Một đống người muốn mời Thịnh Khang tham gia câu lạc bộ của mình.
Nhưng hắn chỉ cười rồi từ chối, nói mình muốn cùng bạn chơi [Thế giới lưỡng diện]
Nghe đến [Thế giới lưỡng diện], lập tức có không ít nam sinh nhao nhao chen tới, hỏi Thịnh Khang chơi chức nghiệp gì, bọn họ cũng chơi, có thời gian thì cùng nhau vào trận.
Thịnh Khang mỉm cười, nói nếu có cơ hội thì sẽ chơi.
Thậm chí còn có người hỏi có thể thêm bạn game hay không.
Lâm Văn Vĩ vừa thu dọn sách vở vừa chú tâm nghe lén, cậu muốn xác nhận lại lần nữa, xem rốt cuộc Thịnh Khang có phải là Kang không.
Thịnh Khang mỉm cười, nói với mọi người ID của mình là Kang, nhưng không thể thêm bạn được bởi vì danh sách bạn của hắn đã đầy rồi.
Nhóm nam sinh nghe đến đây thì lập tức hít sâu một hơi, càng thêm sùng bái Thịnh Khang hơn. Những ai chơi game lâu thì đều biết đến cái tên Kang này.
“Không ngờ tiểu công tử của tập đoàn Light lại là Kang!”
“Mạnh quá, cậu ấy là Thần thoại đấy, ước gì có thể chơi với cậu ấy một ván.”
“Thịnh Khang, cậu có muốn tham gia câu lạc bộ thể thao điện tử không?”
Những người khác nghe được tin Thịnh Khang là Kang thì nhao nhao sung sướиɠ, còn Lâm Văn Vĩ thì hoàn toàn ngược lại. Hai tay cậu run lên, động tác thu dọn đồ đạc cũng bắt đầu không lưu loát.
Thật đúng là cậu...
Mặc dù trong lòng đã xác định từ trước, nhưng khi nghe thấy Kang chính miệng thừa nhận thì cậu vẫn rất sốc.
Người mà cậu nghĩ rằng cả đời này cũng không gặp được, sau hai năm lại có thể gặp được rồi.
Lâm Văn Vĩ rất muốn khóc, nhưng tất nhiên là không thể khóc rồi.
Mặc dù lúc trước cậu còn có một chút địch ý với Thịnh Khang, nhưng sau khi biết Kang chính là Thịnh Khang thì chút địch ý đó đã hoàn toàn tan biến.
Cậu cũng phải mau chóng về nhà, lên mạng gặp Kang thôi.
Quả nhiên, lúc Lâm Văn Vĩ về nhà cất cặp sách, chuẩn bị xong xuôi rồi lên mạng thì đã thấy nhóm bạn của mình đều đang online.
Bọn họ add nhau rất nhiều nền tảng, ngoại trừ gõ chữ thì còn có thể nói chuyện bằng giọng nói.
Bo, Stay, Lep, còn có Kang.
“Sky, sao cậu tới muộn thế, vừa rồi Kang nói là cậu ấy chuyển đến thành phố S rồi đấy, cậu có biết không?” Bo cười hỏi.
“Biết, mấy ngày trước Kang còn hỏi tôi có muốn gặp mặt không.” Lâm Văn Vĩ mở máy biến âm, trả lời.
“Cái gì? Vậy là hai người gặp nhau rồi sao? Sao lại không cho bọn tôi đi cùng? Còn nữa, Kang, tại sao cậu không hẹn gặp chúng tôi mà chỉ hẹn mỗi Sky hả?” Stay giả khóc.
“Chúng tôi chưa gặp nhau, Sky thần thần bí bí không đồng ý gặp.” Thịnh Khang cũng giả vờ khóc hu hu.
“Muốn gặp được Sky còn khó hơn lên trời đó, nói chuyện thì dùng máy biến âm, hẹn gặp cũng không cho gặp, chắc là không muốn gặp mấy tên xấu xí này, hu hu.” Bo chen vào.
“Các cậu...” Mỗi lần nói chuyện là Lâm Văn Vĩ lại cảm thấy mình đang xem phim.
“Được rồi, khóc lóc cái gì, chúng ta mau làm ván game đi. Từ sau khi Kang biến mất thì mãi mới có dịp năm người chúng ta được tụ tập đông đủ, làm một ván xem thực lực của mọi người có kém đi không.”
Lep là người bình thường duy nhất ở đây, rất ít khi tham gia mấy trò náo động của bọn họ.
“Còn chuyên này nữa, Kang, cậu chuyển trường thì có gặp được chuyện gì thú vị không?” Bo rất tò mò.
“Có, tôi cảm thấy bạn cùng bàn mới của tôi rất đáng yêu.”
Lúc Thịnh Khang nói thì Lâm Văn Vĩ đang uống nước, cậu suýt chút nữa phun nước lên màn hình.
Đáng yêu cái gì? Cậu nói rõ ràng cho tôi.
Cách một màn hình mà Lâm Văn Vĩ cũng cảm thấy mặt mình nóng bừng lên.
“Cậu ấy là O, hơn nữa hình như cũng biết [Thế giới lưỡng diện], chỉ là chơi không giỏi thôi. Nhưng mà cậu ấy rất tốt tính, thôi không nói nữa, tôi sợ nói nhiều các cậu sẽ bắt cậu ấy đi mất.”
Bo nghe Thịnh Khang nói thế thỉ thở dài: “Kang à, cậu đừng có gặp ai là cũng hỏi người ta có chơi [Thế giới lưỡng diện] hay không, làm thế người ta sẽ tưởng cậu là trạch nam đấy. À không đúng, cậu chính là một tên trạch nam chính hiệu mà.”
Mọi người cười bò ra.
Trái tim Lâm Văn Vĩ đập loạn xạ, cậu thở phào một hơi vì Thịnh Khang không nhận ra mình, nhưng trong lòng cũng cảm thấy vô cùng phức tạp.
Thì ra Thịnh Khang cảm thấy cậu đáng yêu, hơn nữa còn cảm thấy cậu rất tốt tính à...