Nhưng ngay khi Lâm Văn Vĩ muốn làm như vậy, thì sáng hôm sau đến trường, nhìn thấy một đống người đang bao vây quanh bàn của mình thì cậu vẫn không nhịn được mà mắng một tiếng thô tục.
“A, Văn Vĩ, cậu tới rồi.” Thịnh Khang đang ngồi ở chỗ của mình, nói chuyện phiếm với những người khác, trên mặt mang theo ý cười.
Hôm qua Thịnh Khang đã suy nghĩ rất nhiều, không biết nên gọi Lâm Văn Vĩ như thế nào, thế là hôm nay thử gọi “Văn Vĩ” xem sao.
Lâm Văn Vĩ trong lòng cảm thấy kỳ quái, sao tự nhiên lại chủ động chào hỏi nhau thế? Nhưng mà người ta đã chào thì cậu cũng không thể làm lơ.
“Ừm, chào buổi sáng.” Lâm Văn Vĩ thực ra cũng không để ý đến chuyện Thịnh Khang gọi mình là Văn Vĩ, cậu đáp lại Thịnh Khang như thế này, xem như là cũng ngầm đồng ý với cách xưng hô đó.
“Ôi, bạn học Văn Vĩ thế mà lại chủ động chào hỏi này.”
Chu Lỵ Lỵ ở cạnh đó, càng khó chịu với Lâm Văn Vĩ hơn, bắt đầu nói kháy.
Lâm Văn Vĩ không để ý đến cô ta, nhanh chóng đi về chỗ ngồi. Chu Lỵ Lỵ thấy đối phương không thèm ngó ngàng gì đến mình thì tức giận giậm châm bỏ đo.
Lâm Văn Vĩ ngồi xuống ghế, nhanh chóng lấy sách vở ra, kết quả lại phát hiện Thịnh Khang tự nhiên lại dựa về phía cậu, còn nhìn cậu chằm chằm.
Điều này khiến cậu không khỏi lo lắng, không biết Kang định làm gì.
“Văn Vĩ, sách giáo khoa của tôi vẫn chưa tới, cậu cho tôi mượn xem chung nhé?”
Lâm Văn Vĩ vốn muốn nói, mẹ kiếp, cậu đi mà mượn người khác, nhưng mà lại nhớ tới hôm qua cậu đã tự nhủ với lòng là sẽ cố gắng hòa hợp với Thịnh Khang.
Thế là cậu hít sâu một hơi, đẩy một nửa sách giáo khoa lại cho hắn nhìn.
“Ừm, cầm lấy đi.”
Bạn cùng bàn đột nhiên trở nên dễ tiếp cận thế này, Thịnh Khang không nhịn được mà giật mình.
Xét từ góc nhìn của hắn thì có thể thấy được hàng lông mi dài của Lâm Văn Vĩ, bạn cùng bàn quả nhiên rất xinh đẹp.
Thực ra vừa rồi rất nhiều bạn học đều lén lút nói với hắn rằng mong hắn có thể chăm sóc cho Lâm Văn Vĩ một chút, đừng bắt nạt cậu, thực ra bọn họ đều biết cậu sợ người lạ.
Đến lúc này cậu mới phát hiện, thì ra bạn cùng bàn có một đội hộ vệ âm thầm.
Bọn họ nó Lâm Văn Vĩ quá xinh đẹp, xinh đẹp như thần thánh không thể đùa bỡn, thế nên bọn họ cũng chỉ dám đứng từ xa mà nhìn cậu.
Mọi người đều biết Lâm Văn Vĩ không phải cố ý lạnh nhạt với mọi người, mà là Omega luôn luôn mẫn cảm, nhưng mà cậu lại đồng ý chấp nhận khoảng cách này của hắn.
Vừa rồi mọi người nói một vài chuyện trong lớp, còn nói loại người như Chu Lỵ Lỵ lúc nào cũng ghen ghét những ai xinh đẹp hơn mình.
Lúc mới rồi còn có người hỏi Thịnh Khang về [Thế giới lưỡng diện], hỏi hắn có bí quyết chơi game gì không, còn hỏi hắn có biết Sky ngoài đời không?
Mọi người đều biết Kang và Sky là bạn game của nhau, cũng biết nhóm năm người bọn họ lợi hại như thế nào.
Hắn chỉ có thể cười khổ nói mình và Sky chỉ là bạn trên mạng chứ chưa có cơ hội gặp mặt.
Nhưng hắn là người muốn nhìn thấy Sky nhất trên thế giới.
“Thịnh Khang, cậu cứ nhìn tôi làm gì thế?” Cảm nhận được ánh mắt của Thịnh Khang vẫn một mực nhìn mình, Lâm Văn Vĩ nhanh chóng quay đầu lại nhìn hắn, kết quả lại quên mất khoảng cách giữa hai người tương đối gần.
Cậu vừa quay sang thì môi cậu đã không cẩn thận mà chạm vào má hắn.
Fuck!
Hai má Lâm Văn Vĩ lập tức đỏ bừng: “Tôi không cố ý.”
Thịnh Khang cũng rất kinh ngạc, đôi môi mềm mại của bạn cùng lớp lướt ngang qua má hắn, khiến hắn hoàn hồn.
Hơn nữa, lại còn có một mùi thơm ngọt ngào vương vấn, khiến lòng hắn ngứa ngáy khó chịu.
“A, không sao.”
Thịnh Khang cười trộm: “Được bạn cùng phòng xinh đẹp thế này hôn một cái chính là vinh hạnh của tôi.”
Lâm Văn Vĩ chỉ có thể âm thầm chửi bậy một câu, mặt đỏ bừng như quả cà chua.
“Xin lỗi.”
Mặc dù người bị thiệt là Thịnh Khang, nhưng người xấu hổ lại là cậu.