Bị mấy chục con mắt mang theo thăm dò đồng loạt chĩa vào khiến cho Tá Nguyệt lần đầu tiên cảm nhận được thế nào là cảm giác rơi vào ổ kiến lửa, cậu rất khó xử không biết phải làm gì trong tình huống này, đằng này Elix lại không hiểu tâm trạng của cậu thậm chí còn chen vào đám người, đưa tay khoát vai Tá Nguyệt rồi như một con trâu chở hàng kéo Tá Nguyệt ra bên ngoài.
Sau đó dưới sự chứng kiến của mọi người mà lôi kéo Tá Nguyệt rời đi như thể chuyện vừa rồi chẳng liên quan cái quái gì đến mình cả, cậu ta vô tư mang Tá Nguyệt đi mà không hề biết rằng điều này khiến cho cuộc sống học đường của Tá Nguyệt về sau đầy đủ màu sắc như cái bảng màu vẽ tranh của sinh viên kiến trúc.
Lưng Tá Nguyệt nóng ran rát, cậu thầm than trong lòng lần này xem như phiền phức rồi đây.
Tá Nguyệt không hỏi nhiều về việc làm bài của hai chị em bởi vì đối với những tiểu thư công tử được sinh ra trong gia tộc lớn như Leila và Elix thì việc được nhận một nền giáo dục tốt từ nhỏ đã là chuyện bình thường, vậy nên đáp án không cần hỏi cũng biết.
Nghỉ ngơi đến hai giờ chiều, ba người chạy đến địa điểm đã được ghi trên thông báo. Đây là một quảng trường rộng lớn đủ sức chứa hàn ngàn người, phía trước đã xếp sẵn một chiếc tàu bay đồ sộ khổng lồ, không chỉ Tá Nguyệt phải há mồm kinh ngạc trước độ đầu tư của học viện mà ngay cả cậu ấm cô chiêu có mặt ở đây cũng không khỏi suýt xoa trước độ lớn của tàu bay.
Tuy bề ngoài trông như một cái pháo đài nhưng bên trong lại rất đơn giản, không có gì ngoài một hàng ghế dài xếp đối diện nhau và khu thay đồ chia thành hai nửa cho nam và nữ, thí sinh sẽ được phát cho bộ đồ và mặt nạ đặc chế dành riêng cho thi thực luyện, mục đích của bộ đồ đó chính là ngăn chặn khí độc bên trong rừng Vô Tận ngấm vào cơ thể, mặc dù độc rất nhẹ nhưng để một lượng lớn chui vào cơ thể cũng không tốt.
Tá Nguyệt nhận lấy đồng phục màu lục đậm cùng với mặt nạ màu đen thầm nghĩ, rừng cây đã âm u rồi còn thêm cái màu này nữa chẳng khác gì ẩn thân bên trong luôn rồi, có khi nào không để ý sẽ va vào người khác hay không...
Nghĩ thì thế nhưng đây là luật, phải thay thôi, huống chi ngoại trừ cái ý tưởng ngớ ngẩn sẽ đυ.ng vào người khác của cậu thì màu lục có tính ẩn nấp trong rừng rậm cao, may mắn trong lúc nguy cấp có thể trốn được tầm mắt của dị khủng.
Phòng thay đồ rất lớn, chia làm tám phòng nhỏ, bên trong còn gắn một mặt gương, thậm chí còn tận tâm đặt thêm một lọ nước hoa nam tính, không biết đây có phải là một bài kiểm tra nhỏ gì đó hay không mà để thứ này ở đây, giả sử có người xịt đi, tất nhiên lúc đi ra sẽ rất thơm, rất quyến rũ, nhưng mà đến khi đi vào rừng rồi thì cái mùi nước hoa hấp dẫn nữ sinh ở đâu không thấy mà ngược lại thu được một đống dị khủng đuổi theo như đám fan cuồng truy idol.
Âm thầm đặt lọ nước hoa trở lại kệ, Tá Nguyệt rửa tay thật sạch rồi sau đó nhìn bản thân mình trong gương, bên trong là một cậu trai cao ráo mặt mày sáng sủa đang mỉm cười, đồng phục xanh lá vốn dĩ dành cho chiến đấu khi ôm trọn thân hình cao gầy của cậu lại trở nên không giống sắp ra trận mà cứ như chuẩn bị đi trình diễn thời trang vậy.
Cậu cầm mặt nạ phòng độc trên tay đeo vào, trên chiếc kính trong suốt lóe lên ánh sáng, hồ sơ dự thi của Tá Nguyệt hiện lên trước mắt cậu rồi biến mất, người ngoài nhìn vào sẽ chỉ thấy số báo danh của Tá Nguyệt chứ không nhìn rõ mắt của cậu, trừ khi Tá Nguyệt tự động tắt màn hình đi.
Bên ngoài dần dần đông người, có vài thí sinh nóng tính không nhịn được đã bắt đầu đập cửa, Tá Nguyệt tháo mặt nạ ra nhanh chóng rời đi để chừa chỗ cho người khác.
Bước ra ngoài sảnh chính đã thấy các thí sinh tự động ngồi lên băng ghế đặt sẵn của tàu bay, ai nấy đều lộ rõ nét căn thẳng trên gương mặt, hầu như không ai nói gì với nhau, có một số lại lựa chọn nói chuyện với người bên cạnh nhằm giảm bớt áp lực cho bản thân.
Tá Nguyệt tìm thấy Elix và Leila, cậu nhanh chóng đi đến rồi ngồi xuống, dù sao cũng là người quen của nhau nếu như Tá Nguyệt vì ngại ngùng mà làm lơ họ thì thật có chút ngạo mạn, huống chi hai chị em giúp cậu nhiều như thế, nếu như họ không cố ý làm lơ cậu thì Tá Nguyệt cũng sẽ như cũ mà thân thiết với họ.
Chuyện lúc sáng là do cậu ngại quá nhiều người nên mới cố ý lẩn trốn, nhưng Elix mắt quá tinh đã nhanh chóng túm được cậu, giờ thì hơn một nửa người ở đây đã biết cậu có quan hệ với chị em nhà Felix, Tá Nguyệt cũng xem như là người nổi tiếng rồi đó...
Nổi tiếng đi cửa sau ấy.
Dường như Elix cũng có một chút áp lực với cuộc thi, cả buổi trời cậu ta chỉ nói được mấy câu ngắn ngủi, mặc dù luôn tỏ vẻ vui tươi như không có gì nhưng hai tay luôn đan chặt đã phản bội lại chủ nhân của nó.
Tá Nguyệt cùng Leila cũng không thể tự nhiên mà vui đùa được, cậu thật sự rất muốn nhắc nhở hai chị em đặc biệt là Leila về chuyện dị khủng biến dị, nhưng mà nói rồi thì biết giải thích ra sao đây, chưa kể nơi này có thiết bị giám sát của học viện, những gì cậu nói đều được ghi lại toàn bộ, đến khi đó cho dù có giúp được tất cả thí sinh ở đây thì Tá Nguyệt cũng bị học viện đề phòng thôi.
Không những bị học viện ghim rồi mà ngay cả tên phản bội ẩn nấp bên trong cũng không ngại mà ra tay cho cậu một đao đâu.
Lúc này một người máy nho nhỏ lăn bánh xe tròn trĩnh của nó đi đến trước mặt mọi người, trên màn hình vi tính của nó hiện lên hai vòng cung hai bên trái phải và nửa vòng tròn ở dưới biểu thị một cái mặt cười đơn giản, giọng nói máy móc vang lên vang vọng khắp tàu bay, truyền đến tai từng thí sinh một cách rõ ràng.
“Xin chào các bạn, tôi là người máy trợ giảng số hiệu GJ78, nhiệm vụ của tôi là thông báo nội dung cuộc thi và chia đội cho các bạn, đây là vòng thi cuối cùng của đợt tuyển sinh lần này, rất quan trọng, mong các bạn chú ý nghe rõ.”
“ Đầu tiên tôi xin nói về địa điểm thi của chúng ta, bây giờ tàu đang đi đến khu rừng Vô Tận thuộc địa phận tinh cầu Noah, trực thuộc quyền quản lý của học viện chúng ta, bên trong có hơn ba ngàn con dị khủng cấp thấp và trung cấp dưới cấp năm, mỗi người các bạn để vượt qua kì thi sẽ có các lựa chọn như sau: phải gϊếŧ được năm con dị khủng cấp hai, hoặc mười con dị khủng cấp một, hoặc ba con cấp ba, chúng tôi không khuyến khích các bạn không đối đầu trực diện với cấp bốn.”
“Chỉ cần đặt một trong các yêu cầu trên thì các bạn sẽ vượt qua bài thi. Chú ý, những hành vi gian lận sẽ bị loại ngay lập tức, các bạn có câu hỏi gì không?”
Một thiếu niên lên tiếng: “Vậy nếu gϊếŧ được dị khủng cấp bốn thì sao?”
GJ78 quay đầu sang nhìn cậu, nói: “Chỉ cần một con thôi cũng đủ để bạn vượt qua bài thi, nhưng mà như tôi đã nói, các bạn nên tránh đối đầu trực diện với chúng, tất nhiên sẽ có nhiều ích lợi mà học viện dành cho người nào gϊếŧ được dị khủng cáp bốn nên các bạn cứ lượng sức mà làm nhé”
Một bộ phận thí sinh nhạy cảm phát hiện ra hai chữ “trực diện” trong lời nói của nó, tức là GJ78 đang nhắc nhở các thí sinh có thể tấn công dị khung cấp bốn nhưng chỉ nên ở trong tối mà làm, đừng có ngu ngốc nhảy ra trước mặt nó đúng không?
“Nếu không còn câu hỏi nào nữa thì tôi xin phép sang phần chia tổ đội, năm nay chúng ta có khá nhiều học sinh vì vậy học viện sẽ chia thành hai đợt, mỗi đợt bốn trăm người, tổng cộng có bốn mươi đội và mỗi đội sẽ có mười người, dị khủng săn được sẽ tính theo từng cá nhân nên mong các thành viên tính toàn bàn bạc kĩ với nhau trước khi chia thành phẩm để tránh xảy ra xô xác không cần thiết, mức độ nặng có thể sẽ bị hủy tư cách thi vậy nên mong các bạn lưu ý”
“Các bạn sẽ được phát cho một mảnh giấy màu, ai trùng màu với nhau thì cùng một đội. Còn có, các bạn phải nhớ kỹ, các đội có thể liên minh với nhau để thuận lợi làm việc, quan trọng nhất người có cùng màu giấy không được phản bội nhau nhưng có thể tấn công người khác màu giấy. Nếu các bạn không có thắc mắc gì nữa thì chúng ta bắt đầu chia đội”
Thông báo này khiến cho các thí sinh nhịn không được bắt đầu nhao nhao lên, trong đầu đã dần dần hình thành nên một kế hoạch mà chỉ có bản thân biết được.
Người máy bắt đầu phân phát giấy màu cho thí sinh, Tá Nguyệt nhận là màu xanh lam, trùng hợp là Leila cũng là màu lam, Elix nhìn đỏ cả mắt bởi vì cậu ta nhận được là màu đỏ! Liếc thấy có người âm thầm đổi màu cho nhau, lại nghĩ đến trong quy tắc không có nói gì đến việc này, cho nên Elix quay sang cô gái cách cậu ta hai người, thiếu nữ này không quen ai cả nhưng cô lại nhận được giấy lam, Elix lợi dụng vẻ bề ngoài đẹp trai và gia thế khủng của mình nên đã nhanh chóng đổi được giấy cùng màu với Tá Nguyệt và Leila.
Tá Nguyệt: “...”
Leila: “...”
Tất cả hình ảnh ở hiện trường đều được truyền đến màn hình chính của học viện, các giám khảo đã quá quen với khung cảnh này rồi nên cũng không có gì bất ngờ cả, bây giờ là người quen nhưng đến khi vào rừng Vô Hạn rồi thì mặt tối của lũ trẻ này sẽ được phóng lên cực đại, cho dù là người quen hay thậm chí là người yêu cũng vì lợi ích mà không tha cho nhau.
Học viện sẽ lưu ý những người đó, và chắc chắn rằng sẽ không để cho những kẻ lòng dạ thâm sâu đặt chân trong học viện quá một tháng.
Đây là bài thi tuyển vào học viện quân đội Hoàng gia đồng thời cũng là bài kiểm tra lòng tin của các học viên với nhau, đôi lúc các giám khảo ở đây cũng phải nổi da gà với độ tàn bạo của những thiếu niên thiếu nữ này, thật sự khủng bố không khác gì một trận chiến, một đấu trường không có máu tanh giữa những đứa trẻ của các đại gia tộc.