Chương 118: Thời Gian Đếm Ngược.

:

Ba người tiếp tục đi theo bản đồ đến địa điểm tiếp theo. Đến lúc này bỗng nhiên thông báo của hệ thống học viện lại gửi đến, nhìn giao diện hộp thư màu đỏ đang không ngừng nhấp nháy trên màn hình, trong lòng Tá Nguyệt mơ hồ hiện lên một chút bất an không yên, quả nhiên ngay khi nhấn mở hộp thư, một cái thông báo bung ra trước mặt mọi người.

Bỏ qua phần chúc mừng dư thừa, cái mà ba người chú ý chính là dòng chữ ngắn gọn được in đậm nằm lẳng lặng ở giữa thông báo: <>

<>

3…

2…

1…

<>

Một tiếng gào thê lương chui vào tai ba người kí©h thí©ɧ da gà của bọn họ nổi lên từng mảng, tiếng còi cảnh báo nguy hiểm vang lên trong đầu khiến bọn họ không hẹn mà co giò chạy thục mạng về phía trước, đúng như trong thông báo nói, Huyết Lệ Nữ đã nhận được vị trí của con mồi và nó đang đuổi theo ngày càng gần đội của Tá Nguyệt.

Mơ hồ có thể ngửi thấy mùi tanh nồng của máu và tiếng ma sát khi có vật nặng lê trên mặt đường, mười lăm giây trở nên dài đằng đẵng dưới cuộc rượt đuổi không cân sức này.

Elix đang cắm đầu chạy như điên thì bỗng nhiên một giọng nói vang lên trước mặt cậu ta: “Cúi đầu xuống!”, theo bản năng Elix làm theo lời nói đó, chỉ thấy một thứ chất lỏng màu đỏ bay vụt qua đầu mình rồi sau đó một tiếng hét thảm vang lên sau lưng Elix, cổ áo cậu ta cũng bị xé đứt một mảnh nhỏ.

“A!!! Mắt ta!!!”

Không biết từ khi nào Huyết Lệ Nữ đã đuổi đến sau lưng ba người, ngay khi nó sắp sửa bắt được Elix thì Cican nhanh chóng đi trước một bước cứu được ‘điểm số’ của Elix, máu của Cican có khả năng ăn mòn mọi thứ kể cả dị khủng, mặc dù chỉ là một ít máu dính lên nhưng đã thành công rơi vào mắt Huyết Lệ Nữ khiến hành động của nó giảm đi đáng kể.

Nhưng với khả năng khôi phục đáng sợ của dị khủng thì điều này không khả quan lắm.

Tá Nguyệt nhìn thấy một chiếc mô tô nằm trên đường, chủ của nó còn vừa xuống xe ngay cả chìa khóa cũng chưa rút, đằng sau là ả Huyết Lệ Nữ, Tá Nguyệt liếc nhìn đồng bạn của mình, rất nhanh hai người còn lại đã hiểu ý liền cùng xông về chiếc mô tô kia.

NPC vừa xuống xe còn chưa hiểu chuyện quái gì đang xảy ra thì đã bị một thanh niên tóc vàng xách lên như cái bao tải ném vào trong cửa hàng bánh mì cạnh đó rồi chốt khóa cửa lại, sau đó leo lên xe của gã cùng hai người khác vọt đi như một làn gió…

“Mẹ kiếp! Xe của tao!!!”

Ngay khi gã tính mở cửa muốn chạy ra thì cơ thể bỗng cứng lại, gã trơ mắt nhìn dị khủng cao hai mét sượt qua cửa, đuổi theo ba người kia với một tốc độ đáng sợ, máu trên người ả nhỏ xuống nhuộm đỏ nguyên cả một làn đường giành cho người đi bộ…

“Nguyên tắc không được làm tổn thương người trong ‘đề thi’, làm tốt lắm Elix” Tá Nguyệt một bên lái mô tô, một bên không quên khen ngợi cậu ta, bình thường thì Elix sẽ vui đến nỗi nhảy cẫn lên thế nhưng bây giờ cậu ta hận không có keo siêu dính ở đây để cố định bản thân vào yên xe cả sợ bay đi mất hồi nào không hay…

Tá Nguyệt biết lái mô tô nhưng trình độ phải nói là như trẻ em tập đi xe người lớn.

Ngay khi ngồi lên xe cậu đã không biết sử dụng nó như thế nào rồi, cứ thế mà cài số cao nhất rồi cứ thế để nó phóng đi với tốc độ có thể cạo trọc một con lừa.

Mặc dù cậu rất hưởng thụ cái tốc độ này nhưng Cican và Elix thì say no, hai người chật vật ôm lấy nhau để không bị hất bay vào mồm dị khủng ở đằng sau, họ cắn chặt răng mình để không phát ra tiếng hét thảm kí©h thí©ɧ máu nóng của Huyết Lệ Nữ, trong lòng âm thầm đếm nhẩm số giây để nhanh chóng kết thúc màn truy đuổi thảm thiết cả trong lẫn ngoài như thế này.

Còn năm giây cuối cùng.

Huyết Lệ Nữ vẫn đang đuổi theo phía sau.

Với tình hình này cho dù có hết thời gian định vị nhưng họ không cắt đuôi được nó thì màng rượt đuổi này sẽ không bao giờ kết thúc.

Tá Nguyệt biết rõ điều này, máu của Cican có thể gây thương tổn với Huyết Lệ Nữ nhưng dùng nhiều sẽ gây nên ảnh hưởng không tốt cho cơ thể, hơn nữa như thông báo đã nói, bọn họ thu thập càng nhiều bộ phận cơ thể thì thời gian truy đuổi càng dài, cụ thể lần tiếp theo là bao lâu không rõ nhưng hiện tại không nên sử dụng dị năng quá nhiều để tiết kiệm sức lực cho lần tiếp theo…

Đến nước này chỉ còn cách dùng lại chiêu cũ thôi.

“Hai người ngồi yên nhé, chuẩn bị tăng tốc tiếp đây”

Lời nói của thiếu niên tóc đen bị gió táp làm nhiễu đi thế nhưng Elix và Cican vẫn có thể nghe thấy rõ ràng, Elix xanh hết cả mặt mũi hét lên: “Còn tăng tiếp nữa hả??!!”

Lời vừa dứt thì dị năng hệ phong nhanh chóng xuất hiện xung quanh Tá Nguyệt sau đó bao bọc lấy cả người lẫn xe, Cican và Elix chỉ kịp nhìn thấy màu sắc xanh lục xinh đẹp của gió chui xuống bánh xe rồi sau đó ‘vèo’ một tiếng ba người chỉ còn là tàn ảnh lướt như bay qua con đường vắng người, tốc độ này có thể so sánh với một quả tên lửa rồi đó.

“A!!!”

Elix gào lên như heo bị chọc tiết, tình cảnh này khá là quen thuộc, chẳng phải là Acacia cũng từng gào thét khi trượt chung ván trượt với Tá Nguyệt sao?

Còn Cican thì cố gắng nhịn xuống cơn buồn nôn chực chờ sắp sửa phun lên họng, yếu ớt nói với Elix: “Mau ngậm miệng lại, muốn để Huyết Lệ Nữ nghe thấy sao!”

“Ngậm lại, mau lên!”

Elix biết mình không cách nào ngậm miệng được, thế là cậu ta dứt khoát nhét khăn tay của mình vào mồm luôn, vừa tiện vừa hiệu quả.

Cican: “…”

Rất may bọn họ đã cắt đuôi Huyết Lệ Nữ ngay giây cuối cùng, âm thanh gào thét thê lương đã biến mất, mô tô chậm rãi dừng lại, Elix xụi lơ ngã ngồi xuống đất không gượng dậy nổi, Cican thì chạy vào góc nôn mửa một trận kinh thiên động địa, Tá Nguyệt mặc dù không biểu hiện gì nhưng nhìn cậu cũng không khá hơn là bao, cậu cúi đầu nhìn lốp sau xe đã bị xì hơi hoàn toàn, ở trên còn có năm vết cào sâu hoắm, rõ ràng là tác phẩm của Huyết Lệ Nữ.

Có lẽ Cican và Elix không nhìn thấy rõ thế nhưng thông qua kính chiếu hậu Tá Nguyệt có thể nhìn thấy trong giây cuối cùng trước khi kết thúc định vị truy đuổi, Huyết Lệ Nữ vốn dĩ cách bọn họ rất xa bỗng nhiên trong nháy mắt xuất hiện ngay sau xe bọn họ, trong nháy mắt dòng máu dị khủng trong người Tá Nguyệt sôi lên, suýt chút nữa không giữ được vẻ ngoài con người của mình, bản năng đang nhắc nhở cậu trong giây ngắn ngủi kia Huyết Lệ Nữ đã đạt đến cấp bậc vốn có của nó – 2S

Mặc dù rất nhanh khí thế đã xìu xuống như bóng xì hơi tuy nhiên nếu không phải Tá Nguyệt có đề phòng từ trước thì nó thật sự đã túm được Elix ngồi ở sau cùng đi rồi.

Lốp xe bị cào xem như là nỗi oán hận của nó trước khi bị bỏ xa.

Xem ra ‘đề thi’ ngay từ khi bắt đầu đã không muốn cho học viên cơ hội vượt qua dễ dàng. Nói theo cách diễn giải của Cican chính là thế giới ảo này chính là cái lò bào mòn ý chí của dị năng giả, những trụ cột tương lai của nhân loại.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Cà: Ờm thì là lí do tận hơn hai tuần mình không ra chương là vì mình đang đi học quân sự (thời gian học 5 tuần và đến nay chỉ mới học xong 2 tuần, còn những 3 tuần nữa mới xong học phần) và một phần nữa là vì mình lười :< , mình không thể mang lap đến khu quân sự được vì sợ mất, đến cuối tuần được về nhà thì mình lại đuối quá không ra chương nổi, nhắm mắt một cái mở mắt ra thì đã là tối chủ nhật và mình lại phải lóc cóc soạn đồ đi học quân sự tiếp (éc éc lười lắm nha, không thích đi chút nào).

Hôm nay siêng năng ra chương vì sợ mấy bạn đợi lâu, có bạn còn lo mình drop nữa, thật ra mình cũng muốn ra chương nhanh lắm nhưng cấn cái vụ quân sự nên đuối quá :< (trông mình bây giờ không khác gì con cá mắc cạn), còn tận 3 tuần nữa nên có thể trong quãng thời gian này mình sẽ ra chương rất ít ạ, qua tháng 3 là mình xong học phần rồi nên các bạn cố đợi mình nhá :<

Đang đến đoạn cao trào nên mình không muốn viết qua loa đâu nên là mọi người thông cảm cho mình tẹo nhá.