Chương 2: Tai nạn

"Triết tổng, Lão thái gia muốn ngài mở họp báo giải quyết tin tức sáng nay".

Bầu không khí trở nên yên ắng chỉ còn nghe tiếng "sột soạt" lật từng trang giấy cứng rắn mà sắt bén.

Đây không khác nào bình yên trước cơn bão, dù không thân cận nhưng đã quen với tính tình của vị thái tử này, thật khiến cho thư ký Ất không rét mà run.

Người đàn ông tây trang sang trọng ngồi trên chiếc ghế lãnh đạo làm bằng da bò Italy cao cấp, vẫn chăm chú xem tài liệu không hề có ý muốn đáp lại.

Thời gian trôi qua cho đến khi tiếng bút ký tên dứt khoát dừng lại.

"Hôn sự do ai định đoạt thì người đó tự giải quyết đi". Giọng nói trầm thấp đầy nam tính nhưng lại vô cùng lạnh lẽo: "Không tiễn".

---

"Triết Viễn Hàn!?"

Trước đây được thông báo là liên hôn với Lạc gia, thật kỳ lạ là ký ức về người này lại vô cùng mờ nhạt nhưng dù sao Lạc Tĩnh Văn cũng trở về, sau này hai người họ sẽ là một cặp sao?

Nói đúng thì cô chỉ có ký ức của riêng mình Lạc Ca thôi còn chuyện khác cô hoàn toàn không biết.

Mà cô cũng chẳng quan tâm.

"Triết Hoằng tập đoàn thương mại đa doanh nghiệp của dòng tộc họ Triết, tài phiệt năm đời lừng lẫy đứng đầu phía Tây".

Lạc gia chỉ mới nổi vài năm... thật sự quá chênh lệch rồi.

Nếu Lạc Tĩnh Văn bám chặt vào cây đại đại thụ này thì có phải hay không cô cũng được thơm lây.

"Chị Lạc Ca, em xong rồi".

Nghĩ vậy nên đối với cô em gái này cô càng thêm hảo cảm.

"Đi thôi". Hôm nay Lạc Tĩnh Văn sẽ đến công ty.

---

Xe bắt đầu chạy trên đường...

"Chị hãy chỉ bảo em thật nghiêm khắc nhé".

Nhìn gương mặt xinh đẹp phúc hậu này cô thật sự cảm thán, đúng là may mắn dù bị thất lạc nhưng lại được nuôi trong gia đình tương đối khá giả vẫn ăn học đến nơi đến chốn.

Chẳng buồn với cô...

Ting...

Tin nhắn từ một số lạ: "Sẽ bắt đầu như kế hoạch".

Cô tiện tay chỉ vào một quán cafe:

"Ở đó cà phê sáng rất ngon, cùng uống em nhé".

"Dạ được ạ".

Tài xế lái xe vào bên lề, cô còn chưa kịp nói thì Lạc Tĩnh Văn đã chủ động đi mua.

Đơn giản hơn cô nghĩ.

Chuyện gì đến thì cứ đến thôi nếu không ảnh hưởng đến cô thì cô sẽ không ngăn cản đâu.

Nhưng vài khắc sau đó cô mới nhận ra rằng bản thân đã quá tự tin rồi, tự tin vì biết trước sự việc.

"Tiểu thư... ĐÙNG...". Cùng tiếng thét là âm thanh kim loại va chạm vô cùng chói tai.

Sự đau đớn hoà lẫn mùi máu tanh, cảm giác không khác vụ tai nạn cô từng trải qua trước khi đến đây.

Mọi thứ dần tắt lịm...

Kết quả này không giống như cô được biết...