Chương 9

Còn Lâm Chi Chi hiện tại đang rất buồn rầu. Cô không thể ăn a.

Mới sáng nay cô phát hiện mình tính đưa thức ăn lên miệng cơ thể liền mệt mỏi, mất ói.

Thật khổ tâm mà. May sao chuyện này cô đã nói trước với mọi người.

Không ai hỏi gì cô ra phòng khách vừa uống sữa vừa mở tivi xem bản tin.

Bây Giờ bản tin chỉ toàn khuyên mọi người hãy ở yên trong nhà đợi tiếp viện đến.

Chuyển mấy kênh liên tiếp thì chỉ có một bản tin.

Cô lên mạng thì thấy có vài người chứng kiến rồi quay lại sau đó cầu cứu.

Lướt lướt một hồi cô hơi dừng lại, sau lại lướt tiếp.

Lướt một hồi thì mọi người đã ăn xong.

An Nguyệt nói:" Có lẽ 1 tuần nữa chúng ta bắt đầu xuất phát đến Y thành."

Ông Hàn:" Ừm theo như hai dứa nói Y thành mới đầu còn khá loạn chúng ta đến trễ tý cũng khá tốt."

Sau đó mọi người bàn bạc. An Nguyệt thu một nửa vật tư trong kho vào không gian rồi mai mọi người sẽ ra ngoài bắt đầu làm quen với tang thi.

Ai cũng đồng ý mọi người giải tán đi rèn luyện cơ thể.Lâm Chi Chi vào không gian rèn luyện sức bền cùng phản xạ.

Sau đó cô luyện tập súng rồi luyện tập dị năng.

Mệt đẫm mồ hôi cô mới ngồi xuống lau Băng linh kiếm rồi lại bắt đầu làm mũi tên.

Làm mũi tên xong cô tập bắn cung.

Trình độ bắn cung hiện tại đã được nâng cao làm cô vui mừng. Cô càng gắng sức làm nhiều mũi tên hơn.

Làm mũi tên thật sự tốn thời gian. Ban đầu cô không hề nghĩ đến việc dừng cung trong mạt thế nhưng trong một lần tình cờ cô từ một linh hồn học được bắn cung. Người đó là quán quân của bộ môn bắn cung này nhưng lại bị hại chết người đó nguyện vọng chỉ muốn có một người sở hữu bí pháp bắn cung của mình cùng lật lại vụ án năm xưa.

Cô đã phải tốn 1 tháng mới hoàn thành nguyện vọng của người này. Nghĩ lại cô vẫn còn rùng mình khi nhớ tới mặt của thầy khi dạy cô bắn cung.

Qua 4 tiếng Chi Chi mới ra khỏi không gian cô tính toán ăn chút gì đó nhưng nhớ lại. Mình làm gì ăn được.

Cô đành lấy sữa uống rồi lấy một ít linh tuyền uống để áp chế cảm giác đói bụng. Rồi tranh thủ nước còn được cung cấp tắm cho thoải mái.Sau đó xuống dưới. Mọi người ai cũng ăn xong đang dọn dẹp.

Ông Hàn ngồi ở phòng khách nhìn tin tức bị phát lại dứt khoát tắt đi tivi lại gần rèm của nhìn bên ngoài.

Dì Hàn Tuyết cùng An Nguyệt đang dọn dẹp.

Cô thì cắt trái cây.

Mọi người ai cũng im lặng chỉ có tiếng hét ,gào rống là không dừng.Cứ thế một ngày trôi qua.

Hôm sau buổi sáng năm giờ mọi người đều dậy.

Ăn uống để chuẩn bị ra ngoài.

Ông Hàn bỏ súng bên trong quần, còn trên tay cầm con dao dài.

Dì Hàn Tuyết cũng như ông chỉ có điều thứ dì cầm là kiếm nhật.

Chi Chi tất nhiên là cầm băng linh kiếm.

Còn An Nguyệt cầm nhật nguyệt kiếm. Thanh kiếm một màu đen huyền bí nhưng lại mang áp lực.

Băng linh kiếm bỗng nhiên câu thông với cô:" Chủ nhân thanh kiếm có gì mà cô nhìn nhiều thế. Tôi không đủ đẹp hay sao."

Cô nghe ra giọng tủi thân liền an ủi:" Không phải. Ta chỉ nghĩ có khi nào ngươi cùng nó đến cùng một thời đại không?"

Băng linh kiếm :" Tất nhiên là không. "Lâm Chi Chi:" Ồ."

Sau đó bốn người ra ngoài .

Vừa bước ra cửa liền có 3 con tang thi gần đó di chuyển lại đây.

Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi nhìn thấy thật Chi Chi không nhịn được cảm giác ói.

Cô nhịn xuống cổ phun trào trong họng.

Nắm chặt thanh kiếm. Vung tay thật mạnh chém rớt đầu con tang thi gần cô.

Bên kia ông Hàn nhanh chóng giải quyết xong con tang thi . Còn dì Hàn Tuyết vẫn có chút luống cuống xém chút bị cào trúng may An Nguyệt ra tay.

Xử lý xong tang thi Chi Chi cùng Hàn Tuyết vẫn còn cảm giác phun tào. Nhưng nhìn rõ tình huống nên hai người nhanh chóng đi tiếp.Cứ thế một đường giải quyết tang thi.

Khu chỗ các cô sống cũng có chút ít tang thi.

Sau khi giải quyết xong các cô gom xác lại một chỗ.

Lâm Chi Chi sử dụng dị năng hệ hỏa để tiêu hủy xác. Nhưng có quá nhiều một mình cô không xử ký được An Nguyệt cũng trợ giúp. Qua một tiếng cuối cùng cũng xong.

Lâm Chi Chi nhìn nhìn đóng tro bỗng kéo An Nguyệt:" Chị .. chị lại đây nhìn này. Trong đó có gì đó sáng sáng."

An Nguyệt cùng Lâm Chi Chi cầm ra rửa sạch với nước.

An Nguyệt:" Là tinh hạch."

Ông Hàn:" Là thứ mà mấy bộ phim nhắc tới đó sao."

An Nguyệt:" Dạ. Thứ này có thể giúp thăng cấp dị năng đồng thời bổ sung lại khi ta sử dụng hết dị năng. Nhưng nó khá hiếm khi mạt thế mới bắt đầu."

Hàn Tuyết:" Dì có chút nghi ngờ mấy người làm mấy bộ phim này đến từ tương lai."

Lâm Chi Chi: Cô cũng nghĩ vậy.An Nguyệt:" Để có thể hấp thụ được thì tinh hạch phải cùng thuộc tính với dị năng của mình. Nếu không sẽ bị nổ chết. Ngoài tinh hạch có thuộc tính thì còn những tinh thạch vô thuộc tính ai cũng có thể hấp thụ."

Hàn Tuyết:" Viên tinh hạch này màu vàng chắc là thuộc tính hỏa nhỉ?"

An Nguyệt:" Dạ. Chi Chi em giữ để thăng cấp dị năng đi."

Lâm Chi Chi:" Dạ."

Sau đó bốn người lại gϊếŧ một ít tang thi. Đi càng quét một ít siêu thị.

Bốn người đang chuẩn bị về thời điểm bỗng nghe tiếng hét của nữ.

Mọi người nhìn nhau quyết định qua đó nhìn xem.