Vậy...sau này ngày nào cũng tới nhà tôi ăn cơm, tôi nấu cho anh.
- Khụ...khụ...- Cố Mặc đang nuốt dở miếng cơm, nghe thấy câu nói vừa rồi của Trần Vũ lập tức bị sặc, che miệng ho khù khụ.
- Có sao không? Uống một ngụm nước đi...- Trần Vũ vội vàng rót một ly nước đưa đến cho Cố Mặc, rồi đến bên cạnh khẽ vỗ lưng cho cậu.
- Ưʍ...- Cố Mặc uống một ngụm nước, cố bình tĩnh lại, một lát sau mới không còn ho nữa.- Cậu...cậu vừa nói gì...
- Tôi nói...muốn từ nay cùng anh ăn cơm...- Trần Vũ ngẩn người trong chốc lát, đôi mắt cụp xuống, thấy rõ nét buồn bã -...Anh thấy chuyện đó rất phiền sao?
- Không có không có...- Ánh mắt đáng thương như một chú cún nhỏ, làm cho Cố Mặc cảm thấy tội lỗi đầy mình -...Tôi muốn lắm...
- Quyết định vậy nhé, buổi trưa có thể không được nhưng chúng ta sẽ cùng ăn tối - Trần Vũ thở phào, thoải mái cười một cái, như vậy cũng đủ khiến cho tim của Cố Mặc vừa bay vừa nhảy.
- "Cùng ăn cơm..." - Cố Mặc thầm nhắc lại trong lòng, người yêu thường sẽ ăn cùng nhau như vậy phải không?
Trần Vũ ngắm nhìn khuôn mặt ngốc nghếch mỉm cười của Cố Mặc, màn hình điện thoại trong tay anh lại vô tình sáng lên, màn hình khóa cũng là một cậu con trai, cũng đang mỉm cười rất ngọt ngào.
Trái với khung cảnh cùng ăn cơm yên bình thì ở một nơi khác, đang xảy ra một cuộc cãi nhau chó sủa mèo kêu:
- Lâm Triết, em nói em muốn ăn hải sản, tại sao bây giờ lại không muốn ăn nữa hả? - Triệu Phó Đằng bất lực đập bàn, hắn sắp muốn nổi điên lên rồi.
- Không biết, tôi chính là không muốn ăn đó - Lâm Triết ngồi phía đối diện, mặt mày tỉnh bơ, thản nhiên không thèm để tâm đến việc ai đó đang giận mình.
- Là em nhất quyết đòi mua hải sản, đã vậy còn chê hải sản ở quán ăn không tươi, nhất quyết bắt tôi mua đồ sống về tự nấu, giờ lại không muốn ăn? - Triệu Phó Đằng cảm thấy hắn quá nhân nhượng với con mèo nhỏ này rồi, dám bắt hắn vào bếp, giờ lại còn chê đồ ăn hắn làm, đúng là to gan. Bị làm phiền nhiều như thế, nhưng tuyệt nhiên hắn lại không thật sự ghét bỏ điều này.
- Không phải tôi không muốn ăn...- Lâm Triết đột nhiên đổi giọng, bày ra vẻ mặt yếu đuối đến đáng thương, nũng nịu nhìn hắn - Nhưng mà tay tôi yêu lắm, không bóc nổi tôm, vỏ cua cũng cứng muốn chết..
- Em!...- Triệu Phó Đằng sắc mặt tối om, kĩ năng trở mặt của cậu ta ngày càng lợi hại rồi. Nhưng mà đối diện với đôi mắt long lanh ngập nước, đều là tủi thân của Lâm Triết, hắn liền cảm thấy không muốn mắng người. Đành chiều theo tiểu tổ tông này vậy.
Hắn lấy một con cua, chuyên nghiệp bóc vỏ, rồi đặt một miếng thịt càng cua lành lặn vào bát của Lâm Triết.
- Anh chịu bóc cho tôi ăn sao? - Lâm Triết có chút kinh ngạc, vốn dĩ cậu định bụng sẽ làm cho Triệu Phó Đằng thấy phiền muốn chết, rồi sẽ đuổi cậu đi sớm. Nhưng ai ngờ hắn lại chịu thỏa hiệp nhanh như vậy.
- Còn không mau ăn đi - Triệu Phó Đằng bóc cua rất thành thạo, lần này lại đặt thêm một miếng thịt càng, cùng thịt bên trong thân cua vào bát cậu - Em không chịu ăn, lát nữa tôi liền phạt chết em.
- Tôi đang bị thương đấy! - Lâm Triết xù lông, nhưng vẫn gắp miếng thịt cua bỏ vào miệng - Ngon quá...
- Tất nhiên rồi, em còn không xem là ai nấu - Triệu Phó Đằng tự mãn cười, tiếp tục chuyên tâm bóc cua, rồi bóc tôm cho Lâm Triết.
- Không ngờ thiếu gia như anh cũng biết nấu cơm, đã vậy còn biết lột vỏ cua nữa, lợi hại lợi hại - Lâm Triết vừa ăn những miếng thịt vừa ngọt lại vừa được bóc vỏ cẩn thận sạch sẽ, không khỏi cảm thán - Tôi còn tưởng anh là tên vô dụng chỉ được cái nhiều tiền thôi đó...
- Em đang khen tôi hay là chê tôi vậy hả? - Triệu Phó Đằng ngẩng đầu lườm cậu một cái, khiến Lâm Triết lập tức im miệng, nghiêm túc ăn - Trước kia khi đi du học tôi đều tự mình nấu ăn...
- Bóc tôm cua thành thạo như vậy, anh hay bóc cho người yêu trước của anh lắm sao?
- Không...- Biểu cảm trên mặt Triệu Phó Đằng đông cứng vài giây - Tôi không có người yêu, tất cả đều là tình nhân.
- Tra nam...- Lâm Triết thầm mắng một câu.
- Tôi nghe thấy đấy...- Triệu Phó Đằng ném cho Lâm Triết thêm một cái nhìn sắc lạnh.
- Thì sao chứ? Tôi cứ nói vậy đấy, anh là tra nam - Lâm Triết chẳng chịu thua, còn lè lưỡi trêu tức hắn.
- Coi như em giỏi, tôi chịu thua, vừa lòng rồi chứ? - Không phải do hắn quá dễ dãi để bị người khác trêu chọc như vậy, chỉ là đứa nhỏ dễ thương này...
- Triệu tra nam, điện thoại của anh đang sáng lên quá trời kìa.
Lúc này Triệu Phó Đằng mới để ý tới, từ chiều tới giờ bận phục vụ tiểu tổ tông này, bận tới mức không cầm điện thoại lần nào.
- Ăn đi, tôi ra ngoài này một lát...- Nhanh chóng đặt con tôm vào bát Lâm Triết, Triệu Phó Đằng lau tay, cầm điện thoại ra ban công.
- "Cần gì đi ra chỗ khác chứ...làm như tôi muốn biết anh làm gì lắm vậy" - Lâm Triết bĩu môi nhìn theo, rồi quay lại công việc chính của mình là ăn hải sản.
Triệu Phó Đằng đóng cửa lại rồi mới mở điện thoại, đúng lúc đó có một cuộc gọi đến:
- Alo.
- Phó Đằng, sao bây giờ anh mới chịu trả lời em? - Một giọng nữ lảnh lót mang chút trách móc ngay lập tức vang lên
- Miên Miên, anh xin lỗi, hôm nay anh có chút bận, đến giờ mới xong việc - Triệu Phó Đằng dịu giọng dỗ dành.
- Công việc gì chứ, mọi khi anh vẫn luôn trả lời tin nhắn và cuộc gọi của em ngay lập tức mà? - Giọng nói ở đầu dây bên kia lại càng tức giận hơn - Hay là anh đang ở cùng ai hả?
- Không có...- Triệu Phó Đằng thở dài, hắn bóp nhẹ thái dương, liếc mắt vào trong nhìn Lâm Triết đang chăm chú gặm tôm.
- Anh đừng nói dối em đó...- Tô Miên Miên ấm ức khẽ nũng nịu - Người ta nhớ anh rồi...
- Ngoan nào, anh biết, cố gắng thêm một thời gian nữa là chúng ta sẽ được gặp nhau rồi - Triệu Phó Đằng cười nhẹ, an ủi cô, ánh mắt vẫn đang nhìn Lâm Triết cặm cụi ăn, hình như trong bát đã hết rồi, bắt đầu cầm một con cua lên, muốn tự mình bóc ra - Xin lỗi Miên Miên, anh bận rồi, lần sau sẽ gọi cho em.
- A...khoan đã..- Tô Miên Miên còn chưa kịp giữ hắn lại thì điện tử đã ngắt kết nối, vẻ mặt đang vui vẻ của cô ta dần trở nên khó chịu, nắm chặt chiếc điện thoại với màn hình đã tối om trong tay, cô ta nghiếm - Trước giờ anh ấy chưa từng cúp máy vội vàng như vậy...
- End chương 20 -
( Cả Trần Vũ và Triệu Phó Đằng, giác ngộ đi hai con rể ơi 🙂)