Sau khi Lâm Văn Vĩ giới thiệu với Thịnh Khang về trường học xong thì nhóm bạn cùng lớp cũng bắt đầu làm quen với Thịnh Khang rồi.
“Bạn học Thịnh Khang đã quen với trường học chưa? Bạn học Văn Vĩ đã giới thiệu hết cho cậu chưa?” Thân là nữ Omega xinh đẹp nhất lớp, Chu Lỵ Lỵ lập tức chủ động lên tiếng, vẻ mặt lo lắng nhìn về phía Thịnh Khang, sau đó lại nhìn Lâm Văn Vĩ một cách khinh bỉ.
Lâm Văn Vĩ cảm thấy khó hiểu vô cùng, rốt cuộc cậu đã đắc tội gì với cô ta mà đại tiểu thư này suốt ngày đố kỵ với cậu vậy?
Thực ra chẳng có gì khó hiểu cả, đơn giản chỉ là Lâm Văn Vĩ xinh đẹp hơn cả cô ta thôi.
Hứa Nguyệt Nguyệt cũng không nhịn nổi mà mắng cô ta là đồ thần kinh, lần nào nói chuyện với Lâm Văn Vĩ cũng như lời nói có gai vậy.
“Bạn học Văn Vĩ giới thiệu rất tốt... Giàu kinh nghiệm.” Lúc nói đến “giàu kinh nghiệm”, hắn còn không nhịn được mà cười trộm một cái.
“Ồ, thế à, nhưng mà nếu có gì không hiểu thì cậu vẫn có thể tới tìm tớ nhé.” Chu Lỵ Lỵ sốt sắng nói, cứ như chỉ có mình cô ta mới có thể chăm sóc tốt cho Thịnh Khang vậy.
Lâm Văn Vĩ chỉ cảm thấy muốn ói.
Nhưng Thịnh Khang đột nhiên ghé vào lỗ tai cậu, nói nhỏ: “Xin lỗi.”
Sau đó lập tức khoác tay lên vai cậu.
Sao tự nhiên lại khoác vai???
“Tôi cảm thấy Văn Vĩ tốt nhất, có chuyện gì không hiểu tôi cứ hỏi cậu ấy là được rồi, không phiền cậu nữa...” Thịnh Khang khoác vai Lâm Văn Vĩ, làm bộ như hai người thân quen lắm vậy, hờ hững nhìn Chu Lỵ Lỵ.
“Hơn nữa, tôi không biết cậu là ai, mặc dù vừa rồi cô giáo có giới thiệu rồi, nhưng tôi không nhớ những người không nổi bật lắm. Thế nên lần sau nếu muốn nói chuyện với tôi thì phiền cậu nói tên trước nhé.”
Chu Lỵ Lỵ nghe xong lời châm chọc này của Thịnh Khang thì sắc mặt như tái đi.
Cô ta tức giận, lập tức quay người đi ra khỏi lớp.
“Oa, bạn học mới, cậu ứng xử tuyệt lắm, xử đẹp ả trà xanh kia.” Hứa Nguyệt Nguyệt và Từ Tử Tường đi tới.
Hứa Nguyệt Nguyệt tán thưởng nói với Thịnh Khang.
“Xin chào, tôi là Hứa Nguyệt Nguyệt, bạn của Văn Vĩ, tôi là Beta.”
“Tôi là bạn trai của Nguyệt Nguyệt, kiêm bạn cùng bàn cũ của Văn Vĩ, Từ Tử Tường, tôi cũng là Beta.” Từ Tử Tường cười hì hì nói, vẫn còn đắm chìm trong niềm vui sướиɠ vì được ngồi cạnh Hứa Nguyệt Nguyệt.
Nghe thấy Từ Tử Tường nói cậu ta và Hứa Nguyệt Nguyệt là một đôi, không biết tại sao trong lòng Thịnh Khang lại cảm thấy vui vẻ.
Đúng là kỳ quái.
“Được rồi, cậu buông tay được rồi đó.” Lâm Văn Vĩ thấy Chu Lỵ Lỵ đã đi xa mà Thịnh Khang vẫn chưa chịu thả mình ra thì đành phải lên tiếng nhắc nhở.
Đây là lần đầu tiên cậu bị người khác khoác vai, nhưng có lẽ bởi vì đối phương là Kang nên cậu cũng không cảm thấy chán ghét.
“Ôi, xin lỗi, vừa rồi chỉ là cảm thấy nữ sinh kia hình như có địch ý với cậu, thế nên tôi mới muốn giả bộ chúng ta rất quen thân, chọc tức cô ta để thay cậu trút giận mà thôi.”
“Cậu không trách tôi chứ? Nếu cậu cảm thấy phản cảm thì cho tôi xin lỗi.” Thịnh Khang lập tức cúi đầu.
Nhìn bạn học mới như vậy, Hứa Nguyệt Nguyệt lập tức lên tiếng: “Ôi không sao không sao, Văn Vĩ đâu có so đo mấy chuyện lông gà vỏ tỏi đó.”
Thực ra Lâm Văn Vĩ cũng không tức giận, cậu thở dài: “Không sao cả, cậu làm đúng lắm.”
Nghe được cậu nói như vậy, Thịnh Khang lập tức ngẩng đầu lên, cười vô cùng du côn: “Vậy là tốt rồi.”
Vẻ thất lạc và hối lỗi vừa rồi rất giống như là diễn.
Sao lại có cảm giác như bị bẫy nhỉ?
Lâm Văn Vĩ lập tức cảm thấy không ổn, sao người này cứ như hồ ly vậy, giảo hoạt vô cùng.
Cậu còn chưa kịp nghĩ nhiều thì Thịnh Khang đã bắt đầu nói chuyện với nhóm người Hứa Nguyệt Nguyệt, những người khác cũng nhanh chóng lên bắt chuyện, bầu không khí vô cùng cởi mở.
Đúng là... Không hổ là Kang.
Rõ ràng cậu cố ý rời xa, nhưng Kang không ở quanh mình nữa thì lại cảm thấy đau lòng, đây là chuyện quái quỷ gì vậy.