Chương 20: Các cậu không có gì mờ ám thật đó chứ?

“Này, các cậu có cảm thấy anh Khang coi trọng Văn Vĩ không?”

“Ừm, mặc dù không nghe thấy bọn họ nói gì, nhưng vừa rồi có người nhìn thấy bọn họ ôm nhau đấy.”

“Ôi thật á? Chẳng lẽ Cp mới ra đời rồi?”

“Nhưng như thế có phải là nhanh quá không? Thịnh Khang mới chuyển đến lớp chúng ta được ba ngày thôi mà?”

“Vừa gặp đã yêu, nhất kiến chung tình.”

“Mà hôm qua các cậu không phát hiện ra đó thôi, Văn Vĩ còn hôn lên má anh Khang nữa đấy!”

Lúc Lâm Văn Vĩ theo Thịnh Khang về lớp thì đã nghe thấy bạn học bàn tán xôn xao.

Mặc dù bọn họ không nói lớn tiếng, nhưng Lâm Văn Vĩ vẫn có thể từ câu chữ mà đoán ra ý tứ.

WTF?

Có người nhìn thấy hai người ôm nhau?

Hôm qua có người nhìn thấy cậu hôn Thịnh Khang?

Thịnh Khang nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ của Lâm Văn Vĩ thì định lên tiếng ngăn mọi người đừng đồn bậy bạ.

Kết quả là Chu Lỵ Lỵ âm dương quái khí nói: “Bạn học Thịnh Khang chắc chắn sẽ không coi trọng loại người vừa lạnh lùng vừa khó ưa như Lâm Văn Vĩ đâu, các cậu nghĩ nhiều rồi.”

Sắc mặt Lâm Văn Vĩ lập tức tái nhợt, cậu thực sự không biết mình đã gây thù chuốc oán gì với Chu Lỵ Lỵ mà lần nào cô ta cũng nhắm vào cậu như thế.

Thịnh Khang lập tức lạnh lùng lên tiếng: “Mọi người, tôi và Văn Vĩ hoàn toàn trong sáng, tất cả chỉ là chúng tôi quen nhau lâu rồi, hôm nay tự nhiên hoài niệm nên tôi mới ôm cậu ấy một cái mà thôi.”

“Hơn nữa, tôi không hề cảm thấy Văn Vĩ vừa lạnh lùng vừa khó ưa, từ khi tôi chuyển đến đây, cậu ấy đều rất quan tâm tôi.” Ẩn ý là Chu Lỵ Lỵ đừng có tự cho mình là đúng.

Sắc mặt Chu Lỵ Lỵ lập tức tái xanh.

Cô ta còn đang định nói thêm cái gì thì Hứa Nguyệt Nguyệt đã tranh nói trước: “Đúng vậy, tôi chẳng thấy Văn Vĩ lạnh lùng chút nào, cậu ấy luôn âm thầm giúp đỡ tôi rất nhiều chuyện. Chu Lỵ Lỵ, cậu đừng suy bụng ta ra bụng người.”

“Xin lỗi bạn học Thịnh Khang.”

“Xin lỗi bạn học Văn Vĩ.”

“Đúng vậy, xin lỗi anh Khang.”

Mấy bạn học đang buôn chuyện lập tức xin lỗi, không dám nhiều lời nữa.

Lâm Văn Vĩ cũng chẳng chấp nhặt mấy chuyện này, nhưng Thịnh Khang lại không chịu bỏ qua. Hắn lạnh lùng nhìn Chu Lỵ Lỵ: “Hi vọng cậu cũng nên xin lỗi như một người có học.”

“Xin lỗi, Văn Vĩ.” Không biết là do ánh mắt của Thịnh Khang hay là làm sao mà Chu Lỵ Lỵ bị dọa đến mức lập tức cúi đầu xin lỗi Lâm Văn Vĩ, sau đó vội vàng về chỗ của mình.

“Được rồi mà, cảm ơn cậu, Thịnh Khang.” Lâm Văn Vĩ đã quen với những lần xỉa xói của Chu Lỵ Lỵ rồi, nên cậu cũng chẳng cần cô ta phải xin lỗi, nhưng không ngờ Thịnh Khang lại nguyện ý ra mặt giúp cậu như vậy.

“Không cần cảm ơn, chúng ta là bạn mà, không phải sao?” Thịnh Khang mỉm cười trả lời, khiến trái tim Lâm Văn Vĩ đập cuồng loạn.

“Ừm.”

Trạng thái tim đập loạn này đến tận khi Lâm Văn Vĩ tới câu lạc bộ văn học mới lắng xuống.

Thịnh Khang nói muốn đi xem mấy câu lạc bộ khác, không quấy rầy Lâm Văn Vĩ nữa, hai người tối nói chuyện sau.

Kết quả là Lâm Văn Vĩ vừa tới câu lạc bộ thì Hứa Nguyệt Nguyệt lập tức như tên trộm thì thầm: “Khai thật đi, các cậu thực sự không có gì mờ ám hả?”

Các thành viên khác trong câu lạc bộ cũng nhìn về phía bọn họ, vẻ mặt chuẩn bị ăn dưa.

Ai cũng nín thở ngưng thần, chờ nghe đáp án của Lâm Văn Vĩ.