Hạ Việt An mở to mắt, nàng đã ngửi được mùi hoa anh túc ngọt ngào trong không khí, tuyến thể sau gáy lại rục rịch tràn ra tin tức tố đáp lại Cố Tiêu Ngữ.
Mà Cố Tiêu Ngữ dường như không thể kiềm chế, trên trán cô xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng.
Hạ Việt An vươn tay xoa xoa má của cô:
- Cậu đừng cố gắng quá, tớ...
Cố Tiêu Ngữ cúi xuống hôn môi nàng, nụ hôn mãnh liệt như lửa, chặn lại toàn bộ lời nàng muốn nói. Hạ Việt An chỉ có thể nhu nhược nằm dưới chịu sự tấn công mãnh liệt của người nằm trên.
Nụ hôn nóng rẫy của cô từ từ di chuyển khắp cơ thể mềm mại của nàng.
Từng lớp từng lớp quần áo trên người cả hai lần lượt rơi xuống sàn.
Cố Tiêu Ngữ liếʍ liếʍ môi, sau đó vươn lưỡi liếʍ lên hoa viên bí ẩn ướŧ áŧ kia. Cùng lúc đó, cơ thể Hạ Việt An run lên, tiếng thở gấp cũng tràn ra.
Lần đầu tiên nàng trải qua cảm giác kì lạ này.
Chỉ sau một vài phút, ở phía dưới đã ướt tới lầy lội. Cố Tiêu Ngữ liếʍ liếʍ môi, trườn lên trên, giọng nói khàn khàn ẩn chứa du͙© vọиɠ:
- Nếu đau thì nói với tớ nhé?
- Cậu...nhanh chút... - Hạ Việt An ngượng ngùng quay mặt đi.
Cố Tiêu Ngữ mỉm cười, cô chậm rãi đẩy sâu du͙© vọиɠ vào bên trong nàng. Dù đã cố gắng kiềm chế nhưng khi cảm nhận được vật nóng hổi kia của Cố Tiêu Ngữ đang đi sâu vào bên trong, nàng vẫn không thể giữ được giọng mình, những tiếng ngâm khe khẽ vang lên.
Vì ở phía dưới đã khá trơn trượt nên rất thuận lợi để Cố Tiêu Ngữ tiến vào, bên trong lập tức co lại, bao chặt lấy thứ ấm nóng kia của cô khiến cô suýt chút nữa đã muốn bắn.
- Bên dưới của cậu...thật sự rất ướt... - Cố Tiêu Ngữ vừa gặm cắn vành tai nàng, vừa nói ra những từ ngữ không đứng đắn.
- Cậu...ah...
Hạ Việt An đang định nói lại thì cô đẩy nhanh tốc độ khiến những lời muốn nói ra lại trở thành những thanh âm rêи ɾỉ vô cùng dụ hoặc.
- Bên trong cậu...cắn tớ rất chặt, Việt An..
- Ưʍ...ha...cậu...cậu im miệng...
Nhìn vẻ mặt muốn phản kháng nhưng lại vô cùng yếu ớt của Hạ Việt An, Cố Tiêu Ngữ càng muốn chà đạp nàng.
- Chậm một chút...cậu chậm chút..ah...
Hạ Việt An ưỡn cong người, cảm nhận được bên dưới có thứ gì đó sắp sửa mãnh liệt tuôn ra. Nàng ôm lấy cô, khoé mắt ươn ướt vì động tình.
- Đừng...Ngữ...đừng a...
- Việt An, tớ yêu cậu.. - Cố Tiêu Ngữ thở dốc.
- Tớ cũng yêu cậu...ahh...!!
Sau khi Hạ Việt An tới cao trào, Cố Tiêu Ngữ vẫn tiếp tục hoạt động mà không có dấu hiệu dừng lại.
Cơ thể sau khi đạt cao trào thật sự rất mẫn cảm, Hạ Việt An bị cắm rút, lại cao trào thêm lần nữa.
- Đừng...ưʍ...tớ ra...ah..đợi chút...
Cơn kɧoáı ©ảʍ đánh úp Hạ Việt An, khiến tâm trí nàng chỉ còn là một mảng trắng xoá. Cố Tiêu Ngữ cắm rút thêm vài lần, sau đó mạnh mẽ rút ra, bắn toàn bộ bạch dịch nóng hổi lên bụng nàng.
Hạ Việt An mềm nhũn nằm trên giường, ngực phập phồng lên xuống.
Mà đối với Cố Tiêu Ngữ vẫn chưa đủ, cô lật người nàng lại, hai tay nắn bóp trước ngực nàng:
- Một lần nữa nha?
Hạ Việt An lại cảm nhận vật cứng rắn kia của Cố Tiêu Ngữ tiếp tục đi vào bên trong nàng từ phía sau, khẽ rên nhẹ một tiếng:
- Ưʍ...
Nàng không thể kìm nổi thanh âm xấu hổ ấy của bản thân nữa, chỉ đành thuận theo.
Tiếng rêи ɾỉ dụ hoặc của Hạ Việt An cứ tràn ra khỏi môi nàng, mà điều ấy lại kí©h thí©ɧ tới bản năng của một alpha như Cố Tiêu Ngữ.
Sau đó, Hạ Việt An bị "làm" tới mệt lả người. Cố Tiêu Ngữ cứ một lần lại một lần muốn nàng. Trước khi chìm vào giấc ngủ vì mệt mỏi, nàng đã ngộ ra một điều.
Cố Tiêu Ngữ không hề "yếu", càng không hề có vấn đề trong phương diện đó. Ở trên giường, bạn gái của nàng thực ra là một cường công đó!!
Sáng hôm sau, khi mặt trời đã lên cao thì Hạ Việt An mới tỉnh dậy. Nàng nhìn sang bên cạnh thì không thấy Cố Tiêu Ngữ đâu. Một cảm giác cô đơn ập đến. Omega sau một đêm ân ái với alpha thường mong muốn thức dậy sẽ nhìn thấy bạn tình của mình. Nhưng hiện tại nàng không nhìn thấy cô đâu.
Hạ Việt An sụt sịt mũi muốn khóc, nàng cũng không hiểu tại sao hiện tại bản thân lại nhạy cảm tới vậy.
Vừa lúc ấy, Cố Tiêu Ngữ mở cửa đi vào phòng, tiến tới bên giường:
- Cậu dậy rồi à? Sao vậy?
Sao lại khóc rồi?
Cô vội ngồi xuống bên cạnh nàng, lo lắng hỏi:
- Cậu thấy không ổn chỗ nào sao?
- Cậu...cậu bỏ tôi... - Hạ Việt An giận dỗi quay đi.
- Gì cơ? Tớ không có. Tớ vừa mua đồ ăn sáng về, tớ không có bỏ cậu.
Thấy nàng không nói gì, cô tiếp tục dỗ dành:
- Đi nào, tớ mặc đồ cho cậu, sau đó đánh răng rồi ăn sáng nhé?
Hạ Việt An ôm chăn lên ngang ngực, lúc này vành tai nàng mới đỏ lên:
- Tớ...tự mặc đồ được...
- Thôi nào, đâu phải chưa từng nhìn qua cơ chứ.
- Cậu...không biết xấu hổ...
Thế là Cố Tiêu Ngữ mặc đồ cho bạn gái, sau đó còn đánh răng cho nàng. Hạ Việt An được Cố Tiêu Ngữ tận tình chăm sóc, chỉ biết đỏ mặt tiếp nhận.
Trong lúc ngồi ăn sáng, không biết suy nghĩ điều gì, Hạ Việt An mở miệng hỏi:
- Nè, hôm qua cậu vẫn chưa tiêu ký...
Cố Tiêu Ngữ đang uống nước cũng bị làm cho sặc, cô đặt ly nước xuống bàn:
- Đúng vậy.
- Sao cậu không tiêu ký chứ? Tớ cũng muốn...cậu tiêu ký mà... - Hạ Việt An cắn cắn đôi đũa trên tay.
- Không được, Việt An, hôm qua không phải ngày an toàn của cậu. Hôm qua cũng không có đeo...bao nữa...Nếu tớ tiêu ký cậu vào hôm qua, nếu không cẩn thận lỡ như...lỡ như cậu có thai...thì sao?...
Cả hai không hẹn mà cùng nhau đỏ mặt. Hạ Việt An gật gù:
- A...oh...vậy...vậy lúc khác tiêu ký cũng được...
- Được, cậu mau ăn đi không đồ ăn nguội mất...
____________________________________
Tui biết ở đây sẽ có những bạn khum đọc được H có cái kia của nam giới á, nên chắc là sau chương này tui sẽ dùng H 3 chấm cho mn tưởng tượng nha.P/S: T-Tui van la khong nen viet H =)))