Điểm đến tiếp theo là khu vui chơi trẻ em, theo như thông tin được cung cấp thì ở đây có trái tim của Huyết Lệ Nữ, xe đã bị hỏng nên ba người quyết định… đạp xe đến đó.
Xe đạp đâu ra mà họ có ư? Tất nhiên là thấy chúng nằm vô chủ bên đường nên tiện tay lấy luôn ấy mà.
Ba thiếu niên đạp ba chiếc xe đạp “cót két” đến khu vui chơi giành cho trẻ em, địa điểm cần đến cũng không xa xôi mấy, tầm mười lăm phút ba người đã loáng thoáng nghe thấy tiếng nhạc thiếu nhi vui tươi truyền đến phía trước, vòng quay mặt trời dưới ánh hoàng hôn chậm rãi xoay tròn, thi thoảng còn thấy vài quả bóng hơi đủ màu sắc bị tuột dây bay lơ lửng lên bầu trời đỏ hồng, một vài quả không chịu được liền nổ tung tạo thành những mảng nhỏ rách bươm, một lần nữa rơi xuống dưới.
Không lâu sau một bảng hiệu “Khu vui chơi Cầu Vồng” được trang trí với đủ ánh đèn màu mè đã xuất hiện trước mặt bọn họ. Nhìn mô phỏng cũng ra gì và này nọ lắm.
Nhưng ai biết được bên trong là nhân viên mô phỏng hay cái thứ gì kỳ dị đang chơi…
Đúng như mọi người suy đoán, nhìn từ ngoài cổng vào mặc dù thấy trò chơi bên trong vẫn hoạt đồng nhưng nơi này vắng vẻ chẳng có lấy một bóng du khách, chỉ có nhân viên mặt đồ linh thú là thỉnh thoảng sẽ đi ngang qua cổng rồi lại biến mất không thấy bóng dáng đâu.
Nhân viên mặc đồ linh thú mèo đứng bất động như trời trồng trước cổng, không biết nó có mỏi chân không chứ ba người Tá Nguyệt không muốn vào chút nào, nhưng đời đưa đẩy họ buộc phải lê thân chậm rì rì bước đến trước mặt con mèo, cứ như ngửi thấy hơi người, con mèo nhanh chóng khom người cúi chào một cái rồi lại quay về tư thế đứng y như ban đầu, trông chẳng khác gì một người máy nhân tạo được đặt ở đây cho có lệ.
Elix đã nhìn nó kể từ khi họ xuống xe, cái công viên vắng tanh chỉ có lũ linh vật quái dị này khiến cậu ta nổi hết cả da gà, “Này có đúng là bài thi không đấy, bây giờ mọi người có nói với em rằng chúng ta đang đi trải nghiệm phim kinh dị thực tế ảo em cũng tin đấy”
Tá Nguyệt bỗng cảm thấy nhạt miệng, muốn ăn cái gì đó, “Thì cũng có khác gì phim kinh dị đâu, có khi chúng ta còn thảm hơn nhân vật chính nữa đấy”
Cican gật đầu đồng ý
Elix:…
Luật đề thi ban đầu có đề cập đến không được tổn thương người thường, nếu đã có luật như thế thì chắc chắn nơi bọn họ đến sẽ có người, mà khu công viên này chỉ có nhân viên mặc đồ linh thú chứ không có du khách, thế thì không bàn cãi gì thêm họ chính là “người” mà học viên không được phép tổn thương ở khu công viên.
Tá Nguyệt phóng to chấm vàng trên bảng đồ lên, một mũi tên xuất hiện chỉ thẳng về phía vòng quay, ba người đồng loạt ngẩng đầu nhìn vòng quay khổng lồ đang chầm chậm quay trước mặt mình, trong lòng không khỏi nảy ra ý nghĩ kỳ lạ chẳng hạn như đó không phải vòng quay cầu vồng mà là con mắt đang xoay tròn của thứ quái thai nào đó…
Tự nhiên thấy không muốn vào nữa…
Đi vào cũng không cần vé, chỉ có một nhân viên mặc đồ con gấu nâu cúi chào bọn họ, động tác giống hệt con mèo ở cổng chính, Elix lại lén nói bên tai Tá Nguyệt: “Em đấm nó thì mình có trượt thi không anh?”
Tá Nguyệt cũng bắt chước nói nhỏ với cậu ta: “Có á”
Elix: “…”
Tá Nguyệt cười vỗ vai cậu ta, thật ra thì cậu cũng chỉ đùa với Elix thôi, với cái tình hình hiện giờ, không biết bên ngoài đã bị Uế khuấy thành cái dạng gì rồi, cả một thế giới ảo được tạo ra bởi số liệu khổng lồ như Uế, để tìm được Tá Nguyệt nói không chừng Uế đã biến bài thi nơi này thành mồ chôn cho cậu luôn rồi, sẽ không có việc thi trượt hay không mà chỉ có Tá Nguyệt có chết trong này hay không.
Cican đi phía trước vẫn luôn quan sát xem tình hình xung quanh, hắn phát hiện có một bé trai đang chậm rãi chạy về phía bọn họ, trên ngực ôm một con chó nâu kiểu dáng có chút giống với con chó đứng trước quầy vé vòng quay khổng lồ, nó vừa chạy vừa cười khúc khích trông có vẻ rất vui, thỉnh thoảng còn nhìn ra đằng sau như thể có ai đó đang đuổi theo nó vậy.
Cican nghe thấy có rất nhiều bước chân, có vẻ như bé trai đó đang chơi đuổi bắt với bạn của nó, thế nhưng mãi cho đến khi khoảng cách giữa nó và ba người ngày càng gần vẫn không thấy được bạn của bé trai đó chạy đến, trong khi bước chân vẫn nghe rất rõ…
Tá Nguyệt mơ hồ ngửi thấy có mùi máu tanh lan tỏa trong không khí, cơ bắp trên người theo bản năng căng chặt đề phòng xung quanh.
Bé trai kia có khuôn mặt xinh xắn như búp bê, nó vừa chạy vừa nhìn ra đằng sau nên không chú ý dưới chân có viên gạch bị nhô lên, thế là nó vấp chân ngã nhào về phía trước, Cican theo bản năng vươn tay muốn đỡ, ngay khi cả hai sắp sửa chạm vào nhau thì lòng bàn tay bỗng lạnh toát, hắn nhanh chóng rụt tay lại thế nhưng có vẻ như đã muộn, đứa bé kia bỗng nở nụ cười ngoác rộng đến tận mang tai để lộ hàm răng chi chít nhọn như gai xương rồng, nó há mồm tính cắn vào tay Cican.
Chớp mắt, đầu nó bị một đôi giày thể thao hung hăng đá lệch sang một bên, cả người như chiếc là cuốn bay văng qua bên cạnh, không biết do cố ý hay vô tình mà nó bị đá chui thẳng vào trong thùng rác.
Cican: “…”
Elix: “…” Trộm vía chưa mất tay.
Tá Nguyệt thu chân lại, đề phòng nhìn bé trai đổ gục trong đống rác, vài giây sau cả người nó giật giật ngồi dậy, cái đầu nghiêng một góc độ quái dị cùng tròng mắt đảo liên hồi không ngừng, càng đảo càng lồi ra ngoài trông như sắp sửa rớt xuống phía dưới, nó đưa tay bẻ lại cái đầu của mình, sau một tiếng giòn tan vang lên như khúc gỗ bị gãy thì đầu nó đã trở về vị trí cũ, hai mắt cũng ngừng đảo tròn thế nhưng vẫn lồi ra bên ngoài, thậm chí còn chảy ra dịch vàng trông gớm ghiếc vô cùng.
Nó cười khằng khặc nhìn ba người bọn họ, cuối cùng dừng lại trên người Tá Nguyệt thì con mắt bên phải dường như không trụ được nữa rớt xuống, nó bình tĩnh nhặt lên rồi nhét lại vào trong hốc mắt, rồi cười khằng khặc chỉ tay vào người Tá Nguyệt nói bằng một chất giọng khô khốc khó chịu: “Hehe… thứ máu lai… hehehe”
Elix hoang mang nhìn nó rồi nói với hai người còn lại: “Mặc dù ông bà em là con lai nhưng đến đời em thì không biểu hiện tính trạng gì khác mà, sao nó biết em cũng có chút máu lai thế?”
Tá Nguyệt: “…”
Cican: “…”
Đứa bé: “…”
Hơi thở của Tá Nguyệt dồn dập lên trong vài giây ngắn ngủi nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại, cậu càng đề phòng hơn nhìn đứa bé kia, Cican cũng không ngoại lệ, chỉ có Elix là vẫn còn hoang mang vụ máu lai…
Việc Tá Nguyệt là máu lai rất ít người biết, mà con dị khủng nhỏ trước mắt này không chỉ biết, thậm chí mục đích nó xuất hiện ở đây có lẽ không đơn giản chỉ là đến quấy rối bọn họ.
Nó chẳng qua chỉ là một dãy số liệu, trừ khi người sáng tạo ra nó biết thân phận của cậu thì làm sao nó có thể biết được?
Nhưng dựa theo tình hình hiện tại thì học viện không biết thân phận của cậu mới đúng… huống chi tinh cầu Noah hiện tại cũng chỉ là một thế giới ảo mà thôi.
Bỗng nhiên trong đầu Tá Nguyệt xoẹt qua một suy nghĩ, phải rồi, còn có một người nữa biết thân phận của cậu-Liam, mà thế giới ảo này được tạo ra bởi Liam và dị khủng vương, với cái đầu biếи ŧɦái kia của ông ta, có lẽ như đã đoán được việc Tá Nguyệt thâm nhập vào trong đây, tuy nhiên ông ta lại không biết rõ cậu là ai trong thế giới này.
Hoặc có thể biết nhưng không trực tiếp ra tay, hoặc không ra tay được.
Eli từng nói thế giới này không có dị khủng vương, thế nhưng dị khủng vương thật sự đã được sinh ra ở hiện thực và hiện tại đang là chủ nhân nắm giữ thế giới ảo này, nó chính là vua, nếu nói Uế là hóa thân của thiên đạo thì dị khủng vương là tổn tại còn trên cả thiên đạo, nó thông qua Uế để rút cạn sinh lực của dị năng giả, là người cùng chung thuyền với dị khủng vương, tại sao ông ta lại không trực tiếp đi vào gϊếŧ sạch người ở đây hoặc ra lệnh cho Uế rút cạn sinh mệnh của mọi người một lần luôn đi để tránh đêm dài lắm mộng?
Và tại sao Liam biết cậu xuất hiện ở đây nhưng lại không xuất hiện gϊếŧ chết cậu luôn cho rãnh tay?
Có khả năng là ông ta không thể bước vào đây.
Dị năng giả bị nhện ký sinh, nhện chính là con đường trung gian đưa dị năng giả vào thế giới này, người của viện nghiên cứu đã tìm ra cách thông qua nhện để đưa người khác tiến vào mà không cần bị ký sinh nhưng chỉ có thể mang theo một ít dị năng yếu ớt vào nơi này và thậm chí có thể bị đưa vào một cơ thể không lành lặn như Eric hoặc xui xẻo còn bị biến thành động vật.
Dựa trên điều đó có thể đoán Liam và dị khủng vương mặc dù là người tạo ra Uế nhưng dường như không nắm quyền kiểm soát nó hoàn toàn, cho nên mặc dù có thể lợi dụng nó để hấp thụ sức mạnh nhưng Uế đồng thời cũng tự sinh ra quy tắc riêng cho mình, quy tắc là không thể phá vỡ, cho dù có là người tạo ra nó cũng không thể, cứ nhìn một mình Uế vận hành cả một thế giới lớn như vậy một thời gian dài cũng đủ thấy hệ thống của nó rất tinh vi, một thứ như vậy không lý nào lại không có ý thức riêng, mà một khi đã sinh ra ý thức, chắc chắn nó sẽ không bị Liam điều khiển hoàn toàn.
(đọc truyện ở chính chủ không đọc ở truyenhdt nha bà con)
Cho nên khả năng là ngay khi ở rừng Vô Tận thì Tá Nguyệt đã bị lộ tẩy rồi, cậu là người duy nhất đi vào bằng Lĩnh Vực Giới Hạn, dị khủng vương cũng có Lĩnh Vực Giới Hạn, không lý nào nó không biết được, Huyết Lệ Nữ trung cấp biến dị cố ý tấn công vào nhóm của cậu chính là khởi đầu cho ác ý của dị khủng vương giành cho Tá Nguyệt, mà nó suýt chút thì cũng thành công, nếu không có Acacia đi theo thì Tá Nguyệt lúc đó ngay cả chút dị năng cũng không có đã tán thân trong miệng dị khủng rồi.
Trước Huyết Lệ Nữ là Petunia bị thu nhỏ, chẳng qua Tá Nguyệt đoán Petunia phiên bản nhỏ này không chịu sự sai xử của ai mà là tự nó hành động, kể từ lúc còn ở cô nhi viện, Petunia đã có ác ý với cậu, có lẽ cô ta cho rằng vì cậu mà Alex mới lâm vào hoàn cảnh khổ sở như vậy, cái đêm mà Petunia đưa lại lời nhắn của Alex cho Tá Nguyệt trong phòng mình ở cô nhi viện, cô ta đã cố ý kéo khóa cửa thật mạnh để nó vang lên tiếng động dẫn dụ Rosalia đến, vì thế mà suýt chút cậu đã bị bắt tại trận rồi.
Sau khi vào thế giới ảo này không rõ lí do vì sao Petunia từ một cô gái cao hai mét nay chỉ còn một mét rưỡi bẻ đôi nhưng cô ta vẫn mò đến tận rừng Vô Tận chỉ để đớp cậu một miếng, cuối cùng còn bị Elrey nướng chín tận hai lần, chấp niệm thật là sâu sắc…
Tuy nhiên tất cả chỉ là suy đoán của Tá Nguyệt, nhưng mà cậu đã chắc chắn với nó nó gần bảy phần.
Và ba phần còn lại qua hôm nay cậu sẽ tìm được.
Dị khủng trước mặt ba người từ khi bị Tá Nguyệt đá vào thùng rác cũng không thèm ngồi dậy nữa, nó cứ cười khằng khặc nhìn Tá Nguyệt một lúc thật lâu, cuối cùng cũng có cử động.
Chỉ thấy nó ôm con gấu nâu đến trước mặt mình, làm một động tác hết sức thô bạo xé đứt đầu con gấu ra, ngay lập tức một mùi tanh nồng nặc xộc vào mũi ba người bọn họ, dị khủng đưa tay vào bụng con gấu rồi móc ra một trái tim đỏ tươi đang co bóp liên hồi trong tay của nó.
“MẸ SƯ! Là tim của Huyết Lệ Nữ!” Cican gần như muốn lao lên rồi bóp chết con quỷ nhỏ trước mặt mình này.
Đồng thời chuông cảnh báo từ hệ thống thi vang lên, vị trí của ba người đã bị lộ, Huyết Lệ Nữ đang trên đường tìm đến đây.
Điều đáng ngại là nó đã tìm thêm được một con mắt còn lại của mình, sức mạnh cũng tăng lên không ít…
“Khặc… khặc…” dị khủng không ngừng cười, tiếng cười của nó như ống nước bị vỡ vang lên từng tiếng khó chịu kinh khủng, nó cầm trái tim trên tay đưa lên trước mặt ba người như đang khıêυ khí©h, rõ ràng là cố ý trắng trợn.
Elix lao lên cướp lấy trái tim trên tay nó, mặc kệ máu tanh buồn nôn dính trên tay mình, cậu ta bồi cho dị khủng một quả lôi điện khiến nó cháy thành thịt nướng rồi cùng hai người còn lại co giò bỏ chạy.
Thời gian truy đuổi tăng từ mười lăm giây lên ba mươi giây, tăng gấp đôi.
Đồng nghĩa với việc nguy hiểm của bọn họ cũng nhân đôi lên…