Khó khăn lắm mới chịu đựng đến hết tiết học buổi sáng, Lâm Triết uể oải xách túi ra khỏi giảng đường, đi đến nơi đã hẹn với Trần Vũ. Trên đường đi cậu luôn cúi đầu né tránh ánh mắt những sinh viên khác. Cậu chán nản, bị người khác nhìn một cách xăm soi như thế đúng là không dễ chịu chút nào.
Đến trước sảnh Nam, Lâm Triết ngó nghiêng tìm kiếm xung quanh, cuối cùng cũng thấy Trần Vũ đang đứng một góc khuất, tay gác lên lan can nhìn chằm chằm vào điện thoại. Thấy Lâm Triết từ xa chạy tới, anh vội tắt điện thoại đi đút vào túi áo, khuôn mặt không mấy vui vẻ.
- Chúng ta đi ăn trưa luôn chứ? - Mặc dù nhận ra biểu cảm bất thường trên khuôn mặt Trần Vũ nhưng Lâm Triết cố ý lờ đi, vừa cười vừa vỗ vai anh.
- Lâm Triết, cậu nên giải thích rõ ràng cho tôi chứ nhỉ? - Trần Vũ né tay Lâm Triết ra, nghiêm túc nhìn cậu, vẻ mặt nghiêm trọng của anh khiến cậu hơi giật mình - Người đàn ông trong nhà cậu lúc sáng là bạn trai cậu? Cậu là gay?
- À thì...cậu cũng thấy rồi đó...- Câu trả lời lấp lửng ngầm thừa nhận của Lâm Triết càng làm cho Trần Vũ thêm thất vọng, anh thở dài, tựa lưng vào lan can.
- Trước giờ tôi chưa từng nghe cậu nói đến việc cậu yêu đương...Hai người bắt đầu từ lúc nào thế?
- À thì, khoảng hai tuần trước...
- Tôi với cậu thường xuyên đi với nhau như vậy mà tôi lại không nhận ra cậu có người yêu đấy...
- À...tôi quen anh ấy trên mạng, nói chuyện cũng được khoảng hơn hai tháng rồi, sau đó thấy khá hợp nhau nên mới tiến tới...- Lâm Triết cũng đến phục tài chém gió của mình đến sát đất rồi, cậu khóc thầm trong lòng "Xin lỗi ông nhiều lắm Trần Vũ à..."
Trần Vũ xỏ tay vào túi áo, bàn tay trong túi chầm chậm siết lại, anh ở bên cậu 8 năm, cũng đã thích cậu từng ấy năm, vậy mà lại để mất cậu cho một tên đàn ông lạ mặt cậu chỉ mới quen hai tháng qua mạng.
- Này, ông không sao chứ? - Lâm Triết thấy Trần Vũ đang ngơ ngẩn không biết đang nghĩ gì liền vỗ tay cái bộp trước mặt anh.
- Hả? À không có gì...- Trần Vũ gượng gạo cười
- Ồ...đi ăn trưa thôi, tôi đói lắm rồi đấy - Lâm Triết hồn nhiên quay đi, Trần Vũ nhìn theo bóng lưng cậu. Bóng lưng quen thuộc ấy anh đã luôn ở phía sau bảo vệ, cứ nghĩ chỉ cần ở bên cậu thật lâu, dần dần Lâm Triết sẽ nhận ra tình cảm của anh, dần dần tiến vào mối quan hệ yêu đương. Nhưng hóa ra anh đã nhầm, tình cảm 8 năm chẳng lẽ cứ vậy mà từ bỏ, anh thực sự không cam tâm...
- Trần Vũ...có chuyện gì thế? - Lâm Triết một mặt ngốc nghếch khó hiểu nhìn anh, Trần Vũ giật mình nhận ra mình đã vô thức nắm lấy cổ tay người ta từ lúc nào.
- Lâm Triết...tôi...- Đã lỡ rồi, Trần Vũ siết chặt cổ tay cậu, dồn hết can đảm muốn bày tỏ toàn bộ với Lâm Triết, nào ngờ đúng lúc đó điện thoại của Lâm Triết trong túi áo rung lên.
- Alo, chị Mẫn Ngọc hả? Có chuyện gì vậy ạ? Em cũng đang tính tìm chị để đền tiền bộ đồ em làm hỏng - Lâm Triết nhấc máy, Trần Vũ thấy vậy cũng vội buông ta cậu ra
- Chuyện đó để khi nào gặp nhau rồi tính, chú em có thấy Trần Vũ ở đâu không?
- Cậu ấy đang ở ngay cạnh em đây.
- Tốt quá, em bật loa ngoài cho cậu ta cùng nghe luôn
Lâm Triết nghe lời bật loa ngoài
- À thì hôm nọ gian hàng maid cafe của chúng ta lãi được khá nhiều, nên mấy người trong nhóm tổ chức định dùng tiền đó để mời mọi người đi liên hoan một bữa.
- Chúng ta lãi nhiều đến vậy hả?
- Cũng được kha khá, với lại đàn anh đại gia cũng tài trợ thêm tiền cho chúng ta nữa - Mẫn Ngọc phấn khích nói - Tối nay 7 giờ hẹn ở quán A đấy nhé, nhớ ăn mặc đẹp vào.
- Sao phải mặc đẹp?
- Nghe nói còn có vụ đi bar tăng hai nữa, ở đó tha hồ mà làm quen với trai xinh gái đẹp. Thế nhé - Thao thao bất tuyệt một hồi, chẳng đợi hai người đáp lại câu nào, Mẫn Ngọc đã thẳng tay cúp máy.
- Haizzz...Ông vừa định nói gì ấy nhỉ?
- Hả...À không có gì quan trọng lắm đâu - Trần Vũ khẽ lắc đầu, dũng khí đã sụt giảm, tốt nhất không nên nói thật thì hơn.
- Ồ, vụ tối nay ông đi chứ?
- Tất nhiên phải đi rồi, dù sao cũng là được bao mà, sao lại không đi? - Trần Vũ khôi phục vẻ mặt bình thường, cười cười khoác vai Lâm Triết. Cậu thấy anh vui vẻ trở lại cũng thầm nhẹ nhõm hơn.
Ăn trưa xong, Lâm Triết trên đường về nhà mới mở điện thoại. Thấy tin nhắn mới của Triệu Phó Đằng:
- Bảo bối à, tối nay chồng em có việc bận, không thể đến gặp em được rồi.
- Chồng cái đầu anh, anh thích làm gì thì làm. Tối nay ông đây cũng không rảnh gặp anh - Lâm Triết nhập tin nhắn gửi đi mà cứ như cậu muốn bấm thủng cái màn điện thoại, sao trên đời lại có loại mặt dày như thế chứ?
*Tối hôm đó - quán bar XS*
Hai chiếc xe sang trọng dừng lại trước cửa quán bar rực rỡ, từ bên ngoài cũng nghe tiếng nhạc xập xình, cảm nhận rõ không khí nhộn nhịp bên trong.
Triệu Phó Đằng bước xuống xe, từ trên chiếc xe kia La tổng dáng người to béo cũng bước xuống, phía sau hai người là trợ lý và vài vệ sĩ
- Triệu tổng, La tổng, hai vị khách quý đã đến rồi sao? - Một người đàn ông mở cửa quán bar đi ra trước mặt hai người, xởi lởi bắt tay - Bàn vip đã chuẩn bị xong rồi.
- Ông chủ làm việc được đấy - La tổng cười hề hề - Có chuẩn bị vài "bông hoa" tiếp rượu chúng tôi không đấy?
- Tất nhiên tất nhiên, cả vườn hoa tươi đẹp ngài tha hồ mà chọn
Đám người Triệu Phó Đằng được dẫn lên một tầng lửng, trên đó là bàn vip duy nhất của quán, không dễ đặt được. Từ trên tầng lửng nhìn xuống có thể thấy toàn bộ mọi thứ đang diễn ra trong quán bar. Âm nhạc xập xình, ánh đèn led chiếu rọi, trên sân khấu giữa quán còn có một nữ vũ công với cơ thể vô cùng sεメy đang nhảy. là chốn hưởng lạc của giới trẻ ngày nay cũng có chút xa đọa.
- Triệu tổng, mời cậu một ly - La tổng ngồi một bên, ôm trong tay một mỹ nhân, nâng ly rượu kính Triệu Phó Đằng - Chúc mừng hợp tác giữa chúng ta.
- Tôi rất vui vì có thể hợp tác với anh - Hắn cũng không phụ lòng đối phương, nâng ly rượu sóng sánh một hơi uống cạn. Cô gái ngồi cạnh tiếp tục rót rượu đưa đến miệng hắn, còn cố tình tựa sát vào người hắn, cọ cọ bộ ngực nở nang căng tròn nửa kín nửa hở sau cổ váy body khoét sâu vào cánh tay hắn.
Triệu Phó Đằng đã quá quen với mấy hành động lấy lòng này, hắn cũng chẳng hề cảm thấy ghét bỏ. Người đẹp dâng tận miệng, từ chối thế nào được, hắn hôn lên môi cô ta một cái rồi móc ra một tập tiền nhét vào cổ áo cô ta. Cô nàng thấy tiền là sáng mắt, càng tích cực phục vụ hắn ta:
- Triệu tổng...tối nay em có thể "tâm sự" cả đêm cùng anh chứ?
- Nếu em có lòng thì tôi có thể từ chối sao? - Triệu Phó Đằng cưng chiều vuốt ve má cô ta, đúng lúc đó hắn đánh mắt về phía đoàn người vừa bước vào quán " Đám sinh viên đại học này cũng biết lên bar à"
Đột nhiên trong đoàn người, hắn nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.
-End chương 10-