Lấy thuốc xong, Triệu Phó Đằng lại bế Lâm Triết ra xe, mặc kệ cậu phản đối kịch liệt:
- Tôi chỉ bị trật mắt cá chân, cũng không phải bị què, không cần bế tôi như người tàn tật vậy đâu.
- Tôi muốn bế em như vậy đấy, được không? - Hắn không nói lí lẽ, tỉnh bơ cài dây an toàn cho cậu.
- Anh...- Lâm Triết cạn lời, cạn lời thật rồi, sao lại có người vô lí như vậy trên đời? Muốn cậu vừa tức vừa xấu hổ muốn chết sao? - Vậy anh định cứ bế tôi đi qua đi lại như vậy à? Tôi phải đi học, rồi đi làm thêm, anh cũng phải đi làm đó.
Triệu Phó Đằng đứng hình vài giây, hắn quả thật không nghĩ đến vấn đề này. Quả thực hắn không cần đối xử với cậu nhu vậy, trật chân cũng chỉ là cái cớ, đơn giản là vì cảm giác khi bế con mèo nhỏ nhẹ hều vừa mềm vừa ấm trong tay khiến hắn thoải mái, cộng thêm biểu cảm ngại ngùng trên mặt Lâm Triết càng khiến hắn mê đắm, chỉ hận không thể lúc nào cũng ôm lấy cậu.
- Tôi sẽ mua cho em một đôi nạng, như vậy là được chứ gì? - Dù không muốn nhưng Triệu Phó Đằng cũng phải thỏa hiệp, cũng không còn cách nào khác - Nhưng với một điều kiện.
- Hả? Điều kiện gì? - Nghe thấy hắn chịu không bế mình đi đi lại lại nữa, Lâm Triết tươi tỉnh hẳn lên.
- Nghỉ việc ở chỗ làm thêm đi.
- Không được, tôi phải đi làm để trả tiền học phí, rồi tiền sinh hoạt nữa...- Lâm Triết vội vàng từ chối thẳng.
- Trong hợp đồng có ghi là phải cho em tiền mà nhỉ? Tôi cũng nên tuân thủ điều kiện mà em đưa ra chứ - Triệu Phó Đằng dừng xe, quay sang áp sát Lâm Triết, cậu theo bản năng lùi dần lại. Khuôn mặt hắn ngày càng gần sát, hơi thở nóng ấm phả bên má Lâm Triết, cậu tưởng hắn định hôn mình, hai mắt nhắm tịt lại.
Nhưng đợi rất lâu mà không thấy cảm giác mềm mềm ẩm ướt trên môi, Lâm Triết mới từ từ mở mắt ra, bắt gặp ngay vẻ cợt nhả của Triệu Phó Đằng. Hắn chống tay lên vô lăng, nhếch miệng trêu chọc:
- Chủ động nhắm mắt vậy, muốn tôi hôn em sao?
- Anh...anh...- Lâm Triết vừa tức vừa xấu hổ, nói không nên lời, nếu không phải cậu đang bị thương thì đã lao vào đánh tên mặt dày đó một trận rồi. Cậu ôm khuôn mặt đỏ ửng, thu người lại trốn tránh ánh mắt xăm soi của hắn.
Bộ dạng đáng yêu như vậy, đúng là đòi mạng hắn mà. Triệu Phó Đằng thở một tiếng nặng nề, hôn lên trán Lâm Triết:
- Nếu không phải em bị thương thì tôi chắc chắn sẽ làm chết em rồi...
*Trong lúc đó*
Cố Mặc về đến nhà, đồng hồ mới chỉ tới 5h30 chiều, bây giờ mà đi ăn tối thì vẫn còn sớm, bình thường cậu không về nhà giờ này mà sẽ về muộn hơn, lúc đó sẽ ăn cơm bên ngoài. Nhưng hôm nay ông chủ không biết có chuyện gì lại cho phép về sớm, chẳng lẽ giám đốc có bạn gái à?
Cố Mặc nhún vai, quan tâm nhiều như vậy làm gì chứ, hiếm khi được nghỉ sớm như vậy, cậu nên tận hưởng. Cố Mặc tranh thủ dọn dẹp lại nhà, rồi tắm rửa sạch sẽ thơm tho, mặc bộ đồ ngủ bò sữa, thảnh thơi ngồi trên sofa, vừa ăn vặt, vừa xem vài tập phim SpongeBob. Quay qua quay lại, trời đã tối từ lúc nào, cậu mang quần áo ra ban công, ném vào trong máy giặt, còn mình đứng tựa lan can sắt hóng gió.
Trời sẩm tối, các tòa nhà cùng đường xá đã sáng đèn, Cố Mặc tay chống cằm, thơ thẩn nhìn ngắm, mặc kệ từng cơn gió thổi tung mái tóc mềm cùng mép quần áo mỏng manh. Đột nhiên một mùi thơm của thức ăn theo làn gió bay đến, quanh quẩn nơi cánh mũi. Cố Mặc bị mùi hương thu hút, bất giác hướng về phía nó mà ngửi. Một mùi hương vừa béo ngậy, lại chua chua ngọt ngọt, thật khiến người ta thèm thuồng mà.
Cố Mặc đi theo mùi hương, đến khi đυ.ng phải lan can mới giật mình phát hiện, hình như mùi thức ăn tỏa ra từ nhà hàng xóm. Cậu ngây ngốc đứng nhìn chằm chằm vào cửa kính hé mở, mùi thơm là từ đó chui ra rồi.
Cánh cửa xoạch một cái, cả rèm che lẫn cửa đều mở, một dáng người cao cao bước ra. Bốn mắt nhìn nhau, khẽ chớp chớp:
- Cố Mặc, anh đang làm gì ở đây thế? - Trần Vũ nghiêng đầu khó hiểu nhìn cậu, khẽ bật cười.
- À tôi, không phải tôi đang theo dõi nhà cậu hay gì đâu...- Cố Mặc rối rít giải thích, tay chân luống cuống cả lên.
- Tôi chưa nói gì đến việc theo dõi mà? - Trần Vũ tiến về phía Cố Mặc, vốn dĩ hai ban công đã khá gần nhau, anh chống tay, hơi rướn người về phía cậu - Hay là, anh thực sự đang theo dõi nhà tôi?
- Thực...thực sự không phải mà, chỉ là..chỉ là trong nhà cậu có một mùi đồ ăn, chua ngọt rất thơm...tôi bị thu hút thôi mà...- Cố Mặc dùng sức lắc đầu, càng nói càng vấp váp, nhưng không câu nào không mang vẻ thật thà.
- Vậy sao?...- Nhìn Cố Mặc bị mình làm cho bối rối, trông như đứa nhỏ làm điều xấu bị phát hiện, bao nhiêu đáng yêu đều lộ ra, Trần Vũ không nhịn được mà bật cười.
- Tôi nói thật đó...- Tiếng cười giòn giã vang lên, Cố Mặc xấu hổ đỏ cả tai, cúi đầu đáp lí nhí
- Tôi tin mà...- Trần Vũ nhịn lại ý cười, vươn tay xoa đầu cậu - Anh chưa ăn tối chứ? Có muốn cùng tôi ăn một bữa không?
- Tôi...không cần đâu, tôi chưa đói...- Cố Mặc muốn gật đầu, nhưng nghĩ lại, sang ăn chực như vậy thì ngại quá đi, liền lắc đầu nguầy nguậy, kiếm cớ từ chối. Nhưng đúng lúc đó cái bụng phản chủ của cậu lại biểu tình ọc ọc.
Một lần nữa Trần Vũ bị cậu làm cho bật cười thành tiếng, còn Cố Mặc thì xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống trốn.
- Quyết định rồi nhé, 15 phút nữa đến nhà tôi ăn cơm đi, tôi đợi anh. - Trần Vũ nói xong liền quay trở lại nhà.
Anh vừa đi khỏi, hai chân Cố Mặc như bị rút hết sức, ngồi thụp xuống, vùi khuôn mặt nóng bừng vào hai đầu gối. Trong không gian im lặng, tiếng tim đập liên hồi nghe rất rõ ràng...
- End chương 19-
( Tại sao chương này lại là "Đáng yêu", vì cả hai đứa con Lâm Triết và Cố Mặc đều đáng yêu quá đi à 😍)