Chương 21: Thế thì lại tốt quá

Công ty giải trí Phiếm Chu là công ty quản lý mà Giang Thuật đang trực thuộc, hiện đã ký hợp đồng với hơn 50 nghệ sĩ, gần 100 trainee.

Trong cả làng giải trí.

Công ty giải trí Phiếm Chu nói chung chỉ đứng ở hàng trung bình tốp dưới.

Lần này.

Tổ chương trình “Ngôi Sao Tương Lai” tung tin sắp quay season 4.

Các công ty lớn gần như đều đổ xô vào.

Công ty giải trí Phiếm Chu phải bỏ rất nhiều công sức mới cướp được 4 trong 101 suất đấy.

Trong “Ngôi Sao Tương Lai” mấy năm trước, lần nào họ cũng gửi thực tập sinh qua thử vận may.

Có một trainee của họ khá may mắn, cũng hot lên một thời nhờ chương trình, kiếm được kha khá tiền cho công ty.

Công ty giải trí Phiếm Chu nếm được trái ngọt, đương nhiên sẽ cực kỳ để bụng đến nhóm thực tập sinh mình gửi vào chương trình.



Hơn 8h sáng.

Giang Thuật và Uông Hữu Vi tới tòa office building của công ty giải trí Phiếm Chu.

Trong một phòng tập.

Giang Thuật gặp được ba đồng đội của anh chàng.

Nếu đã được chọn để tham gia show sống còn, thì chắc chắn sẽ không phải hạng xấu xí dưa vẹo táo nứt.

Không thì có mà thành chúa hề rạp xiếc.

Bởi vậy ba đồng đội này cũng giống Giang Thuật, đều thuộc kiểu cao cao xinh trai, chẳng qua xét độ đẹp trai thì mỗi người một mức mà thôi.

Mà người đứng đầu trong cả 4, tất nhiên phải là… Giang Thuật! (Đây là tiếng lòng của Giang Thuật)

Bình thường Giang Thuật rất ít đến công ty, nên hoàn toàn không biết ba đồng đội này là ai.

Lưu Vũ, Mã Hạo, Trương Tử Phàm!

Nhờ Uông Hữu Vi giới thiệu, Giang Thuật đã biết tên ba đồng đội của mình.

Trong đó, Lưu Vũ và Mã Hạo được coi như các trainee hàng đầu của công ty giải trí Phiếm Chu. Một cậu hát hay, một cậu nhảy đẹp, hơn nữa hai cậu còn từng có kinh nghiệm debut hai năm ở Hàn Quốc.

Tuy rằng boygroup Hàn Quốc đấy của họ cực flop, nhưng hai cậu này vẫn tích lũy được khá nhiều kinh nghiệm sân khấu.

Sau khi về nước, Lưu Vũ và Mã Hạo ký hợp đồng với công ty giải trí Phiếm Chu, được coi như đòn sát thủ mà công ty Phiếm Chu chuẩn bị riêng cho mùa “Ngôi Sao Tương Lai” này.

Về phần Trương Tử Phàm, cậu chàng là một thực tập sinh mới công ty giải trí Phiếm Chu vừa lùa về sau đợt tuyển dụng năm ngoái, đúng kiểu gà mờ chân chính. Nhưng vì có thiên phú nổi trội vào khả năng học tập nhanh nhạy, các sếp lớn đã quyết định phái cậu ta đi cọ xát ở “Ngôi Sao Tương Lai”.

Còn Giang Thuật thì…

Không kể thì thôi, kể ra quả thật chỉ là phường du thủ du thực!

Trong mắt công ty, Giang Thuật vừa chẳng có thực lực, cũng không có thiên phú gì.

Nếu không phải anh chàng đã gom được tiếng tăm từ “Hội cà khịa của các sao”, thì slot cuối này chắc chắn chẳng tới phiên Giang Thuật.

Uông Hữu Vi dặn dò Giang Thuật vài câu rồi đi.

Trong phòng tập chỉ còn lại bốn người họ.

Lưu Vũ và Mã Hạo đang xì xầm cười đùa gì đấy.

Giang Thuật và cậu trainee tên Trương Tử Phàm ngồi đối diện không nói năng gì.

Chẳng bao lâu sau.

Cửa phòng tập mở ra.

Một người đàn ông trung niên bụng phệ chắp tay sau lưng đi đến.

“Tổng giám đốc Lạc!”

Lưu Vũ và Mã Hạo vội vàng bật dậy, đồng thanh chào hỏi người đàn ông trung niên này.

Tổng giám đốc Lạc, là sếp phó bộ phận chịu trách nhiệm về thực tập sinh của Công ty giải trí Phiếm Chu.

Lần này, người chịu trách nhiệm liên lạc làm việc với tổ chương trình “Ngôi Sao Tương Lai” chính là tổng giám đốc Lạc đây.

Tổng giám đốc Lạc xua tay, cười ha ha, “Không phải khách khí thế đâu, không phải khách khí vậy mà. Lần này tôi tới đây là để bàn với các cậu mấy việc về quá trình ghi hình “Ngôi Sao Tương Lai”.”

Tổng giám đốc Lạc kéo một chiếc ghế qua, ngồi thẳng xuống, “Các cậu đều biết, ngoài các buổi công diễn, thì “Ngôi Sao Tương Lai” sẽ được quay toàn bộ trong doanh trại khép kín. Thời gian vào trại của các cậu đã được xác định rồi, chỉ 4 hôm nữa thôi.

“Còn thời gian quay phần thi xếp loại ban đầu sẽ là một tuần nữa, chính là ngày thứ 3 sau khi vào trại!

“Tôi cần phải nhấn mạnh rằng, biểu hiện của các cậu trong phần thi xếp loại đầu tiên vô cùng quan trọng, bởi vì nó sẽ quyết định vạch xuất phát của các cậu trong chương trình. Nếu xếp hạng A, các cậu sẽ được để ý và được lên hình nhiều hơn, rất dễ hút fan. Nhưng nếu bị xếp hạng F thấp nhất, trong giai đoạn đầu đông người như thế, có lẽ các cậu sẽ chỉ được lên hình 1-2 giây/tập, về cơ bản chẳng ai đoái hoài, bị loại chỉ là vấn đề thời gian!

“Tuy rằng sau khi thi xong phần xếp loại ban đầu, các cậu sẽ bị chia vào các nhóm khác nhau, về sau cũng phải tự thân phấn đấu cho chính mình, nhưng màn biểu diễn trong phần xếp hạng đầu tiên vẫn cực kỳ mấu chốt với các cậu. Các cậu nhất định phải nghiêm túc chuẩn bị, cố được A hết cả nhóm, hiểu chưa?” Tổng giám đốc Lạc quét mắt qua bốn người.

“Hiểu rồi ạ!” Bốn cậu trainee đồng thanh hô.

Sau khi nghe tổng giám đốc Lạc kể ra rất nhiều “ưu điểm” nếu lọt vào hạng F sau buổi thi xếp loại đầu tiên, Giang Thuật cảm thấy, hạng F ban đầu này nhất định phải là của mình chứ không thể thuộc về ai khác nữa!

Nghe thấy bốn cậu hô đáp lại, Tổng giám đốc Lạc hài lòng gật đầu.

“Lần này, công ty rất kỳ vọng vào bốn người các cậu, cũng mong các cậu sẽ không làm chúng tôi thất vọng.

“Lưu Vũ, Mã Hạo, các cậu là hai người có năng lực nghiệp vụ nổi bật nhất công ty phái đi lần này, huống hồ các cậu còn có kinh nghiệm biểu diễn rất phong phú, điều ấy sẽ giúp các cậu nổi bật trong chương trình. Tôi có yêu cầu này với hai cậu, đấy là lọt vào top 10. Nếu không được, thì phải chắc suất trong top 20, các cậu làm được chứ?”

Tổng giám đốc Lạc hiểu rất rõ rằng, ở trong chương trình, chắc chắn sẽ có những tuyển thủ mạnh hơn Lưu Vũ và Mã Hạo, hơn nữa con số ấy có thể là không ít, cho nên ông cũng không hy vọng xa vời là hai cậu sẽ lọt vào top 5 debut, nhưng… nhất định vẫn phải chen chân được vào top 10.

“Được ạ!” Tuy Lưu Vũ và Mã Hạo có hơi do dự, nhưng vẫn gật đầu thật mạnh.

Tiếp theo, Tổng giám đốc Lạc chuyển qua nhìn Trương Tử Phàm, “Tử Phàm, tuy thiên phú của cậu rất tốt, nhưng gì thì gì thời gian luyện tập của cậu vẫn còn quá ngắn. Tôi không đưa ra yêu cầu quá cao với cậu, nhưng vẫn hy vọng có thể nhìn thấy cậu trong sân khấu công diễn lần thứ 3.”

Công diễn lần 3, vậy chắc phải nằm trong top 25 thì mới có cơ hội.

Trương Tử Phàm siết chặt hai nắm đấm, tràn trề ý chí chiến đấu, “Tổng giám đốc Lạc, cháu sẽ cố gắng ạ!”

Cuối cùng, Tổng giám đốc Lạc lướt mắt về phía Giang Thuật.

“Về phần Giang Thuật, cậu…”

Im bặt. Tổng giám đốc Lạc nói được một nửa thì lặng đi vài giây, hiển nhiên là không biết nên nói gì.

“Về phần Giang Thuật… cậu cứ cố hết sức là được.”

Tổng giám đốc Lạc thật sự không thể đề ra mục tiêu gì với cậu Giang Thuật không có thực lực mà cũng chẳng có thiên phú này.

“Ok ạ!” Giang Thuật cười gật đầu.

“Có điều, Giang Thuật, cậu đừng quên cậu đã hứa với công ty, nếu cậu phát huy quá kém trong chương trình, thì nửa năm tới cậu sẽ không có bất cứ tài nguyên gì từ công ty đâu đấy!” Tổng giám đốc Lạc nghiêm mặt nói.

Thế thì lại tốt quá!

Giang Thuật thầm nghĩ vậy trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn khoác vẻ nghiêm túc phấn đấu lên, siết chặt nắm tay nói, “Tổng giám đốc Lạc, em sẽ gắng hết sức mình ạ!”

Tổng giám đốc Lạc hài lòng gật đầu, “Công việc cụ thể đại khái là như thế, quan trọng nhất vẫn là bài biểu diễn trong phần thi xếp loại ban đầu. Lưu Vũ, tôi chỉ định cậu làm nhóm trưởng của nhóm 4 người thuộc công ty giải trí Phiếm Chu. Trước khi thi xếp loại, cậu sẽ chịu trách nhiệm tất cả các công việc của nhóm.”

Cậu trai tóc vàng tên Lưu Vũ vui vẻ ra mặt.

“Được rồi, tôi chỉ nói đến đây thôi, các cậu tranh thủ chọn bài và tập luyện đi. Nhớ kỹ nhé, các cậu chỉ có thời gian bảy ngày thôi!”

[HẾT CHƯƠNG 21]