Chương 50: Kết thúc của một câu chuyện cổ tích (END)

Hai người dùng bữa tối trong một không khí vô cùng lãng mạn. Cố Tiêu Ngữ nhìn Hạ Việt An một cách dịu dàng, trong túi áo khoác đã có sẵn một chiếc hộp màu đỏ, mà bên trong chính là vật kim loại có hình tròn, đính kim cương.

Hạ Việt An dường như đã đoán trước được điều này, nhưng tới khi nó thật sự xảy ra, nàng vẫn là không kìm được cảm xúc của mình.

Cố Tiêu Ngữ quỳ một chân xuống, dưới ánh nến mờ ảo trong màn đêm yên tĩnh, thời gian dường như bị ngưng đọng.

Tất cả mọi sự vật xung quanh không còn quan trọng nữa, vì trong mắt cô hiện tại chỉ có nàng.

- Hạ Việt An, cậu đồng ý lấy tớ nha?

Nàng đưa tay lên che miệng, những tiếng nấc cũng bị nuốt ngược vào trong cổ họng. Nhưng dù có kìm nén tới mức nào thì những tiếng thút thít càng lúc càng lớn dần.

- Tớ đồng ý...

Một câu trả lời cho một kết cục tốt đẹp nhất đã được nói ra. Cố Tiêu Ngữ mỉm cười, cầm lấy bàn tay nàng, từ từ đeo nhẫn vào ngón áp út của nàng.

Bàn tay trắng nõn, ngón tay thon dài của Hạ Việt An giờ đây đã có thêm một vật lấp lánh, là minh chứng cho tình yêu của nàng và Cố Tiêu Ngữ.

3 tháng sau...

Hôm nay là ngày cực kì đặc biệt, có thể nói là ngày trọng đại nhất trong cuộc đời của Cố Tiêu Ngữ.

Trong suốt quá trình trưởng thành, Hạ Việt An là người đi cùng Cố Tiêu Ngữ, hai người làm gì cũng đều sẽ có nhau.

Lễ cưới được tổ chức tại Nhà thờ lớn theo đúng như ý nguyện của Hạ Việt An. Nàng trong bộ váy cưới trắng tinh khôi, khoác tay Hạ Nghiên đi từ bên ngoài vào trong tiếng nhạc du dương của lễ cưới.

Nhìn nàng đang càng ngày càng tiến gần mình hơn, Cố Tiêu Ngữ bỗng cảm thấy có chút hồi hộp.

Từ hôm nay, cuộc sống của hai người đã bước sang một trang mới rồi.

...

- Hiểu Khê!! Con đứng lại cho mẹ!

Cố Tiêu Ngữ vừa ở Viện nghiên cứu về thì nghe thấy âm thanh của Hạ Việt An ở trong nhà, tiếp đó là Cố Hiểu Khê chạy ra trốn ở sau lưng cô.

Hạ Việt An cũng đi ra phía Cố Tiêu Ngữ, cau mày:

- Cố Hiểu Khê!

- Có gì từ từ nói, con nó còn nhỏ, em...

- Em cho phép chị nói sao?

Cố Tiêu Ngữ vội ngậm miệng lại, dù sao thì trong nhà này, Hạ Việt An mới là người "có quyền lực" nhất.

Khi cả gia đình gồm 3 người tập trung ở phòng khách, Hạ Việt An mới nói rõ ràng mọi chuyện:

- Khê Khê không chịu làm bài tập, ở trên lớp còn đọc truyện trong giờ học. Tới giờ về nhà cũng không chịu học bài nữa.

Cố Tiêu Ngữ nghiêm mặt nhìn con mình:

- Mẹ nhỏ nói đúng không?

- Dạ...dạ đúng... - Cố Hiểu Khê ấp úng nói.

- Khê Khê, mẹ biết con hiện tại mới học lớp 1 tiểu học mà thôi, cũng sẽ không áp lực con trong chuyện học hành. Nhưng mà con cũng phải học để có kiến thức chứ, đúng không?

- Dạ...nhưng mà...mẹ lớn, các bạn trong lớp con đều có em trai, em gái chơi cùng, học cùng. Con...con cũng muốn có em...Nếu như vậy, nhất định con sẽ học hành thật chăm chỉ!

Ở lớp học, các bạn của Cố Hiểu Khê người thì có em trai, người thì có em gái, có người còn có cả anh chị. Vậy mà Cố Hiểu Khê suốt mấy năm nay chỉ thui thủi một mình nên đâm ra chán chường việc học hành.

Cô bé muốn có em.

Hạ Việt An đang uống nước cũng suýt nữa bị sặc, nàng ho mấy cái, vành tai cũng đỏ lên từ lúc nào.

Cố Tiêu Ngữ xoa đầu Cố Hiểu Khê:

- Được rồi, con vào học bài trước đi đã.

- Dạ...

Khoảng 10 giờ hơn, Hạ Việt An vừa tắm xong, nàng mặc áo sơ mi trắng của Cố Tiêu Ngữ kèm theo qυầи иᏂỏ. Vì thân hình nàng vốn nhỏ, hơn nữa Cố Tiêu Ngữ còn là một alpha nên áo sơ mi của cô có chút lớn hơn so với cơ thể nàng. Cô đang ngồi làm việc trên bàn cũng không nhịn được mà nhìn nàng một cái:

- Khụ...em mặc kín một chút đi, nếu không chị sẽ không tập trung được.

Hạ Việt An tiến lại gần Cố Tiêu Ngữ, trên cơ thể mang theo hương vị ngọt ngào của sữa tắm. Nàng ngồi lên đùi cô, vòng tay qua cổ cô:

- Ngữ, Tiểu Khê muốn có em...

Khung cảnh trước mắt đối với Cố Tiêu Ngữ mà nói chính là một cực hình, làm sao cô có thể tiếp tục làm việc được đây chứ?

Dưới sự câu dẫn của Hạ Việt An, Cố Tiêu Ngữ dần dần bị khơi lên lửa nóng trong người, cô mạnh mẽ bế xốc nàng lên, đi về phía giường lớn.

Khi đặt nàng dưới thân, cô cúi xuống ngậm lấy vành tai đã sớm ửng đỏ kia:

- Em...đừng hòng xin tha.

Hạ Việt An đang định nói gì đó thì Cố Tiêu Ngữ hôn lên môi nàng, chiếm giữ lấy từng hơi thở của nàng. Nụ hôn này rất mãnh liệt, tin tức tố của cả hai đều tràn ra khắp căn phòng. Tay Cố Tiêu Ngữ cũng không chịu để yên, cởi bỏ đi quần áo còn trên người của nàng.

Đêm nay là một đêm mệt mỏi...

9 tháng 10 ngày sau, một omega xinh xắn, bé nhỏ trào đời.

Trong phòng sản phụ mới sinh, Hạ Việt An nằm trên giường, khuôn mặt mệt mỏi nhưng toát lên sự hạnh phúc. Hai gia đình Cố - Hạ thay phiên nhau nhìn đứa bé sơ sinh trong l*иg kính, trong lòng đều sinh ra cảm giác mãn nguyện.

Cố Dĩ Ninh mỉm cười, trên khuôn mặt đã có nếp nhăn của tuổi già:

- Ta và Hạ Nghiên đã quyết định đặt tên cho con bé là Cố Hiểu Tâm.

Cố Tiêu Ngữ nhìn Hạ Việt An, thấy vẻ mặt hài lòng của nàng, cô cũng gật đầu:

- Vậy lấy tên Cố Hiểu Tâm đi ạ.

Cố Hiểu Khê nhìn vào trong l*иg kính, đôi mắt chớp chớp vô cùng hiếu kỳ. Vậy là từ nay cô bé sẽ có em gái rồi, em gái của cô bé lại rất đáng yêu nữa chứ.

- Mẹ lớn, em nhìn con nè mẹ!! Khi nào em có thể chơi cùng với con ạ?

- Nhanh thôi mà. - Cố Tiêu Ngữ nhìn kết tinh tình yêu của cô và Hạ Việt An nằm ngoan ngoãn trong l*иg kính, đáy mắt không thể giấu nổi tia mãn nguyện.

Vừa lúc ấy, Tần Dung cùng Hứa Hải Linh, Tô Thư Nhiễm và Kỷ Giang cũng tới thăm Hạ Việt An. Kỳ Uyển Ngưng - thiên kim tiểu thư, là alpha duy nhất của nhà Kỷ Giang và Tô Thư Nhiễm, năm nay 7 tuổi, nhìn vào trong l*иg kính:

- Oaa, dễ thương quá!

Cố Tiêu Ngữ nhìn Kỷ Uyển Ngưng, tinh nghịch nói:

- Tiểu Ngưng có bạn gái hay bạn trai chưa?

- Dạ, cháu...chưa... - Kỷ Uyển Ngưng đỏ mặt trả lời.

- Vậy có muốn thành con dâu cô không?

Kỷ Giang đứng một bên nhìn thấy toàn bộ sự việc, cô ấy hắng giọng:

- E hèm, Tiêu Ngữ, em đừng có mà dụ dỗ con gái tôi nhé.

- Đâu có, tại tôi thấy con gái chị có vẻ thích Tiểu Tâm nhà tôi thôi mà~

Mặc kệ Cố Tiêu Ngữ và Kỷ Giang trò chuyện qua lại, Kỷ Uyển Ngưng rất thích thú mà nhìn ngắm đứa trẻ trong l*иg kính. Cô bé cảm thấy dường như đứa bé ấy đang cười với mình.

- Cô ơi, em tên là gì vậy ạ? - Kỷ Uyển Ngưng ngước lên hỏi Hạ Việt An đang nằm trên giường.

- Em tên là Cố Hiểu Tâm nhé. - Hạ Việt An dịu dàng đáp.

Kỷ Uyển Ngưng "dạ" một tiếng sau đó tiếp tục ngắm nhìn Cố Hiểu Tâm trong l*иg kính, trong lòng khắc ghi rất rõ cái tên "Cố Hiểu Tâm".

Và cuộc sống của gia đình nhà Cố - Hạ vẫn cứ tiếp tục trôi một cách yên bình như thế...

- The End -