Chương 16: Trật chân

Một ngày học kết thúc, Lâm Triết nhìn đồng hồ mới chạm đến con số bốn giờ chiều, thở dài ngao ngán. Cậu không muốn về cái căn biệt thự to đùng đó, nhìn cái bản mặt vênh vào của Triệu Phó Đằng, mặc dù hắn đã dặn cậu về sớm, còn nói cậu nấu cơm cho hắn nữa chứ, nhưng đâu có nghĩa cậu sẽ nghe theo hắn.

Lâm Triết quyết định tắt nguồn điện thoại, chạy qua dãy nhà khác tìm Trần Vũ. Vừa bước ra khỏi giảng đường đã thấy thấp thoáng bóng người cao cao đang đi xuống cầu thang:

- Trần Vũ à, đợi tôi với...Oa...- Cậu vội vàng chạy theo Trần Vũ xuống cầu thang, ai ngờ vừa định bước xuống đã hụt chân, bỗng chốc cảm nhận cơ thể bị trọng lực hút xuống - "Thôi chết..."

- Bộp!

- "Sao lại...không đau?" - Hai mắt đang nhắm tịt của Lâm Triết dần mở ra, cứ tưởng là một màn lộn nhào từ đầu cầu thang đến cuối cầu thang rồi chứ.

- Không sao chứ...- Bóng người phủ lên Lâm Triết, cậu ngẩng đầu lên nhìn, là Trần Vũ. Anh đã kịp thời quay lại khi Lâm Triết bị ngã, cũng may là Trần Vũ phản ứng nhanh, lao lên mới đỡ được cậu. Tay anh đang ôm eo cậu khẽ run rẩy, như đang bất an - Nguy hiểm thật đấy...

- Không...không sao, cảm ơn ông...- Ánh mắt sâu thẳm của Trần Vũ nhìn thẳng Lâm Triết khiến cậu có chút ngượng ngùng.

- Lần sau đừng có hấp tấp như vậy, ngốc chết đi được - Trần Vũ thở phào một tiếng, tự nhận thấy tư thế khó xử, bàn tay từ eo chuyển lên vai Lâm Triết - Có bị thương chỗ nào không?

- À không...A...- Lâm Triết níu lấy lan can muốn đứng dậy, nhưng cổ chân trái đột nhiên nhói lên, khiến cậu không khỏi nhíu mày lại. - Hình như chân trái bị trật rồi...

- Haizzz...tìm một chỗ ngồi đã...- Trần Vũ xoay lưng về phía cậu, cúi người xuống.- Lên đi, tôi cõng cậu.

- Ồ, được...- Dù hơi xấu hổ nhưng Lâm Triết vẫn thuận theo, leo lên lưng Trần Vũ, để anh cõng cậu đi xuống dưới, thầm cảm thán - "Vai cậu ấy rộng thật đấy..."

- Ngồi xuống chỗ này đi...- Trần Vũ đặt Lâm Triết ngồi xuống một băng ghế dài, quỳ xuống kiểm tra vết thương cho cậu. Anh vén ống quần jeans lên, để lộ cổ chân đã sưng đỏ - Thật là, sưng cả lên rồi...

- Không sao, cũng không đau lắm...Ui da...

Trần Vũ đỡ chân cậu đặt lên đùi mình, cẩn thận xoa nắn nhẹ, nghe tiếng kêu của cậu liền nhíu mày:

- Vậy mà bảo không đau à?

- Không chạm vào là không đau mà...- Lâm Triết cười trừ, ngoan ngoãn để anh xoa mắt cá chân cho mình - Trần Vũ này...

- Sao thế? - Trần Vũ nãy giờ vẫn đang chuyên tâm nắn cổ chân cho Lâm Triết, động tác cẩn trọng từng chút một, sợ làm đối phương bị đau.

- Có ông ở cạnh tốt thật đấy, rất có cảm giác được bảo vệ - Lâm Triết ngây ngô cười, nói ra hết những gì mình nghĩ.

- "Vậy tại sao em không chọn tôi?..." - Cử động của Trần Vũ khựng lại, rồi tiếp tục nắn bóp, im lặng một lúc, rồi đứng dậy, vò tóc cậu, nở một nụ cười, giấu đi vẻ mặt khó coi của mình - Tự dưng nói cái gì vậy hả? Định nịnh nọt?

- Không có, tôi nói thật mà, ai mà được làm người yêu của ông sẽ hạnh phúc lắm đó...- Lâm Triết vô tư đáp lại

Câu nói của cậu giống như mũi dao khứa vào trái tim Trần Vũ, cảm giác đau nhói đè nặng trong l*иg ngực. Anh ngắt lời cậu, một lần nữa quỳ gối xuống:

- Leo lên đi, tôi đưa cậu đi mua thuốc.

Lâm Triết lại ngoan ngoãn nghe lời leo lên, ôm lấy vai Trần Vũ.

- Bớt nói mấy câu như vậy đi, người yêu cậu biết được sẽ không vui đâu...- Câu nói của Trần Vũ chính là đang tự mình thừa nhận, anh nhận rồi, dù cậu ấy có coi mình là người tốt, nhưng cũng chỉ dừng ở mức bạn bè thôi.

- À...- Lâm Triết bây giờ mới nhận ra, bây giờ cậu là người có "bạn trai" rồi mà nhỉ.

- Cậu nên gọi anh ta đến đón đi.

- Biết rồi biết rồi mà...Có phải tôi làm phiền ông rồi, nên ông mới muốn đưa tôi đi thật nhanh không hả? - Lâm Triết giả bộ trách móc, lôi điện thoại từ trong túi xách ra.

- "Mong cậu ở bên tôi còn không được, sao lại đuổi cậu đi chứ..."

*Cùng lúc đó - Tập đoàn C*

- Tổng tài, đây là công việc của ngày mai...- Cố Mặc mang lịch trình ngày mai vào cho ông chủ, lại thấy Triệu Phó Đằng đang khoác áo vest lên - Ngài định về rồi sao?

- Hôm nay cho tất cả mọi người nghỉ sớm đi, cậu cũng vậy, nghỉ chơi đi - Hắn vỗ vỗ vai Cố Mặc - Công việc ngày mai gửi qua mail cho tôi là được...

- Ồ vâng...- Cố Mặc khó hiểu gật gật đầu, chưa gì đã không thấy bóng dáng ông chủ đâu nữa.

Triệu Phó Đằng vừa ngồi vào trong xe, mở điện thoại nhìn giờ, hơn 4 giờ rồi, không biết con mèo con kia đã về chưa, gọi điện hỏi cậu ta vậy. Nhưng chưa kịp gọi thì điện thoại đã đổ chuông, màn hình hiện lên tên người gọi "Mèo nhỏ":

- Alo, anh à, anh đi làm về chưa? - Giọng nói mềm mại như nước, êm ái đến mức hắn tưởng bản thân nghe nhầm. Con mèo nhỏ mắng người mọi khi đâu mất rồi?

- Tôi chuẩn bị về rồi đây, sao thế? - Chấn tĩnh lại tinh thần, hắn mới đáp lại.

- Em lỡ trượt chân ngã, giờ mắt cá chân bị thương rồi, anh tới trường đón em được không? - Giọng nói càng ngày càng ngọt, lại mang chút giọng mũi nũng nịu, chẳng mấy chốc khiến tim Triệu Phó Đằng bị ngọt đến mềm nhũn.

- Được, tôi tới ngay đây - Hắn lập tức cúp máy, khởi động xe phóng nhanh đến trường cậu.

Lâm Triết hạ điện thoại xuống, nếu không phải cậu đang phải giả bộ yêu đương trước mặt Trần Vũ thì không đời nào cậu dùng cái cách nói chuyện buồn nôn như vậy.

- Anh ấy nói sẽ tới ngay.

- Ừm...- Hai người ngồi ở ghế chờ bên ngoài tiệm thuốc nhỏ ngay cạnh cổng trường, Trần Vũ nâng chân bị thương của cậu đặt lên đùi mình, lấy thuốc tiêu sưng giảm đau vừa mua được cẩn thận thoa - Hai người ngọt ngào quá nhỉ?

- Hả? À...cũng tàm tạm - Lâm Triết cười trừ, ngọt ngào cái gì chứ, mắc ói thì có.

Chưa đến mười phút sau, chiếc Ferrari đỏ chói đã dừng lại trước cổng trường. Trần Vũ và Lâm Triết nhận ra ngay chiếc xe đó, anh một tay đỡ tay cậu, tay còn lại ôm lấy vai cậu, đỡ Lâm Triết đứng dậy:

- Đi nào, tôi đỡ cậu qua đó.

Cửa xe mở ra, Triệu Phó Đằng bước xuống, từ xa nhíu mày nhìn hai người, sải bước nhanh đến gần, nhìn Trần Vũ nở nụ cười xã giao:

- Cảm ơn cậu đã chăm sóc cho người yêu của tôi.

- Không có gì, anh cứ trở lại xe, tôi sẽ đỡ cậu ấy ra đó.

- Không cần phiền như vậy...- Triệu Phó Đằng trực tiếp cúi người xuống, bế bổng Lâm Triết lên.

- Anh...có người đang nhìn kìa...- Lâm Triết ngượng chín cả mặt, dù đã là buổi chiều nhưng sinh viên vẫn rất đông, làm thế này ở nơi công cộng...không tốt lắm đâu.

- Xấu hổ sao? Bé con thật đáng yêu - Triệu Phó Đằng cố tình đặt một nụ hôn lên gò má hồng hồng kia, liếc nhìn Trần Vũ một cái rồi gật đầu chào, bế Lâm Triết quay trở lại xe.

Trước khi rời đi Lâm Triết không quên vẫy tay tạm biệt Trần Vũ, trên môi là nụ cười tươi rói. Anh cũng mỉm cười, vẫy tay đáp lại. Chiếc xe cứ thế lao đi, nụ cười trên môi Trần Vũ cũng dần tắt ngúm...

-End chương 16-

( Mọi người thông cảm cho mình mấy ngày nay ra chương mới muộn nha, vì mình bận thi đột xuất á huhu chứ không phải do lười đâu. Mong mọi người vẫn ủng hộ truyện của mình)