Chương 5: Phản Diện.

Bên tai nghe thấy động tĩnh, Tá Nguyệt mơ màng ngửi thấy mùi thuốc khử trùng nồng nặc cùng mùi điều hòa lành lạnh xông vào khoang mũi, không chịu được nữa đành phải tỉnh dậy, trước mắt là một mảnh sương mù trắng xóa, có một cái bóng trắng từ từ tiến lại gần cậu, chậm rãi đưa lên một thứ gì đó vừa dài vừa nhọn, trông sắc bén đến dọa người.

Tá Nguyệt vừa mở mắt đã sợ hết hồn hết vía, bất chấp cơn đau trên người, tung một cú “gà đá đến Tây Thiên” về phía bóng trắng kia, đối phương không ngờ cậu bỗng dưng tỉnh lại, không kịp đề phòng bị cậu đá trúng mặt, ngã lăn ra đất một hồi vẫn chưa tỉnh dậy.

Thuốc men trên kệ lục tục rơi xuống phát ra tiếng động không nhỏ, người bên ngoài nghe thấy liền hớt hải chạy vào, Elix gần như là đạp cửa xông đến, sau đó là Leila, còn có cả Galid.

Elix cứ tưởng là dị khủng tập kích lần nữa, không ngờ chỉ thấy bác sĩ đang nằm bất động trên nền đất cùng vị bệnh nhân nào đó đang ngơ ngẩn nhìn người dưới sàn

Nhìn thấy Tá Nguyệt tỉnh lại, hai chị em nhà Felix ngay lập tức bỏ quên vị bác sĩ xấu số đang nằm lạnh lẽo bên kia mà chạy tới bên giường cậu, Leila trước giờ ít hỏi thăm người khác, không biết nên mở lời thế nào, vẫn là Elix lên tiếng trước: "Tá Nguyệt, anh ổn không? Có đau chỗ nào không, có cảm thấy hoa mắt chóng mặt buồn nôn hay sinh ra ảo giác gì không, nào đây là số mấy?" nói rồi đưa hai ngón tay ra trước mặt cậu.

Tá Nguyệt bị cậu ta hỏi đến có chút mơ hồ, hiện tại đầu cậu có chút trì độn, dường như chưa kịp lấy lại tri giác như ban đầu, ngay khi Elix hỏi xong, cậu mới bắt đầu lấy lại tư duy dần dần, nhưng hai mắt vẫn còn mờ mịt, cậu nheo mắt nhìn bàn tay mờ ảo của Elix phía trước, rồi nói:

"Ba"

Elix: “…”

Leila: "..."

Galid: "..."

Dừng khoảng chừng là hai giây, bác sĩ xấu số chậm rãi từ mặt đất đứng dậy đánh vỡ bầu không khí quỷ dị giữa bốn người, lão nhìn ống tiêm cong vẹo, thuốc bên trong đã trào ra hết, gương mặt bầm một bên của bác sĩ ngay lập tức nhăn lại thành một cục như cái bánh bao thối, lão xoay người nhìn bệnh nhân, không biết có phải oán khí của lão quá mạnh hay không mà mắt Tá Nguyệt như bị ảo ma mà rõ lại trông thấy, cậu giật mình nhìn lại bác sĩ, sau đó nhanh chóng cúi đầu ra vẻ nhận lỗi.

Cậu thế mà đá cả bác sĩ rồi… Chỉ tại cậu quá sợ hãi quá mà.

Bác sĩ cũng đã lớn tuổi, cũng may xương cốt còn tốt, nếu không vì một cái đá kia đã bay mất nửa cái mạng rồi, lão cay cú muốn chết, người này được Thượng tướng đích thân ủy thác cho lão, rất quan trọng, chính vì thế mà bác sĩ mơi đích thân đến kiểm tra cho cậu, kết quả người này không biết bị dị khủng bỏ bùa hay gì mà vừa tỉnh dậy đã tung cho lão một cước ngay mặt.

Tá Nguyệt thấy bác sĩ cứ hầm hầm nhìn mình, cậu chột dạ cúi đầu xuống thêm chút nữa, nói: “Tôi xin lỗi…”

Lúc này xem như mọi người đã hiểu chuyện gì vừa xảy ra, có lẽ do chấn động Petunia để lại cho Tá Nguyệt quá lớn dẫn đến cậu theo bản năng mà sinh ra chống cự, mà bác sĩ… là do xui mới bị trúng phải.

“Không có gì, nhưng mà sau này cậu nhớ chú ý một chút, để tránh lại rước họa vào thân đấy” bác sĩ xoa xoa gương mặt, vết bầm tím nhanh chóng đã biến mất, thì ra lão cũng là một dị năng giả hệ trị liệu, cấp bậc cao hơn Tá Nguyệt rất nhiều.

Chờ cho bác sĩ rời đi, Leila cùng Elix mới chạy đến hỏi thăm cậu, Galid Felix cũng đi đến, Tá Nguyệt chào hỏi với ông một tiếng, bỗng nhiên ông hơi cúi người trước mặt Tá Nguyệt: “Sự việc vừa qua, ta xin lỗi cậu”

Không chỉ Tá Nguyệt mà hai chị em cũng bất ngờ không kém, lão cha già nhà bọn họ trước giờ mắt cao hơn đầu, kiêu ngạo không ai bằng, trừ khi làm ra chuyện gì quá đỗi không thể chấp nhận được mới khiến ông hạ mình xuống, nay lại vì một người bình thường như Tá Nguyệt mà tự mình đi xin lỗi như thế… nhưng mà cho dù như vậy, Galid vẫn không thu liễm lại tư thái cao ngạo của mình một chút nào.

Tuy nhiên, việc Galid xin lỗi người khác đã là một chuyện hiếm có khó tìm rồi.

Elix cùng Leila liếc mắt nhìn nhau, xem ra trong này có ẩn tình gì đó rồi.

Tá Nguyệt bối rối không biết phải làm sao, ngay khi cậu căng thẳng đến sắp bức cả tóc thì Galid ngẩng mặt dậy nhìn cậu, trong mắt hiện lên ý tứ khó hiểu, Tá Nguyệt còn đang tính mở miệng nói vài lời với ông thì đối phương đã xoay người rời đi mà không thèm để lại một câu tạm biệt nào.

“…”

Vừa bước ra khỏi phòng bệnh, Galid đã đυ.ng mặt người đàn ông, hai người chào hỏi nhau rồi Galid nghiêng người, mời Elrey đi trước, đợi khi bóng dáng cao lớn kia biến mất đằng sau cánh cửa phòng bệnh thì Galid mới không nhịn được mà ngoái đầu nhìn qua ô cửa nhỏ của phòng bệnh một chút.

Kết quả chả thấy cái gì.

Không như hai chị em suy nghĩ sâu xa, việc ông xin lỗi Tá Nguyệt là xuất phát từ chính bản thân ông, cậu là người đã cứu lấy hai đứa con của mình lúc ông không có nhà, gần như là bán cả mạng để đưa hai chị em ra, Galid luôn biết ơn Tá Nguyệt, ông đã hứa sẽ bảo vệ cậu an toàn, chỉ cần còn ở khu Y thì cậu không cần lo lắng, sự thật là Galid đã giữ lời hứa, luôn luôn có hai dị năng giả cấp năm đi theo bảo vệ Tá Nguyệt.

Lại không ngờ thành phố Y vốn dĩ được mệnh danh là yên bình nhất lại xuất hiện dị khủng bán 2S. Hai dị năng giả kia chết ngay lập tức mà không kịp báo tin về cho ông.

Đây là thất trách của Galid, ông cũng rất quý Tá Nguyệt, cho nên ông sẵn sàng hạ mình xin lỗi Tá Nguyệt, nhưng mà điều Galid tò mò chính là người đàn ông kia.

Đêm đó cứ tưởng là anh tiện đường giúp bọn họ cứu người mà thôi, như bèo nước gặp nhau là cùng, thế nhưng anh đã tự mình đưa Tá Nguyệt đến bệnh viện, phòng bệnh là cao cấp nhất, còn tự mình đi nói chuyện với cả viện trưởng, nhờ lão chăm sóc cho cậu, Galid còn nghe các y tá ở đó nói rằng, lúc Thượng tướng đến, thiếu niên kia được anh ôm chặt chẽ vào lòng luôn.

Một người có tính sạch sẽ như Elrey sẽ ôm người khác sao? Hôm nay lại còn tự mình đến thăm Tá Nguyệt...

Galid thật sự tò mò muốn biết, tuy nhiên đã đi ra rồi sao còn có thể trở lại, vậy nên ông chỉ có thể đau khổ mà rời đi thôi…

Hiện tại hai chị em cảm thấy vừa vui lại vừa buồn, sau khi ông cha nhà mình đi, bọn họ cứ nghĩ sẽ được trò chuyện vui vẻ với Tá Nguyệt, lại không ngờ lần này lại xuất hiện vị thần này đây, mà cái người này lại còn là thần thượng trong lòng bọn họ nữa chứ!

Chết tiệt, đẹp trai vậy sao?!!!

Tá Nguyệt mặc dù không biết người đàn ông này là ai nhưng cậu vẫn còn nhớ anh là người đã cứu mình đêm đó, còn biết anh rất mạnh, một cái vung kiếm đã đánh bay Petunia như đá quả bóng vậy, có thể dễ dàng xử lý một dị khủng bán cấp 2S một cách dễ dàng như thế chứng tỏ người đàn ông này ít nhất cũng phải là cấp 7 hoặc 8.

Elrey nhìn lướt qua cổ của Tá Nguyệt, anh nở nụ cười đậm chất quý tộc, nhưng rơi vào mắt Tá Nguyệt lại cảm thấy có gì đó không thực, bên tai nghe thấy giọng nói từ tốn của anh: “Vết thương ổn rồi chứ?”

Đúng là sống dai như gián vậy…

Cậu đơ người ra một lúc lâu mới nhận ra anh đang hỏi mình, Tá Nguyệt luống cuống gật đầu với anh, nói: “Đã ổn rồi, cảm ơn anh đêm qua đã cứu tôi”

Anh nhếch môi nhìn cậu, đôi mắt xám bạc híp lại nhìn đỉnh đầu của cậu một chút rồi mới quay lại nhìn vào mắt cậu, không hiểu tại sao cậu luôn có suy nghĩ rằng anh ta đang xem mình như động vật nhỏ… ngu xuẩn?

Elrey bỗng dưng im lặng, Tá Nguyệt cũng không biết phải nói gì, hai người lập tức rơi vào khoảng lặng kì lạ, Elix thấy thế liền tưởng Elrey không hài lòng với câu trả lời của Tá Nguyệt liền chạy đến, vỗ nhẹ vai Tá Nguyệt nói: “Anh nói nhảm cái gì thế, gì mà đêm qua, anh đã hôn mê ba ngày ba đêm rồi, bây giờ là trưa ngày thứ tư rồi đó”

Dứt lời, cậu ta liền kề vào sát tai Tá Nguyệt: “Này, lúc nãy tại sao Thượng tướng đi vào anh lại không chào ngài ấy thế, ngài ấy quý tộc đó, theo luật của tinh cầu Noah thì anh sẽ bị phạt đó nha”

Tá Nguyệt: “??”

Vẫn là Tá Nguyệt: “!!!!!!!!!!!”

Đệt!

Chỉ thấy sau khi Elix nói gì đó với thiếu niên, đôi mắt đen như hắc ngọc của cậu bỗng dưng trợn trừng lên nhìn anh, rồi lại quay qua nhìn Elix, muốn nói gì đó nhưng dường như cái gì cũng không thể nói ra, cả gương mặt nghẹn xanh như trái chuối tiêu, Leila thấy thế liền biết ngay chuyện gì rồi, cô nhanh chóng đứng dậy, hướng về phía Elrey, lần thứ hai chào anh theo tiêu chuẩn quân đội rồi nói: “Tá Nguyệt, đây là Thượng tướng của tinh cầu Noah – Elrey Harald, chắc có lẽ đây là lần đầu anh gặp ngài ấy đấy”

Lần này đến lượt Elix xanh mặt, cậu ta trợn ngược mắt nhìn Tá Nguyệt, thấy đối phương cũng y chang mình, Elix lắp ba lắp bắp nói: “Không phải chứ… sao anh có thể không biết Elrey Harald được… ngài ấy nổi tiếng khắp tinh hà mà?!”

Tá Nguyệt nuốt một ngụm nước miếng, không dám nhìn Elrey nữa, cậu cúi gằm mặt nhìn ngón tay đang run rẩy của mình: “Không biết…”

Elix sợ hãi nhìn cậu như người ngoài hành tinh: “Anh không xem thời sự sao?”

Tá Nguyệt nói nhỏ: “Không có tivi”

Elix khó tin nói: “Khu anh mọi người không có ai đi tung tin cho mọi người cùng nghe sao?”

Tá Nguyệt: “Toàn người già không chấp sự đời mà…”

Elix tuyệt vọng thật sự rồi, cậu ta nhìn Tá Nguyệt bằng ánh mắt thương cảm, sau đó vỗ vai cậu: “Anh, sao anh nghèo như thế mà không nói cho em, để đến ngay cả cái tivi cũng không có để xem vậy?”

Tá Nguyệt: “…” Hả?

Cậu không xem tivi thì liên quan gì đến việc cậu nghèo?

Biểu cảm kinh ngạc của Tá Nguyệt rơi vào mắt Elix lại là sự quẫn bách vì tình trạng kinh tế của bản thân bị lộ ra, cậu ta chua xót nhìn Tá Nguyệt, vốn dĩ còn định nói cho cậu nghe về việc mua tivi, bên này, Elrey vẫn duy trì nụ cười thương hiệu nhìn sang Leila, thiếu nữ giật mình, rất nhanh đã hiểu ý tứ trong đôi mắt kia, cô nhanh chóng đứng dậy, cúi chào anh một cái rồi kéo thằng em ngu ngốc nhà mình ra khỏi bệnh viện.

"Chị, em còn chưa nói xong mà!"

Leila: "..." Im mồm đi dùm, nếu không muốn chết.

Phòng bệnh vốn dĩ ồn ào, sau một tiếng đóng cửa của Leila thì trở nên im lặng, chỉ còn âm thanh tích tắc không nghỉ của đồng hồ treo tường đối diện. Tá Nguyệt nuốt một ngụm nước miếng, cậu có kích động nhưng cũng rất sợ hãi, nghĩ đến việc người đàn ông này là Elrey Harald, cậu lại càng không khống chế được tâm tình của mình.

Bởi vì ngồi trước mặt cậu đây chính là người đàn ông được mệnh danh là bất khả chiến bại của toàn tinh hà, nhưng anh cũng chính là phản diện lớn nhất của bộ truyện này, thậm chí ngay cả nam chính còn bị lấn át bởi anh.

Elrey Harald sinh ra đã đúng chất ngậm thìa kim cương mà lớn lên, anh nhận hết mọi ưu ái của tạo hóa, ngoại hình, thân phận, dị năng đều là bậc nhất, cuộc đời của anh vốn dĩ sẽ một đường tràn ngập ánh sáng mà đi, lại chỉ vì một người con trai ngoài giá thú của cha mình mà tan vỡ toàn bộ, anh bị Eric Harald—em trai cùng cha khác mẹ của mình phản bội, trong một chuyến đi tiêu diệt số lượng lớn dị khủng, toàn đội quân do Elrey dẫn đầu đều chết sạch.

Mà một kẻ như Eric lại bất ngờ phá giải được thế trận của dị khủng, cứu được Elrey… Từ đó hào quang của anh biến mất, chỉ còn lại lừi chửi rủa thậm tệ đến từ cả tinh cầu.

Lúc đó, Tá Nguyệt cảm thấy thật nực cười, Elrey hi sinh bản thân lấy về bao nhiêu vinh quang cho nhân loại, vậy mà chỉ vì một lần thất bại đã bị vùi xuống vực sâu, từng phong quang vô hạn bao nhiều bây giờ chẳng khác gì một nắm đất khô cằn bị dẫm đạp.

Sau đó trong cơ thể anh bất ngờ phát hiện ra tủy sống của dị khủng, trong lúc Elrey còn chưa hiểu chuyện gì, một trận sóng dư luận tiêu cực chỉ trích anh thậm tệ đã ập đến, nói anh phản rồi, mắng anh là quái vật, phải đưa đi xử tử. Thật sự Elrey đã bị đưa lên dàng hỏa thiêu. Kĩ thuật tiên tiến hiện đại như vậy, lại dùng cách tàn bạo đau đớn như thế để tra tấn người đã từng cứu lấy bọn họ bao nhiêu lần.

Khoảnh khắc bước lên đài tử hình, Eric cùng đám đông bọn mới chính thức lộ bộ mặt thật, rất nhiều người bên cạnh anh đã phản bội anh, anh sống chung với bọn chúng, cẩn thận từng ly từng tí như đi trên băng mỏng, nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi cái chết. Thật ra, thứ gϊếŧ chết nhân tính trong người Elrey không phải là Eric, mà là những người anh đã từng bảo vệ, sự nguyền rủa, căm thù, chán ghét đến từ những người kia Eric chẳng qua chỉ dùng nó như một cái bàn đạp để dìm Elrey xuống mà thôi.

Không một ai đứng về phía anh, không một người cứu rỗi lấy anh. Khoảnh khắc đó, Elrey đã bị bức điên rồi.

Tuy là vậy nhưng anh vẫn không lạm sát người vô tội, bản tính vốn có trong anh không cho phép anh làm điều đó. Anh rời đi, thành lập một thế lực cho riêng mình, đó là nơi thu lưu những người bị ruồng bỏ, thậm chí là cả dị khủng, không được dị khủng cũng như nhân loại chấp nhận.

Bọn họ như lữ khách lang thang khắp nơi, bành trướng nhanh chóng, dần dần trở thành thế lực thứ ba không ai dám động vào, mà thành viên trong đó cũng không được phép chém gϊếŧ mà không có lệnh của Elrey.

Cuối cùng, sau bao năm thăng trầm, anh chết trong tay nam chính. Lúc nhắm mắt lại, Elrey không có một chút lưu luyến nào với thế giới, dường như cái chết chính là sự giải thoát cho anh, cả đời anh đều tìm kiếm sự tin tưởng, nhưng cái giá phải trả quá đắt, dần dần anh không còn tha thiết với cuộc sống nữa, có lẽ vì thế mà khoảnh khắc kiếm của Silay đến gần trái tim mình, Elrey không hề tung dị năng ra để cản lại, anh mạnh hơn Silay rất nhiều, nhưng anh lựa chọn chết trong tay Silay.

Anh muốn cho hắn biết, vinh quang của hắn là cái chết của anh, nhưng địa ngục của hắn là người mà hắn bảo vệ.

Một ngày nào đó, Silay cũng sẽ trở thành Elrey thứ hai mà thôi. Mọi thứ sẽ được thời gian chứng minh toàn bộ.

----------------------------------------------------------------------------------------------