Chương_01Cố Diễn là Alpha.
Ở cái thời đại mà Alpha là tối thượng, Cố Diễn chỉ muốn làm Omega để được nâng niu, chiều chuộng mà thôi. Cậu không thích phải lăn lộn để nuôi gia đình, làm trụ cột.
Vì vậy, năm mười sáu tuổi, khi giới tính chính thức được xác định thì ảo tưởng của cậu sụp đổ. Thế là cậu trộm cơ giáp của ông anh và trốn đến học viện dành cho Omega.
Chương_02Cố Diễn nằm trên giường trong ký túc xá, một bên xem phim truyền hình mới ra, một bên ăn khoai chiên.
Trong phim là nhân vật Omega nuôi chí lớn muốn vượt qua Alpha. Nhân vật dùng thuốc ức chế chính mình và xin vào trường quân đội. Hơn nửa năm vẫn chưa bị phát hiện.
Cố Diễn nhìn cánh tay đầy lỗ kim tiêm của mình và suy nghĩ nhân vật chính mua thuốc ức chế ở đâu nhỉ. Trốn làm Omega trong học viện đã hai năm, mỗi tháng cậu đều phải chích thuốc ức chế, không muốn một ngày nào đó tự nhiên động dục. Lúc đó, chắc cả trường này sẽ bị điên lên mất.
Không sai, Cố Diễn chính là chạy trốn đến trường dành cho Omega quý tộc. Cậu lặng lẽ ngụy trang thành Omega, ngày ngày trải qua cuộc sống bình yên, vui vẻ. Cậu cũng khó khăn lắm mới làm lơ được cái mùi vị ngọt ngào của toàn thể Omega trong trường và tìm mọi cách vượt qua kiểm soát của máy kiểm tra.
Trên màn hình, phim đang chiếu đến đoạn Omega vai chính đã gặp tình yêu Alpha của đời mình. Cả hai ngao du vũ trụ, đồng sinh cộng tử và xxyy trên giường. Tốt đẹp làm sao! Tình “huynh đệ” làm người xem rơi lệ…
Rơi lệ cái con khỉ!
Cố Diễn cố gắng đẩy những hình ảnh lăn lộn cùng Omega ra khỏi đầu. Cậu không muốn tưởng tượng sâu xa nữa. Được người ta che chở không tốt sao? Chăm sóc hoa cỏ không tốt sao? Tại sao phải chạy đến trường quân đội học cơ giáp, làm cu li!
Chương_03
Nếu để cho Cố Diễn kể ra làm Alpha có gì tốt hoặc làm Omega có gì không tốt thì cậu sẽ ngồi liệt kê cả một sớ dài.
Có điều hiện tại, làm Omega đang có chút không tốt đây. Cố Diễn nhìn bạn cùng phòng đang chăm chút, làm đẹp mà sâu kín thở dài: “Sơn móng tay, trời ạ”. Nhưng rõ ràng đó là điều mà một Omega thích làm.
Nghe cậu thở dài, bạn cùng phòng tên Lan Tư trong nháy mắt không vui: “Cậu có phải là ghét bỏ tôi làm đẹp không?”. Bên cạnh bạn cùng phòng thứ hai tên là Vân Hoàng lạnh lùng chen ngang: “Câm miệng”.
Ba người trong một phòng ký túc xá, một là điển hình Omega yếu đuối, một là mong muốn vượt qua Alpha nhưng thể chất chỉ là Omega, còn lại là một Alpha đáng thương bất lực không lối thoát.
“Buổi chiều có học không?” Vân Hoàng vịn đầu giường, cúi xuống lạnh lùng hỏi Cố Diễn.
Vân Hoàng đối với người nào cũng là bộ dạng tránh càng xa càng tốt. Cố Diễn cảm thấy hắn giống như một bông hồng có gai.
“Có a, nghề làm vườn, cắm hoa nghệ thuật, tranh phác họa”. Cố Diễn đếm ngón tay liệt kê.
“Bỏ hết đi” Vân Hoàng kéo hắn ra khỏi chăn “Tôi có việc muốn nói với cậu.”
“A?” Cố Diễn luống cuống tay chân. Cậu hiện tại tuy rằng giả trang thành Omega, nhưng trong xương thịt thì vẫn là Alpha. Cậu luôn tâm niệm “A-O thụ thụ bất thân”. Mà bị Vân Hoàng kéo như thế, cậu lại không nhịn được nghĩ: Hay hắn biết mình là Alpha? Đừng nói muốn nhân cơ hội này “mần thịt” mình nha.
Chương_04Cố Diễn cố gắng giữ phong độ dưới sự uy hϊếp của Vân Hoàng. Nhưng cuối cùng vẫn bị hắn lôi đi đến phòng chứa đồ, chỉ vào cơ giáp và nói “Tôi muốn mở nó ra và chạy trốn.”
Cố Diễn khóe miệng giật một cái. Đây không phải là cơ giáp cậu dùng bỏ trốn ngày đó sao? Lúc đó đem giấu nó ở đây. Cậu không rõ vì sao Vân Hoàng tìm được nó, nhưng cậu không được vội vàng: “Còn có mấy ngày nữa là tốt nghiệp, mắc gì cậu lại phải trốn chạy?”.
Nghe vậy, Vân Hoàng cau mày: “Cậu không biết sao? Tốt nghiệp xong là trường sẽ chỉ hôn đấy.”
? ! ! !
Đây là ý gì? Chỉ hôn là cái mẹ gì? Cho ai? Alpha? Cậu là một Alpha chính hiệu, làm sao có đối tượng nào phù hợp để kết hôn? Mắc cười, huynh đệ làm ăn gì được?
Thôi, vẫn là chạy đi.
Hai năm học tại học viện đã triệt tiêu ý nghĩ cùng Omega ngẫu nhiên kết hợp rồi. Cái ý tưởng kết hôn cùng một Omega dễ xúc động, hở một chút là khóc, nghĩ thôi đã thấy đau đầu. Còn dạng như Vân Hoàng, loại cường O này chắc đè chết cậu. Bỏ đi!
Tốt nhất vẫn là Beta, có lý trí và không dính người.