Mùa hạ tới với những cơn mưa rào bất chợt, bầu trời thành phố S vừa mới đây hửng nắng mà bây giờ đã trở nên âm u. Trương Hàm Phi nhìn ra bên ngoài, trên cửa sổ bắt đầu xuất hiện những hạt nước nhỏ li ti, càng ngày càng nhiều hơn, tiếng rào rào cũng ngày một rõ.
Ngày mưa thường gợi nhớ nhiều hồi ức…
Trương Hàm Phi và Triệu Phó Đằng từ khi lên bốn tuổi đã gặp nhau, gần như cùng nhau lớn lên, tất cả là nhờ vào mối quan hệ “anh em chí cốt” giữa Trương Kiệt và Triệu An Thành, à không, phải là từ đời trước nữa mới đúng. Khi cả hai lên tám, Triệu An Thành có mối quan hệ làm ăn với Tô Trung Kiên, từ đó mà Tô Miên Miên cũng trở nên gần gũi hơn với hai người.
Nhưng dù có là con nít đi nữa thì Trương Hàm Phi cũng thừa sức phát hiện ra Tô Miên Miên từ đầu tới cuối đều chỉ muốn chơi cùng Triệu Phó Đằng chứ không đơn thuần là tình bạn giữa những đứa trẻ. Mà Triệu Phó Đằng và Trương Hàm Phi đã quá thân thiết từ trước đó, dần dần dẫn đến việc Tô Miên Miên không dành thái độ tốt lành gì cho Trương Hàm Phi. Nhiều khi cậu nhóc Phi Phi phải bấm bụng nghĩ thầm, mình cũng đâu thể cướp Triệu Phó Đằng của cô ta, có cần phải đối địch với mình vậy không? Nguồn gốc mối quan hệ không mấy tốt đẹp giữa Trương Hàm Phi và Tô Miên Miên xuất phát từ đó, bên ngoài thì cả hai đều vì Triệu Phó Đằng ở giữa mà mỗi người lùi một bước, nhưng sau lưng vốn đã không thể hòa hợp rồi.
Quen biết Tô Miên Miên được hơn một năm, thì vào một ngày nào đó, đột nhiên bên cạnh cô ta xuất hiện thêm một đứa nhỏ, thu hút sự chú ý của Trương Hàm Phi. Lần đầu gặp mặt là khi Triệu Phó Đằng và Trương Hàm Phi tới nhà Tô Miên Miên, cũng không phải lần đầu tới nơi này nên Trương Hàm Phi cũng có chút quen thuộc với người làm cũng như bài trí trong nhà. Nhưng hình như có một sự hiện diện mới mẻ, một tên nhóc à? Trương Hàm Phi nhíu mày nhìn vào mái đầu đang nhấp nhô phía sau bàn trà liền đi tới, bất giác vươn tay nắm lấy chỏm tóc đang chuyển động kia. Chỉ nghe đối phương kêu lên một tiếng rồi ngẩng đầu, ốn mắt chạm nhau, đôi mắt ngây ngô chớp nhẹ hai cái nhìn anh đầy ngơ ngác. Mất đúng ba giây để cậu nhóc phản ứng lại nhưng phản ứng này có vẻ hơi mạnh…
Một tiếng động lớn vang lên, đối diện với người lạ mặt nắm lấy tóc lại còn nhìn mình chằm chằm, cậu bị làm cho bối rối, không cẩn thận lùi về phía sau lại đè trúng chậu nước dơ vừa dùng để lau nhà. Sàn nhà lênh láng toàn nước, Trương Hàm Phi nhanh nhẹn né sang một bên nhưng cậu nhóc kia lại chẳng hề may mắn như vậy, chậu nước lật làm nhóc ấy ướt nhẹp từ phần bụng trở xuống. Nhưng cậu như một phản xạ có điều kiện, chẳng hề quan tâm mình ra sao, vội vội vàng vàng cầm khăn lau nước trên sàn tránh làm nó lan ra rộng hơn, thậm chí còn dùng cả áo của mình để lau nhưng chẳng hề có tác dụng. Trương Hàm Phi gãi má nghĩ thầm:
- "Mình chưa làm gì, có đến mức phản ứng mãnh liệt vậy không? "
Nhìn bộ dạng ướt như con chuột mắc mưa nhưng vẫn chỉ chăm chăm vào lau nước của cậu ta khiến Trương Hàm Phi nhìn không vừa mắt, dù sao anh cũng mắc bệnh sạch sẽ nhẹ, nhìn cảnh nhếch nhác như vậy thật muốn mắng người. Nhưng chưa kịp để anh mắng thì một giọng chua ngoa từ phía sau vang lên, Trương Hàm Phi cũng phải bất giác cau mày khi nghe chất giọng chói tai ấy:
- Lại làm hỏng việc? Mày tới đây để gán nợ chứ không phải ở đây để phá phách đâu! Đồ ăn hại, bảo sao ba mẹ mày lại vứt mày đi như thế.
Trương Hàm Phi biết người đó, là mụ quản gia “ác quỷ” của nhà họ Tô, vì sao lại gọi như vậy à? Vì không ít lần anh nghe tiếng bà ta dùng chất giọng chua như vắt chanh mắng mỏ những người giúp việc khác khi họ làm việc không đúng ý mụ, thế nhưng ở trước mặt người khác bà ta có thể thay đổi thái độ 180 độ, cười nói như không có chuyện gì xảy ra. Bây giờ cũng vậy, vừa nhìn thấy cảnh sàn nhà loang lổ vệt nước, bà ta không ngại có người nhìn, lập tức đi tới ấn đầu cậu bé xuống đất mà la mắng không tiếc lời. Cậu bé giương đôi mắt đã đỏ lên nhìn về phía Trương Hàm Phi, định mở miệng thanh minh rằng người này làm cậu giật mình nên mới xảy ra chuyện nhưng rồi lại im lặng, dưới những lời nhếch mắng xối xả thậm tệ, cậu mím môi nhẫn nhịn, tiếp tục lau nước trên sàn.
Mắng đủ rồi, mụ quản gia không ngần ngại nhéo mạnh tai cậu bé một lần nữa mới chịu thôi, rồi khi quay sang Trương Hàm Phi lại nở nụ cười tươi như không có chuyện gì xảy ra, đon đả nói với anh:
- Thiếu gia, tên nhóc đó mới vào làm không lâu, để cậu nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác bẩn thỉu như vậy thật có lỗi, tôi đã dạy dỗ lại nó, sẽ không có lần sau nữa đâu.
- Nhưng mà thực ra là tại tôi…- Trương Hàm Phi muốn mở miệng thanh minh giúp cậu ta, dù gì trong chuyện quà thực có lỗi của cậu, để cậu nhóc bị mắng oan ức như vậy anh cũng cảm thấy tội lỗi, những chưa kịp nói xong Tô Miên Miên đã từ đâu xuất hiện sau lưng, kéo cổ áo anh:
- Làm cái gì vậy? Phó Đằng bảo tôi xuống gọi cậu, cậu lại ở đây để ý thằng nhóc ngu ngốc đó, mau đi thôi.
Nói rồi ném cho cậu bé một ánh nhìn khinh miệt, thẳng tay kéo Trương Hàm Phi đi. Anh bị lôi đi cũng đành bất lực, nhưng cũng không nhất định phải ở lại giúp đỡ nhóc đó, dù sao làm đổ nước cũng là cậu ta, tâm lí yếu bị dọa là lỗi của cậu ta chứ. Đúng là những suy nghĩ vô trách nhiệm của trẻ con, hơn nữa lại là trẻ con được bảo bọc trong gia đình từ bé đến lớn. Nhưng có lẽ nếu nhìn thấy những giọt nước mắt uất ức rơi trên mu bàn tay bé nhỏ vẫn ra sức lau sàn kia, Trương Hàm Phi sẽ phải cảm thấy day dứt không thôi.
Cậu bé ấy chính là Tấn Bắc. Sau ngày hôm đó, không biết vì lí do gì mà Tô Miên Miên lại đòi với Tô Trung Kiên để cho Tấn Bắc làm người hầu riêng của mình. Kể từ đó tần suất gặp giữa cậu và Trương Hàm Phi lại càng ngày càng nhiều lên khi cậu tới trường học cùng để có thể kè kè bên cạnh Tô Miên Miên, mà Tô Miên Miên lại học chung lớp với Trương Hàm Phi.
Ấn tượng đầu không tốt đẹp khiến Tấn Bắc không hề muốn dính dáng tới Trương Hàm Phi, chỉ là tình cảnh bắt buộc, nếu không nhất định cậu sẽ không gặp lại người đã khiến cậu bị đánh mắng oan ức hôm đó. Trương Hàm Phi cũng chẳng ưa gì Tấn Bắc, thái độ lầm lì ngày ngày cúp đuôi đi theo Tô Miên Miên như cún, sai gì làm đó của cậu làm anh ngứa mắt. Mặc dù không hiểu sự tình, nhưng ngứa mắt là ngứa mắt, ngày nào cũng bị sai vặt mà không dám lên tiếng phản bác, trong mắt anh Tấn Bắc chỉ là một tên nhát gan hèn hạ, mà anh chúa ghét loại người như vậy. Cảm giác ghét bỏ cứ dồn nén lại, tích tụ như đám mây đen trên trời, chỉ chực chờ biến thành cơn mưa giông…
- End chương 114 -