“Thịnh Khang, cậu làm sao thế? Sao đang nói lại dừng?” Lâm Văn Vĩ đột nhiên gọi tên hắn, khiến hắn hoàn hồn.
Thực ra, Lâm Văn Vĩ không biết tại sao, nhưng khi nghe Thịnh Khang nhắc đến người bạn kia thì cậu lại cảm thấy sợ hãi.
Mà vừa rồi, lúc nhắc tới thì Thịnh Khang lại ngẩn người, chắc là không phải liên tưởng đến cậu đâu chứ?
Cậu phải chú ý hơn nữa mới được.
“Không có gì, chỉ là cậu khiến tôi nhớ đến một người bạn của tôi mà thôi.” Giọng điệu của Thịnh Khang đột nhiên trở nên nghiêm túc.
“Ai vậy?” Trong lòng Lâm Văn Vĩ run lên, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh.
“Sky.”
Toi đời rồi.
Mới ba ngày đã bị bại lộ rồi sao?
Nhưng Lâm Văn Vĩ cũng không phải đèn đã cạn dầu, nhanh chóng ứng biến.
“Là người cấp Thần thoại đó sao?” Lâm Văn Vĩ quyết định giả chết không biết, xem như là hai người hoàn toàn khác nhau.
“Nhưng tôi là Omega, đâu có lợi...” Lâm Văn Vĩ muốn nói lợi hại.
Nhưng Thịnh Khang đã nhanh chóng ngắt lời: “Lâm Hương chẳng phải cũng là Omega đó sao, nhưng cô ấy đã sáng tạo ra trò chơi này, rồi còn rất nhiều xạ thủ cũng là Omega. Có lẽ bọn họ không thể nào đỉnh cấp như Alpha, nhưng cũng không thể phủ nhận sự lợi hại của bọn họ.”
Lâm Văn Vĩ bị những lời này làm cho kinh hãi, như vậy có nghĩa là Thịnh Khang khong hề bài xích Omega sao?
Cậu suýt chút nữa thì đã thừa nhận mình chính là Sky, nhưng lúc này giáo viên cũng đã vào lớp rồi, nhanh chóng cắt đứt cuộc nói chuyện của bọn họ.
Nhưng Lâm Văn Vĩ vẫn cảm nhận được Thịnh Khanh đang một mực dò xét mình, giống như đang suy nghĩ điều gì.
A a a a , ánh mắt của hắn quá mãnh liệt, khiến cậu miệng đắng lưỡi khô.
Lâm Văn Vĩ không thể nào ngờ được, giọng nói còn chưa bại lộ, thế mà lại bị mấy câu hỏi của Thịnh Khang làm cho run sợ, khiến bản thân chủ động muốn thừa nhận.
Lâm Văn Vĩ sắp phát điên rồi.
Nhưng mà, sau khi cân nhắc thiệt hơn, cậu quyết định...
Chủ động thừa nhận, sau đó bảo Thịnh Khang giữ bí mật.
Bởi vì cậu còn chưa xác định được suy nghĩ của những người khác đối với thân phận của mình, nhưng nếu như Thịnh Khang không bài xích thân phận của cậu thì tốt quá rồi, cậu không cần phải xoắn xuýt nữa.
“Văn Vĩ.” Nhân lúc giáo viên không để ý, Thịnh Khang đột nhiên khẽ giọng gọi cậu một tiếng, thậm chí còn khẽ chạm vào má cậu.
“Đừng giấu tôi chuyện gì, nhé.”
“Tôi... Tôi có giấu chuyện gì đâu?” Lâm Văn Vĩ bối rối.
Chờ đến khi tan học, Lâm Văn Vĩ trực tiếp kéo Thịnh Khang đến một góc ít người qua lại.
“Cậu muốn nói gì thì nói đi.”
“Tôi có một suy đoán, đó là... Cậu chính là Sky.” Thịnh Khang nhìn chằm chằm Lâm Văn Vĩ, nói thẳng suy nghĩ của mình.
Lâm Văn Vĩ bất đắc dĩ thở dài: “Ừm, Kang, tôi là Sky.”
“Cảm ơn cậu đã tới gặp tôi, nhưng bây giờ cậu cũng biết rồi đấy, tôi là Omega.”
“Thế giới này vẫn có không ít người có ý kiến về chuyện Omega chơi game xạ kích, thế nên tôi không muốn nói cho ai biết cả.”
“Mà chắc cậu cũng biết, tôi bị bệnh sợ người lạ, thế nên càng không dám để lộ ra quá nhiều, thế nên mới không đồng ý gặp cậu. Xin lỗi cậu, hi vọng cậu không ngại, cũng hi vọng cậu giấu giúp tôi.”
Lâm Văn Vĩ khẽ cúi đầu, không dám nhìn Thịnh Khang.
Kết quả là, chờ cậu nói xong thì cũng không nghe thấy Thịnh Khang tức giận nói gì, mà lại chờ được một cái ôm chặt chẽ.
“Tôi gặp được cậu rồi, cậu là Sky thật à?” Thịnh Khang ôm chặt lấy Lâm Văn Vĩ, không dám tin chuyện này là thật.
Người mà hắn luôn muốn được gặp, giờ này lại ở ngay trước mắt.
Lâm Văn Vĩ giật nảy mình, cứng ngắc vỗ lưng Thịnh Khang: “Cậu không tin thì tối nay chúng ta lên mạng nói chuyện.”
Kết quả là, Lâm Văn Vĩ lại phát hiện ra vai mình ẩm ướt.
Một Alpha ưu tú như Thịnh Khang, lúc này lại ôm cậu khóc hu hu?
“Ôi, sao cậu lại khóc? Tôi còn chẳng khóc cơ mà?”
“Tôi có nằm mơ cũng không ngờ chúng ta có thể gặp nhau như thế này.” Thịnh Khang ôm chặt Lâm Văn Vĩ.
“Tôi cũng không ngờ.” Lâm Văn Vĩ cũng cảm thấy như vậy.
“Cậu yên tâm, tôi sẽ không nói chuyện này với ai đâu, cảm ơn cậu đã chỉ nói cho một mình tôi biết.”
Thịnh Khang không biết mình bị làm sao mà trong lòng hắn lại thầm nghĩ, nhất định phải giấu kín bí mật này, nếu không sẽ có một đống ruồi nhặng bay xung quanh Lâm Văn Vĩ.
“Vậy tối nay chúng ta có nói chuyện tiếp không?” Thịnh Khang lau nước mắt.
Lâm Văn Vĩ cũng rất nghiêm túc mà nhìn hắn: “Ừm, tối nói.”
Sau khi thừa nhận xong, Lâm Văn Vĩ cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng, Thịnh Khang thoạt nhìn không hề bài xích thân phận của cậu, thế này quá tốt rồi.