cho rằng mình là người duy nhất được hắn ta đối xử tốt.
Nhưng hiện tại đã khác, tên sinh viên tầm thường kia mới ở bên Triệu Phó Đằng một tháng mà đã được hắn dịu dàng nâng niu đến thế, còn được tới nhà hắn ở. Tình nhân của hắn từ trước tới nay đều không được hưởng cái đặc quyền ấy. Chỉ nhiêu đó cũng đủ làm Tô Miên Miên tức điên lên rồi.
- Đã qua lại một tháng, tại sao giờ mới báo cáo?- Cô ta đột nhiên quay đầu nhìn thẳng Tấn Bắc, khiến hắn sợ đến phát run.
- Tôi...tôi không biết...- Tấn Bắc không thể biện minh thêm điều gì, chỉ có thể nói mình không biết.
- Xử lý thằng đi.ếm đó đi, càng sớm càng tốt. - Giọng cô ta lạnh tanh, nói xử là xử, ai mà ngờ một cô gái vẻ ngoài mỹ miều xinh đẹp, tâm địa lại tàn nhẫn đến vậy.
- Nhưng mà...bây giờ Triệu tổng và cậu ta ra ngoài gần như luôn đi cùng nhau, nên bọn tôi không tìm được cơ hội ra tay thích hợp.
- Tìm kiếm gia đình của nó, dùng gia đình để uy hϊếp đi, các người không có não sao?
- Tôi...tôi lập tức sai đàn em tìm kiếm ngay.
- Cút! - Tô Miên Miên lạnh giọng phun ra một chữ, Tấn Bắc khúm núm cúi đầu lùi dần ra cửa, tự cảm thấy may mắn vì mình bị đuổi ra sớm.
Còn lại một mình Tô Miên Miên trong căn phòng tối mờ mịt, đối diện khuôn mặt tươi tắn nở nụ cười của Lâm Triết bên cạnh Triệu Phó Đằng, cô ta lại không chịu được. Một cú đá, chiếc laptop đáng thương hạ cánh không an toàn xuống nền nhà bằng đá, màn hình nứt vỡ, nhấp nháy một hồi rồi tắt ngúm...
- End chương 23 -
( Nữ phụ hình như có sở thích đập đồ ghê á, tức lên là đập thôi hà 🙂 )
P/s cũ: Càng nhiều cmt thì truyện càng ra nhanh nha 🤗