Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tôi Chỉ Dám Trộm Nhìn Cậu

Chương 8: Nguyện vọng của cô: Đại học thành phố Tô (2)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trường Nhất Trung thành phố Tô chính thức khai giảng.

Việc phân ban tự nhiên và xã hội đã được quyết định, không ngoài dự đoán, Trần Nam vào lớp mũi nhọn ban xã hội, giáo viên chủ nhiệm là Trần Vĩ.

Cố Dương Thanh và Trình Hạo Khắc, bạn học cùng lớp với cô ở lớp 10, đã vào ban tự nhiên. Trần Nam nhớ tới Trình Hạo Khắc, tên này lúc nào cũng gây sự với cô, sau này không biết vì sao lại tránh xa cô.

Trần Nam không suy nghĩ nhiều, không gây sự với cô thì coi như chuyện tốt.

Lộ Hủ không ngoài dự đoán, cũng vào lớp một ban tự nhiên, Ôn Dạng theo cậu chọn ban tự nhiên, nhưng hai người lại không chung lớp.

Lâm Trầm Thiến cùng với Cố Dương Thanh phân vào lớp bốn ban tự nhiên, ở tầng bốn.

Còn Trần Nam vẫn ở tầng hai, lớp một ban tự nhiên ở ngay trên lầu của cô.

Tống Từ Tự do dự suốt cả kỳ nghỉ hè, thậm chí chẳng còn tâm trạng để chơi bóng.

Cuối cùng cậu vẫn chọn ban tự nhiên, lớp ngay bên cạnh lớp của Lộ Hủ.

Danh sách phân ban được công bố trên bảng thông báo dưới lầu, cậu tìm khắp các ban tự nhiên, nhưng không thấy tên của Trần Nam.

Cuối cùng, cậu nhìn thấy tên cô ở trang đầu của danh sách ban xã hội, đứng trong top 10.

Nhìn những dòng chữ màu đen trên giấy, Tống Từ Tự không khỏi có chút kinh ngạc, nhưng cũng cảm thấy khá hợp lý.

Chuyện liên quan đến tiền đồ, có mấy ai dám từ bỏ đâu.

Chỉ có kẻ ngốc mới không chọn tương lai.

Lâm Trầm Thiến chính là ví dụ điển hình của kẻ ngốc, sau khi phân vào cùng lớp với Cố Dương Thanh, hai người vốn dĩ tính cách không hợp, giờ đây số lần cãi nhau ngày càng nhiều.

Trần Nam ngồi trong lớp học mới, lại phải thích nghi với môi trường mới.

Trên bảng thông báo danh sách phân ban, Lộ Hủ vẫn vững vàng giữ vị trí đầu tiên trong các lớp ban tự nhiên.

Trong cuộc sống sắp tới, nhiệt độ bắt đầu giảm dần.

Cô rất ít khi gặp Lộ Hủ, nhưng thường xuyên nghe được tin tức về cậu từ các thầy cô khác nhau. Ví dụ như cậu đạt giải nhất trong cuộc thi vật lý, hoặc đoạt giải trong các cuộc thi khác.

Tại Nhất Trung, cậu giống như một nhân vật huyền thoại, không ai là không biết đến cậu.

Giữa tháng mười, nhiệt độ đột ngột giảm mạnh.

Gió mùa thu thổi qua, hai bên con đường trong trường học, hàng cây phong đỏ rực như những đốm lửa lớn, vô cùng nổi bật.

Khi đi qua nhà ăn, lúc nào cũng có thể thấy hàng cây phong ấy.

Đó là con đường cô sẽ đi trong suốt ba năm, dần dần, hình ảnh những cây phong đỏ rực ấy đã in sâu vào trí óc cô.

Vào giờ ăn trưa, hiếm khi Lâm Trầm Thiến kéo Trần Nam đi ăn cùng.

Trên đường đi, ánh mắt của Trần Nam dừng lại trên những cây phong ấy, mặc dù mỗi năm vào mùa thu đều có thể nhìn thấy cảnh tượng này, nhưng mỗi lần nhìn lại vẫn thấy đẹp đến ngỡ ngàng.

Ánh nắng vàng kim chiếu lên những tán lá cây, tạo ra những tia sáng lung linh, gió nhẹ nhàng thổi qua, những chiếc lá phong cũng khẽ rung động, phát ra tiếng xào xạc.

Lâm Trầm Thiến khoác tay cô, vẻ mặt hờn dỗi, suốt cả quãng đường không nói lời nào.

Trần Nam nhìn về phía xa, như thể đã quá quen thuộc: “Sao hôm nay không ăn cơm cùng Cố Dương Thanh vậy?”

Câu hỏi này như mở ra chiếc hộp Pandora của Lâm Trầm Thiến, cô bắt đầu liên tục kể lể những điều không tốt về Cố Dương Thanh.

Đều là những chuyện mà Trần Nam đã nghe đến phát chán.

Cho đến khi vào nhà ăn, Lâm Trầm Thiến vẫn không ngừng nói.

Trần Nam mỉm cười không nói gì, cầm khay cơm đi lấy thức ăn.

Lúc này nhà ăn đông người, hai người chọn một hàng ít người hơn.

Trần Nam nghiêng đầu tiếp tục nghe Lâm Trầm Thiến than thở, đằng sau cô bắt đầu có thêm người xếp hàng, hàng dần dài ra.

Vô tình cô khẽ hít một hơi, ngửi thấy trong không khí có mùi vị mát lạnh.

Mấy nam sinh xếp hàng phía sau trêu đùa: “Lộ Hủ, cậu có sở thích kỳ quặc gì không đấy? Sao lại thích ăn kẹo bạc hà Halls, mùi của cậu bay đến tận chỗ mình rồi.”

Nghe thấy tên cậu, Trần Nam bỗng nhiên ngẩn người.

Người đứng sau cô lên tiếng cười: “Mình thích ăn, sao nào?”

Giọng nói ấm áp, dịu dàng của cậu vang lên bên tai cô, khoảng cách rất gần.

Cô không khỏi có chút thất thần, cho đến khi Lâm Trầm Thiến lấy xong thức ăn, cô mới sực nhớ phải bước tới.

Vốn dĩ chỉ mấy bước chân, đột nhiên lại trở nên gượng gạo, cô cắn môi, ngón tay siết chặt lại.

Chọn bừa vài món ăn, Trần Nam vội vã rời đi.

Đến lượt Lộ Hủ chọn thức ăn, cậu lịch sự nói với cô bán hàng: “Cho thêm cay, không lấy rau mùi, cảm ơn.”

Nghe thấy lời của Lộ Hủ, cô mới biết, thì ra cậu không ăn rau mùi.

Lâm Trầm Thiến kéo cô suốt đường đi, thấy cô đang nghĩ ngợi gì đó, liền vẫy tay trước mặt cô: “Làm gì vậy? Cậu có nghe mình nói không đấy?”

“Hả, nghe rồi nghe rồi, cậu cứ nói tiếp đi.” Trần Nam thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn vào khay cơm trong tay, nhưng tâm trí đã bay đi nơi nào.

Lâm Trầm Thiến nói gì, cô cũng không nghe rõ. Dù sao thì cô và Cố Dương Thanh, cuối cùng vẫn sẽ làm hòa.

Cô đã quen rồi, nên cũng không để tâm.

Nhưng lần này, rõ ràng không đơn giản như vậy.

Hai người họ, đã hơn một tháng rồi vẫn chưa làm hòa, còn đang chiến tranh lạnh.

Giữa tháng mười một, mùa đông năm 2011 lạnh đến kỳ lạ.

Trần Nam ngồi trong lớp, lạnh đến mức phải xoa tay liên tục. Từ nhỏ cô đã thể hàn, cứ đến mùa đông, tay cô không chịu nổi lạnh chút nào, đều bị tê cóng.

Lúc còn học lớp 9, tình trạng đã khá hơn đôi chút, không ngờ thời tiết lại đột ngột trở lạnh, bài tập lớp 11 lại nhiều, tay cô lại bị cóng trở lại.

Hai bàn tay cô trở nên sưng đỏ, tím bầm, trông như củ cải.

Lâm Trầm Thiến rất xót cho cô, nhưng bao năm qua, dù bôi nhiều loại thuốc khác nhau, vẫn không có tác dụng.

Trên đường về lớp, ngoài chuyện về Cố Dương Thanh, Lâm Trầm Thiến chỉ lo lắng về vết cóng trên tay cô.

Trần Nam đã quen với việc này từ lâu, chỉ là vết cóng mùa đông, khi ấm lên sẽ rất ngứa, ngứa đến không chịu nổi, đó mới là điều khó chịu nhất.

Lúc lạnh thì đau, lúc nóng lại ngứa, mà không thể gãi bừa, nếu không sẽ để lại sẹo.

Ở nhà Triệu Lan cũng lo lắng về chuyện này, thời tiết sắp tới chỉ càng ngày càng lạnh hơn.

Dần dần, tình trạng tay của Trần Nam bị bạn bè trong lớp nhìn thấy, ai nấy đều cho là lạ.

“Trần Nam, tay cậu trông đáng sợ quá.”

“Đúng vậy, nhìn mà thấy ghê...”

….……

Cô nghe những lời của các bạn trong lớp, cúi đầu không phản bác. Từ nhỏ đến lớn cô đã bị cước tay (*), cả Triệu Lan và Trần Vĩ trước đây cũng bị, xem như là di truyền do máu không lưu thông tốt.

(*) Bệnh cước tay lạnh xảy ra với tình trạng các mạch máu nhỏ của da bị viêm và tạo nên các vùng da đổi màu như đỏ, xanh tím, hay trắng cùng với các biểu hiện sưng to, phồng rộp và gây ngứa. (Nguồn: Google)

Hồi nhỏ, vết cước của cô còn nghiêm trọng hơn, chẳng thiếu lần bị bạn bè cùng lớp trêu chọc, lần này cô không nghĩ cước lại tái phát, vì không kịp giữ ấm sớm.

Ngày hôm sau, cô đeo găng tay của Triệu Lan, che kín hơn nửa bàn tay.

Những ngày sau đó, cô thường xuyên bị kẹt giữa mâu thuẫn của Cố Dương Thanh và Lâm Trầm Thiến, phải khuyên nhủ cả hai bên.

Khó khăn lắm hai người đó mới làm lành vào đầu tháng 12. Để cảm ơn cô đã giúp đỡ, cuối tuần cả ba hẹn nhau đi ăn một bữa.

Trong nhà hàng, cô ngại ngùng không dám tháo găng tay, sợ vết cước trên tay quá đáng sợ, ảnh hưởng đến việc ăn uống của Cố Dương Thanh và Lâm Trầm Thiến.

“Nam Nam, cậu bị cước tay càng ngày càng nặng nhỉ, mùa đông năm nay cũng lạnh quá! Đúng rồi, Cố Dương Thanh, cậu mau lấy đồ ra đưa cho Nam Nam đi!”

Cô thúc nhẹ vào người Cố Dương Thanh, cậu gật đầu, biểu tình nhàn nhạt, lấy từ trong cặp ra một hộp thuốc mỡ đưa cho Trần Nam.

“Mình nghe Lâm Trầm Thiến nói cậu bị cước tay khá nặng, đây là thuốc của nhà bạn mình, nghe nói dùng tốt lắm, cảm ơn cậu thời gian qua nhé.”

Trần Nam ngại ngùng định từ chối, Lâm Trầm Thiến không cho cô cơ hội nói, trực tiếp nhét hộp thuốc vào tay cô: “Nhận đi Nam Nam.”

“Thiến Thiến, mình…..”

Cô khó xử nhìn hộp thuốc trong tay, vừa định nói gì đó thì đã bị Lâm Trầm Thiến cắt ngang: “Nếu cậu không nhận thì chẳng coi tụi mình là bạn nữa rồi!”

Nghe câu này, Trần Nam thở dài, đành nhận lấy: “Vậy cảm ơn hai cậu nhé.”

“Không có gì không có gì.”

Lâm Trầm Thiến cười, tiếp tục gắp thức ăn bỏ vào bát của Trần Nam và Cố Dương Thanh.

Cố Dương Thanh nhìn lướt qua Trần Nam đang ngồi đối diện, tỉ mỉ nghiên cứu hộp thuốc mỡ, thở phào nhẹ nhõm.

Cậu quay đầu nhìn Lâm Trầm Thiến, bữa cơm này nhìn thì vui vẻ, nhưng lòng cậu lại nặng trĩu.

Thuốc mỡ mà Cố Dương Thanh tặng, Trần Nam ban đầu chỉ dùng thử, dù sao bao năm nay, cô đã dùng đủ loại thuốc, chẳng thấy hiệu quả gì.

Nhưng cô không ngờ, loại thuốc này bôi lên tay mát mát, thực sự có tác dụng, làm giảm sưng.

Hai bàn tay vốn bị sưng đỏ, mỗi ngày bôi thuốc đều cải thiện không ít.

Ở trường, cô vẫn tiếp tục đeo găng tay, còn ở nhà, trời bên ngoài rất lạnh, cô cũng không ra khỏi nhà.

Sáng ngày 11 tháng 12, Trần Nam tối hôm trước không ngủ được, tầm ba bốn giờ sáng đã tỉnh giấc.

Cô mở QQ, vô thức xem trang cá nhân của Lộ Hủ, thấy cậu đăng một đoạn video vào lúc nửa đêm.

Trần Nam bấm vào video, hiện ra trước mắt là đôi tay thon dài trắng trẻo của cậu đang đặt trên phím đàn piano, cử chỉ nhẹ nhàng nhưng rất quen thuộc, tiếng đàn vang lên rất hay, uyển chuyển trầm bổng.

Hôm nay là sinh nhật của cậu.

Đoạn video không có lời chú thích gì, Lộ Hủ chỉ đăng một dòng chữ cùng video này.

L: [Gần đây thích nhất bài hát này]

Dưới phần bình luận, không ít người đùa giỡn:

[Lộ đại thiếu gia đúng là tài tử, chúc mừng sinh nhật cậu!]

[Chờ đúng nửa đêm, chúc anh Lộ sinh nhật vui vẻ!]

….…...

Trần Nam biết hôm nay là sinh nhật của cậu, cô cúi đầu, mở lại đoạn video.

Phần đầu của video có ghi tên bài hát, “Mắc cạn.”

Cô mở điện thoại, cẩn thận nghe lại bài hát này, tải về rồi lấy cuốn nhật ký trong tủ ra.

Mở cuốn sổ, bên trong có ép một chiếc lá phong đỏ rực, cô cầm viết, chậm rãi viết: “Cậu ấy cũng thích bài ‘Mắc cạn’.”

Viết xong, Trần Nam đóng cuốn sổ lại, dưới video mà Lộ Hủ đăng, cô căng thẳng đến nỗi không thở nổi, nhưng cũng bình tĩnh theo nhiều người khác “+1”, thực chất là tự gõ, để lại một bình luận: [Chúc mừng sinh nhật.]

Trông thì có vẻ vô tình, nhưng ai biết được cô đã dồn bao nhiêu tâm tư vào đó.

Lộ Hủ sáng sớm bị những tin nhắn chúc mừng làm thức giấc, cậu bị nghẹt mũi một chút, lướt qua đám tin nhắn, quá nhiều không kịp trả lời từng cái.

Hôm nay là thứ Sáu, cậu đã hẹn nhóm bạn ra nhà hàng gần đó ăn mừng sinh nhật.

Trên đường đi học, Ôn Dạng chạy đến, nhét một món quà vào tay cậu.

“Tiểu Lộ! Chúc mừng sinh nhật!”

Cậu nhẹ nhàng ho vài tiếng, hơi sững sờ, rồi mỉm cười nhận lấy món quà, ánh mắt ấm áp: “Cảm ơn cậu, Ôn Dạng.”

Thời gian đến chiều, tiết học cuối cùng kết thúc, học sinh nội trú và học sinh bán trú lần lượt về nhà.

Trần Nam nhìn tờ giấy giấu trong cặp, do dự một lúc, cuối cùng cũng lấy ra. Trên đó viết chi chít lời bài hát.

Đó là bài hát mà cô đã chép lại từ lâu khi nghe cậu hát “Ngày nắng”, lúc tối muộn.

Khi Lộ Hủ sinh nhật năm lớp 10, cô không dám tặng quà, giờ thoắt cái đã lên lớp 11.

Mọi thứ dường như chẳng thay đổi gì, nhưng cũng có vẻ đã thay đổi rất nhiều.

Trần Nam cẩn thận nhét tờ giấy vào túi, định nhân lúc không ai chú ý chạy lên lầu. Dù biết tất cả chuyện này sớm đã không còn ý nghĩa gì nữa, nhưng cô vẫn muốn đưa món quà sinh nhật muộn màng này cho cậu.

Cô cắn môi, cúi đầu chạy ra cửa, vừa định rẽ lên cầu thang thì nghe thấy có tiếng nói, bước chân lập tức khựng lại.

“Lộ Hủ, mình thích cậu.”

Ở lối lên cầu thang, Mạnh Bắc Cáp đã chặn cậu lại, cô ngẩng đầu lên, nhưng vẻ mặt không giấu nổi sự căng thẳng.

Chàng trai vẫn bình thản lên tiếng từ chối.

Chỉ là lần này, lời từ chối của cậu đã khác: “Xin lỗi, khụ khụ khụ, mình có người mình thích rồi, thật sự xin lỗi.”

Nói xong, cậu ấy quay người, lướt qua Mạnh Bắc Cáp rồi nhanh chóng bước xuống cầu thang, tiếng ho của cậu vẫn vang vọng rõ ràng trong hành lang.

Mỗi khi mùa đông đến, cậu rất dễ bị cảm lạnh và ốm.

Trần Nam nấp trong góc nhìn Mạnh Bắc Cáp. Sau khi bị từ chối, cô đứng yên không nói một lời, Trần Nam nghe loáng thoáng tiếng nức nở. Mạnh Bắc Cáp đứng yên tại chỗ một lúc lâu, rồi mới cúi người bước chậm rãi xuống cầu thang.

Suốt hơn một năm qua, Trần Nam đã từng chứng kiến không ít cô gái thổ lộ tình cảm với Lộ Hủ ở góc cầu thang này.

Nhưng chỉ lần này, lời từ chối của cậu đã khác.

Cô cúi đầu, chờ mọi người đi hết, rồi mới nắm tay vịn bước lên tầng ba.

Không biết vì sao, tờ giấy trong túi bỗng trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết.

Trần Nam chắc chắn rằng không còn ai trong lớp, cô đặt tờ giấy lên bàn của Lộ Hủ, thở dài một hơi, lần đầu tiên không vội vã bỏ chạy.

Mà là từng bước một, chậm rãi rời khỏi tầng ba.

Có lẽ thích một người thật sự không vì nỗi buồn mà dừng lại.

Trần Nam trở về tầng hai, nhân lúc không có ai, cô tựa vào lan can, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh ngắt.

Có những cảm xúc không thể ngăn chặn kịp thời.

Từ khoảnh khắc cô thích Lộ Hủ, đã định trước rằng đây sẽ là kết cục.

Nhưng cô vẫn lựa chọn không hối hận, tiếp tục thích cậu, chứ không dừng lại khi còn kịp.

Vì vậy, nỗi đau cùng những giọt nước mắt sau này, cô đều phải gánh chịu.

Cô chớp mắt, cảm giác đôi mắt dần dâng lên nước, làn gió nhẹ lướt qua má cô.

Đây chính là cái giá phải trả khi thích một người không thể nào thuộc về mình.

Trần Nam tựa vào lan can như mất hồn, chẳng còn chút sức lực nào.

Tống Từ Tự đứng trên ban công tầng ba, nhìn cô từ xa. Lúc nãy khi Trần Nam rời đi sau khi để lại món quà, cậu đã đứng ở cửa sau.

Nhưng cô đi ngược hướng, hoàn toàn bỏ lỡ Tống Từ Tự.

Cô thất thần, không chú ý đến việc Tống Từ Tự đang đứng ngay cửa sau.

Cậu lắc đầu bất lực, thu lại ánh nhìn rồi bước vào lớp, nhìn qua cửa sổ mở toang trong hành lang. Tờ giấy trên bàn của Lộ Hủ, bị gió thổi nhè nhẹ, từ từ mở ra.

Cậu nhặt tờ giấy lên, trên đó viết đầy những lời bài hát, nét chữ ngay ngắn và thanh thoát, ở góc trên của tờ giấy có dòng chữ “Chúc mừng sinh nhật.”

Khi nhìn thấy bốn chữ đó, tim cậu như bị siết chặt. Cậu không muốn nhìn thêm, chỉ lướt qua một cái rồi đặt tờ giấy lại chỗ cũ, sau đó lấy một cuốn sách đè lên, rồi đứng dậy đóng hết cửa sổ trong lớp.

Cậu không vội rời khỏi lớp học, mà ngồi ở chỗ của Lộ Hủ một lúc.

Nghĩ đến chuyện trong buổi huấn luyện quân sự, bài hát mà Lộ Hủ hát chính là “Ngày nắng,” hóa ra cô đã thích Lộ Hủ từ lâu.

Nhưng cậu thấy không thoải mái, cậu biết rằng Trần Nam cũng sẽ không dễ chịu.

Chuyện giữa Lộ Hủ và Ôn Dạng, chỉ có vài người bạn thân của họ biết, hai người giờ vẫn là bạn bè tốt, nhưng sau kỳ thi đại học, hai người chắc chắn sẽ đến với nhau.

Vậy Trần Nam thì sao? Cô có biết không? Hay là cô đã biết từ lâu?

Cậu bất chợt nghĩ đến điều này, lo lắng rằng cô sẽ biết chuyện giữa Lộ Hủ và Ôn Dạng.

Sợ cô biết, sợ cô sẽ khóc, sợ cô sẽ rơi nước mắt vì Lộ Hủ.

Nhưng càng nghĩ, cậu lại càng muốn cười.

Thế giới này, tình yêu quả thật là sự ràng buộc.

Mình thích cậu, cậu thích cậu ấy, cậu ấy lại thích người khác.

Chuyện đó rất bình thường mà, Tống Từ Tự nghĩ.

Bởi vì trên thế giới này, không nhiều người có được tình yêu đôi bên.

Để có thể yêu và được yêu, cần phải có bao nhiêu may mắn, phải hạnh phúc nhường nào.

Chỉ là, tiếc rằng chúng ta không phải là những người may mắn ấy.

Cuối tháng 12, ngày cuối cùng của năm 2011.

Thành phố Tô bắt đầu có tuyết rơi.

Từ buổi chiều, những bông tuyết nhẹ đã rơi xuống. Trần Nam ngồi ở hàng ghế cuối sát tường, dù cửa sổ có đóng chặt thế nào thì gió vẫn len lỏi vào.

Nhưng trời đã trở nên âm u, bên ngoài tuyết bay lả tả, cả lớp học đều đổ dồn sự chú ý ra ngoài cửa sổ để ngắm tuyết.

Ở thị trấn này, nơi mà suốt bốn, năm năm không có tuyết rơi, thì những bông tuyết nhỏ thỉnh thoảng xuất hiện cũng là một điều hiếm hoi.

Trên bục giảng, Trần Vĩ đập mạnh xuống bàn, nhìn đám học sinh bình thường uể oải, nhưng chỉ cần gặp tuyết là phấn khích, ông vừa giận vừa phiền: “Các em đang làm gì vậy? Bây giờ các em đã học lớp 11 rồi đấy có biết không? Nào, tập trung lại đây, ai mà còn buồn ngủ thì đứng lên cho tôi!”

Các học sinh thở dài ngao ngán, đành miễn cưỡng quay về phía bục giảng, nhìn Trần Vĩ.

Trần Vĩ cầm một tờ giấy: “Cái này là để các em viết ra trường đại học mà các em muốn thi vào trong kỳ thi đại học, ai cũng phải viết, rồi nhắm đến mục tiêu đó mà cố gắng, hiểu chưa?”

“Hả——”

“Thầy ơi, chúng em mới lớp 11 thôi, viết cái này chẳng phải là quá sớm sao?”

“Đúng vậy, đúng vậy,” Cả lớp cùng lên tiếng phản đối.

Đối với hầu hết học sinh, tương lai muốn vào trường nào là điều rất mơ hồ. Nhưng cũng có một số ít học sinh nhanh chóng lên bục giảng lấy tờ giấy và viết ngay nguyện vọng của mình.

Những học sinh này nhận được cái gật đầu hài lòng từ Trần Vĩ.

Còn Trần Nam, là một trong số những học sinh còn lại.

Cô không biết mình sẽ thi vào thành phố nào, hay sẽ học ở trường nào tại thành phố Tô. Cô không có tham vọng lớn, chỉ hy vọng có thể đậu vào một trường đại học tốt, rồi ra trường đi làm.

Nhưng nếu hỏi cô bây giờ, cô sẽ làm gì trong tương lai, cô cũng chỉ biết bối rối.

“Mau viết đi, chậm nhất là mai phải nộp cho tôi, đừng nói với tôi là các em mới lớp 11. Chẳng bao lâu nữa các em sẽ lên lớp 12 rồi. Phải nâng cao tinh thần lên, sớm đặt ra mục tiêu phấn đấu, đừng học hành mà không có mục tiêu nữa.”

Trần Vĩ lại mắng thêm một trận, nhưng những lời đó các học sinh trong lớp đã nghe quá nhiều, chẳng còn tác dụng gì nữa.

Trần Nam cũng thở dài, nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm tuyết. Tờ giấy trắng vừa được phát ra nằm yên trên bàn, trong đầu cô cũng giống như tờ giấy ấy, hoàn toàn trống rỗng.

Tuyết bên ngoài càng lúc càng rơi nhiều hơn, gần đến kỳ thi cuối kỳ của học kỳ này, trường học bắt đầu tăng tiết, buổi học cuối cùng của lớp 10 cộng thêm một tiết tự học. Hầu hết đều là các giáo viên của các môn lên giảng bài hoặc làm bài tập.

Lúc tiết tự học kết thúc, đã là sáu giờ tối.

Các bạn nữ trong lớp trước khi rời khỏi đều ôm nhau thật chặt.

“Lần sau gặp là năm sau rồi đó!”

“Chúng ta năm sau gặp nhé!”

….……

Thật ra cũng chỉ là ngày mai gặp lại thôi, nhưng lúc nào cũng tạo nên cảm giác rất xúc động.

Có lẽ đây là thói quen vào mỗi ngày cuối cùng của năm mới chăng, Trần Nam cũng không vội vàng ra về, cô đứng ở cửa lớp, không ngoài dự đoán, chỉ vài phút sau, Lâm Trầm Thiến hớt hải chạy từ tầng bốn xuống, hướng về phía cô.

“Nam Nam! Mau để mình ôm cậu lần cuối của năm nay nào!” Cô lao thẳng vào vòng tay của Trần Nam, may mà Trần Nam đã chuẩn bị trước, giang tay ôm lấy cô.

Hai người ôm nhau thật chặt, Lâm Trầm Thiến tựa cằm lên vai Trần Nam, nụ cười trên mặt cô đã biến mất.

“Nam Nam, mình tuyệt giao với Cố Dương Thanh rồi.”

“Hả?” Trần Nam ngạc nhiên, nghe thấy giọng nói của Lâm Trầm Thiến rõ ràng đang nghẹn ngào.

Lần này, Lâm Trầm Thiến rất im lặng, không phàn nàn gì cả. Nhưng càng như vậy, Trần Nam càng cảm thấy không bình thường.

“Kết thúc rồi, mình sẽ không bao giờ làm bạn với cậu ta nữa, cậu ta nói làm bạn với tớ rất mệt, huống hồ là sau này, nên cậu ta phải kịp thời dừng lại, cậu nói xem buồn cười không?”

“Nhưng không sao, ai thèm làm bạn với cậu ta chứ, mình cũng chịu đủ rồi.” Lâm Trầm Thiến cố gắng giữ giọng không khóc, thể hiện sự kiên cường nhưng yếu ớt.

Trần Nam lo lắng nhìn Lâm Trầm Thiến, đến lúc sắp đi, cô đột nhiên quay lại ôm chặt Lâm Trầm Thiến.

“Nếu tối nay cậu buồn, nhớ gọi cho mình nhé, không được khóc đâu, cậu còn có mình mà.” Cô nhẹ nhàng an ủi.

Cô thật sự đau lòng cho Lâm Trầm Thiến.

Nghe những lời nói của Trần Nam, Lâm Trầm Thiến cố kìm nén nước mắt, suýt nữa thì không nhịn được.

Lâm Trầm Thiến giục Trần Nam mau rời đi, bảo cô không được quay đầu nhìn mình.

Cho đến khi không thấy bóng dáng của Trần Nam nữa, cô mới bật khóc nức nở ở cửa lớp.

Có những người đã từng may mắn, có thể tiếp xúc, quen biết với người mình thích, trở thành mối quan hệ gần gũi hơn.

Nhưng cũng không may, vì cuối cùng họ không phải là câu trả lời đúng của nhau.

Trần Nam mang trong lòng tâm trạng phức tạp, bước ra khỏi cổng trường.

Cô từng nghĩ rằng Lâm Trầm Thiến là người may mắn, nhưng giờ đây nhìn lại, trong vô số mối tình, sự may mắn hay bất hạnh, đến phút cuối cùng vẫn chưa thể dễ dàng định nghĩa.

Giờ tan học, có rất đông người, họ lần lượt xếp hàng ra khỏi cổng trường.

Không xa đó, có một chùm pháo hoa bỗng chốc nổ tung, từng đốm lửa văng ra khắp nơi.

Giữa bầu trời đêm trống rỗng, trông nó đặc biệt sáng rực.

Các học sinh đang vội vã về nhà đều dừng lại, đồng loạt ngẩng đầu ngắm pháo hoa.

Trần Nam quay đầu lại, ánh mắt dừng lại, cô thấy Lộ Hủ đang đứng bên cạnh.

Cô không nhìn pháo hoa nữa, mà quay đầu nhìn cậu.

Cậu mặc một chiếc áo khoác bông màu đen, hòa vào màn đêm, có bông tuyết rơi trên áo cậu, rất rõ ràng. Lúc này, cậu đang ngẩng đầu nhìn pháo hoa trên trời. Đường viền hàm dưới sắc nét của cậu, khi ngẩng đầu càng hiện rõ.

Lẫn trong đám đông, cuối cùng cô cũng có thể nhìn cậu một cách công khai

Năm mới đến rồi, Lộ Hủ.

Cô mím môi, trong lòng nghĩ ngợi, nhẹ nhàng gọi tên cậu.

Tiếng pháo hoa nổ vang trời, tuyết rơi trên mái tóc và quần áo cô, xung quanh ồn ào náo nhiệt.

Trong đêm đen, dưới ánh đèn đường mờ nhạt, mắt cô lấp lánh, giống như những ngôi sao trong đêm, chỉ cần nhìn cậu thôi, khóe mắt cô đã cay cay.

Năm mới đến rồi.

Mình lại thích cậu thêm một năm nữa.

Buổi sáng đầu tiên của năm 2012.

Đến lớp, đợi hầu hết mọi người đến, Trần Nam bắt đầu thu bài tập văn.

Thu xong bài tập, cô ôm bài tập đến văn phòng của Trần Vĩ.

“Báo cáo.”

“Vào đi.”

Trần Vĩ ngẩng đầu lên, thấy Trần Nam, biểu cảm vốn nghiêm nghị cũng giãn ra đôi chút: “Đã thu đủ bài tập chưa?”

Cô gật đầu: “Thu đủ rồi, tất cả ở đây ạ.”

“Được, để ở đây đi.” Trần Vĩ hài lòng đáp, dịch mấy quyển sách trên bàn ra để Trần Nam đặt bài tập lên đó.

Cô đặt bài tập xuống, ánh mắt vô tình liếc qua bàn làm việc của Trần Vĩ, cạnh bài tập có một chồng giấy.

Trông giống như tờ giấy Trần Vĩ phát hôm qua để ghi nguyện vọng vào trường đại học.

Cô nhìn lướt qua, ngay trên cùng là của Lộ Hủ.

Chữ viết rồng bay phượng múa của cậu, để lại trên tờ giấy trắng có phần cẩu thả.

Lớp 11-1, Lộ Hủ.

Trường đại học mong muốn: Đại học thành phố Tô.

Thấy nội dung trên giấy, cô thoáng ngẩn ngơ.

Trần Vĩ không vội cho cô rời đi, ông liếc nhìn nguyện vọng của các lớp khác, rồi lật xem của lớp mình, không thấy của Trần Nam.

Ông đặt công việc trong tay xuống, hỏi Trần Nam: “Chưa nghĩ ra muốn vào trường nào sao?”

Trần Nam thành thật gật đầu: “Dạ, con vẫn chưa nghĩ xong.”

“Nam Nam, con đang học lớp 11 rồi đấy, còn hơn nửa năm nữa là lên lớp 12 rồi. Con có trường nào thích không? Hãy suy nghĩ kỹ trường nào con muốn vào, lát nữa nộp tờ giấy lại cho chú nhé.” Trẫn Vĩ kiên nhẫn khuyên nhủ.

Cô ngoan ngoãn gật đầu, nói vài câu rồi Trần Vĩ cũng để cô đi.

Trên đường trở về lớp, cô nhớ đến tờ giấy làm cô bối rối.

Đại học thành phố Tô, một ngôi trường có thể ngang hàng với Thanh Bắc trong bảng xếp hạng, điểm chuẩn tuyển sinh hàng năm luôn rất cao, chỉ thấp hơn Thanh Bắc vài điểm.

Có lẽ chỉ có những người như cậu mới có thể dễ dàng đưa ra lựa chọn như vậy.

Hoặc cũng có thể nói rằng, bất cứ trường nào cậu viết đều là điều hiển nhiên.

Còn cô thì sao?

Nghĩ đến bản thân, cô khẽ hạ mi mắt, trong phút chốc không biết nói gì.

Khi trở lại lớp, phần lớn các bạn trong lớp đã nộp tờ giấy về nguyện vọng trường đại học của họ.

Nhưng cô, giống như một nhành lục bình trôi dạt trên mặt nước, không tìm thấy nơi dừng chân.

Cô chống tay lên bàn, dựa đầu vào tay, ngồi thẫn thờ.

Suốt buổi sáng cô đều nghĩ về chuyện nguyện vọng trường đại học.

Với một người như cô, sinh ra đã không có chí lớn, quen với cuộc sống bình thường, có lẽ sẽ cam chịu như thế.

Đến giờ nghỉ trưa, cả lớp chỉ còn cô và vài người không nằm úp xuống bàn ngủ, cô vẫn giữ nguyên tư thế chống đầu. Ánh nắng ban trưa chiếu vào, cô nheo mắt lại vì chói.

Đang định đứng dậy kéo rèm cửa, ngoài hành lang có vài người đi ngang qua, tiếng nói không to không nhỏ, khiến cô theo phản xạ ngẩng đầu lên. Động tác kéo rèm dừng lại.

Lộ Hủ vừa dùng tay xoay quả bóng rổ một cách điêu luyện, vừa nói chuyện với bạn bè.

Cậu hơi nhướng mày, phía sau là nụ cười rạng rỡ.

Lại là một buổi trưa như bao ngày khác, cậu đi ngang qua lớp cô, theo đúng thời gian thường ngày.

Ánh nắng buổi trưa quá gắt, làm mờ nhạt gương mặt nghiêng của cậu.

Từ lúc nào không hay, cứ mỗi trưa khi cậu chơi bóng xong đều đi ngang qua hành lang tầng hai, cô không biết tại sao, vì Ôn Dạng đã không còn ở lớp tầng hai nữa rồi.

Nhưng cậu thường đi ngang qua, trở thành cảnh đẹp khó quên trong cuộc sống học đường buồn tẻ của cô.

Nhìn bóng lưng cậu dần xa, cô mới tiếc nuối kéo rèm cửa lại.

Cô thích nhìn bóng lưng cậu, chỉ dám nhìn bóng lưng mà thôi.

Nhưng quãng đời học sinh của cô đã gần đi được một nửa, sau khi tốt nghiệp, có lẽ sẽ khó mà nhìn thấy cậu thêm lần nào nữa.

Nghĩ đến điều đó, trái tim cô đột nhiên se lại.

Thích một người như cậu, liệu có thể chấp nhận được không, rằng sau này trong khuôn viên trường, sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại cậu nữa?

Không còn thấy bóng lưng của cậu, không còn thấy dáng vẻ tự do thoải mái khi cậu ném bóng, không còn thấy sự căng thẳng nhẹ nhàng khi cậu lên sân khấu phát biểu.

Sau này, cậu thi đậu vào Đại học thành phố Tô, cô sẽ không còn gặp lại cậu nữa.

Cô không cam lòng, một chút cũng không cam lòng.

Một lúc lâu sau, cô quay đầu nhìn tờ giấy vẫn trắng tinh trên bàn, vì bị tay cô đè lên mà nhăn nhúm.

Như thể có điều gì thôi thúc, cô cầm viết lên, viết xuống ngôi trường nguyện vọng giống như cậu.

Đại học thành phố Tô.

Một ngôi trường mà với thành tích hiện tại của cô, chẳng thể với tới.

Nhưng như thể đã quyết định một điều gì đó, sau giờ nghỉ trưa, cô nộp tờ giấy nguyện vọng trường đại học cho Trần Vĩ.

Trần Vĩ thấy mục tiêu to lớn của cô, cũng ngạc nhiên.

Sau đó ông mỉm cười hài lòng, khuyến khích: “Đặt ra mục tiêu rồi, phải cố gắng nhiều hơn nhé.”

Cô nghiêm túc gật đầu, trước đây cô không có ngôi trường nào làm mục tiêu, nhưng vì cậu, cô đã có một nơi mà mình rất muốn phấn đấu đến.

Cô luôn là người theo đuổi ánh sáng, và trong một khoảnh khắc theo đuổi ánh sáng ấy, cô cũng được cậu soi rọi.

Vì cậu, vì muốn gặp lại cậu, cô mong bản thân mình có thể thi đậu vào ngôi trường hiện tại còn xa vời ấy, cùng cậu trở nên tốt hơn.

Cô đã nghiêm túc xem Đại học thành phố Tô là mục tiêu của mình.

Cô nghiêm túc và chăm chỉ hơn trước, nửa đêm vẫn sáng đèn đọc sách, sáng sớm đã thức dậy học bài, kỳ nghỉ cũng đi học thêm.

Có khi, Triệu Lan lo lắng cô sẽ không chịu nổi.

Nhưng cô chưa bao giờ kêu khổ.

Trong những ngày tháng làm bài đến hoa mắt chóng mặt, thu hẹp thời gian ngủ đến mức tối thiểu, cô nghĩ, vì bản thân mình, cũng vì tình cảm mà cô trân trọng, cô muốn nỗ lực trở thành một phiên bản tốt đẹp hơn, xuất sắc hơn.

Sự tự ti và nhút nhát cũng có thể nở rộ thành một bông hoa rực rỡ trong góc tối, mà phát triển mạnh mẽ.

Trần Nam không ngừng học hành, làm bài tập, đi học thêm, đến mức Lâm Trầm Thiến bị sự thay đổi đột ngột này của cô làm cho kinh ngạc, một thời gian dài không dám làm phiền cô.

Xuân qua, hạ tới, thu qua, đông về, thời gian trong học kỳ hai của lớp 11 như được tăng tốc, trôi qua cực nhanh.

Trong lúc không nhận ra, họ đã bước vào lớp 12.

Trên bàn toàn là các đề thi thử,bảng đen trên tường sau mỗi buổi học lại đầy ắp các ghi chép và bài tập, những biểu ngữ treo trên lan can của toà nhà dạy học chẳng nói nên lời mà chỉ âm thầm cổ vũ cho các sĩ tử lớp 12.

Dưới áp lực học tập cao độ đó, một buổi trưa nọ, cô gái ngồi cạnh Trần Nam chọc chọc cô bằng ngón tay.

Cô dừng viết, thắc mắc quay sang nhìn bạn cùng bàn với vẻ mặt đầy tò mò.

“Có chuyện gì vậy?”

Hai người đã ngồi cùng bàn một năm, dù Trần Nam có yên tĩnh thế nào, vẫn không thể thoát khỏi tính cách hoạt bát của cô bạn cùng bàn, nên hai người cũng trở nên thân thiết hơn một chút.

Cô gái ghé sát tai Trần Nam, thì thầm: “Cậu nghe chưa, Ôn Dạng bên lớp tự nhiên vừa cãi nhau với bạn trong lớp đấy.”

Trần Nam ngạc nhiên, nhíu mày: “Cậu chắc chắn là Ôn Dạng à?”

“Chắc chắn chứ! Cậu ấy nổi tiếng thế cơ mà, lần nào gây chuyện chẳng có cậu ấy, nhưng lần này hình như không đơn giản đâu, nghe nói phụ huynh cũng đến rồi, còn có thể phải chuyển trường nữa!”

“Chuyện nghiêm trọng vậy sao?” Cô thoáng bối rối, ánh mắt lơ đãng.

“Còn một chuyện này, để mình kể nhỏ cho cậu nghe, nghe nói ba cậu ấy vô tình tông chết người, có lẽ đã vào tù rồi, mẹ cậu ấy định dẫn cậu ấy chuyển trường. Cậu nghĩ xem, lớp 12 rồi mà còn chuyển trường làm gì nhỉ? Nhưng mà với thành tích của Ôn Dạng thì chuyển hay không cũng chẳng quan trọng.”

Bạn cùng bàn nói với giọng châm chọc, thấy Trần Nam không có phản ứng gì, liền quay đi nói chuyện với người khác về chuyện này.

“Cậu có biết vì sao họ lại cãi nhau không?”

“Nghe nói là chửi ba cậu ấy hay gì đó, cậu nghĩ mà xem, ba cậu ấy tông chết người rồi, mắng vài câu mà cũng không chịu.”

“Đúng vậy.”

….……

Chuyện của Ôn Dạng lan truyền khắp trường, cuối cùng, mẹ của Ôn Dạng đã giúp cô làm thủ tục nghỉ học.

Ngày cô nghỉ học, Trần Nam gặp Ôn Dạng ở cổng trường, cô không biết tâm trạng mình lúc đó là gì, bèn gọi Ôn Dạng lại.

“Ôn Dạng!” Cô chạy thẳng đến, nhìn gương mặt ngơ ngác của Ôn Dạng, lại không biết nên nói gì.

Ôn Dạng nhìn Trần Nam, đôi mắt bỗng nhiên đỏ hoe: “Trần Nam, cậu đến đây làm gì? Chắc cậu cũng nghe chuyện của mình rồi nhỉ, mình sắp đi rồi, không ngờ trước khi đi lại gặp được cậu, cảm ơn cậu nhé. Cậu học hành chăm chỉ, cố lên nhé! Mình chúc cậu thi đậu vào trường đại học mà cậu mong muốn.”

Giọng cô nghẹn ngào, nụ cười đẫm nước mắt.

Trần Nam cũng nghẹn lại, im lặng hồi lâu, nhìn Ôn Dạng sắp rời đi cùng mẹ, cuối cùng cô cất lời: “Ôn Dạng, chúc cậu thượng lộ bình an.”

Nghe vậy, bước chân của Ôn Dạng khựng lại. Thực ra cô luôn thắc mắc cô gái trầm lặng này vì sao lại cố tình giữ khoảng cách với cô, nhưng cô biết đó chắc chắn không phải là ghét, cô không thể đoán được lý do, nhưng câu nói của Trần Nam khiến mũi cô cay cay.

Cô nặng nề “ừ” một tiếng, mắt ướt nhòe.

Lý do đó, có lẽ cô mãi không thể biết được.

Trong những năm tháng thanh xuân rực rỡ của mình, cô gái ấy – người gọi cô lại và tạm biệt cô – là người cùng thầm thích một chàng trai với cô.

Ôn Dạng sắp rời khỏi nơi này, trước khi đi, cô hẹn Lộ Hủ ở sân bóng nơi họ thường đến để từ biệt.

Hôm đó trời mưa lất phất, trên sân bóng chỉ có hai người họ, không có ai khác.

Lộ Hủ đứng cúi lưng trên sân, như đang kìm nén điều gì, rất lâu sau mới chấp nhận sự thật này.

Chuyện này mới chỉ xảy ra trong vòng ba ngày, từ khi Ôn Dạng nghỉ học đến giờ, cậu gọi điện cho cô nhưng cô không nghe máy. Cậu hoảng loạn không biết phải làm sao, không biết chuyện gì đã xảy ra.

Cho đến lúc nhận được điện thoại của Ôn Dạng, hẹn gặp cậu ở đây.

“Cậu thực sự phải đi à?” Cậu cúi đầu, giọng trầm hẳn.

Ôn Dạng lặng lẽ “ừ” một tiếng, không nói thêm gì.

“Rốt cuộc nhà cậu đã xảy ra chuyện gì? Cậu có thể nói cho mình biết không?”

Lộ Hủ ngẩng đầu lên hỏi cô, nhưng cô gái trước mắt quay đầu đi, không muốn nói gì với cậu.

Trong lòng cô như có một vết cắt lớn, một lúc lâu sau cô mới thốt ra: “Lộ Hủ, mình phải đi, có lẽ mình…..sẽ ra nước ngoài…..”

Cô cắn chặt răng, không dám nhìn cậu, nước mắt lăn dài qua khóe mắt, rơi xuống nền xi măng.

Lộ Hủ không nói gì.

Đối diện với sự im lặng của cậu, cảm xúc cô đã kìm nén bao ngày cuối cùng vỡ òa.

Cô cắn chặt môi, tiếng khóc rất nhỏ, nhưng tràn ngập khắp sân bóng.

“Chúng ta chẳng phải đã hứa với nhau, cùng thi vào đại học ở thành phố Tô hay sao?” Cậu cúi đầu, tay nắm chặt thành quyền, móng tay bấu vào lòng bàn tay, môi mím chặt, đôi mắt đỏ ngầu.

Nghe giọng nói đầy hy vọng của cậu, tiếng nức nở của cô càng thêm dày đặc.

Lộ Hủ đứng sau lưng cô, ánh mắt u ám, đôi tay không ngừng run rẩy.

Ôn Dạng khóc rất lâu, rất lâu sau mới cố gắng bình tĩnh lại, giọng cô nghẹn ngào: “Xin lỗi cậu, Lộ Hủ. Cậu đợi mình nhé, chúng ta đã hứa rồi, cùng thi vào đại học thành phố Nam. Cậu hãy đến thành phố Nam đợi mình được không? Cậu tin mình, mình nhất định sẽ quay về tìm cậu.”

Cô khóc sưng cả mắt, nghẹn ngào cầu xin cậu, cô lặp đi lặp lại: “Cậu đợi mình, mình, mình nhất định sẽ quay về, mình sẽ quay về.…” Như muốn tự lừa dối mình, nhưng ngay cả cô cũng không biết khi nào mới trở lại.

Lộ Hủ vẫn không nói gì, cậu im lặng phản kháng, hai người cứ thế giằng co rất lâu.

Cho đến khi Ôn Dạng buộc phải rời đi, cậu thở dài, cuối cùng cũng đồng ý: “Được, mình đợi cậu.”

Ôn Dạng từng nói với cậu rằng cô rất muốn đến thành phố Nam để ngắm hoa anh đào vào tháng Tư, cả thành phố đầy hoa anh đào, chắc chắn sẽ đẹp như một bức tranh.

Cậu đã hứa với cô, cùng thi vào đại học thành phố Nam, cùng ngắm hoa anh đào.

Nghĩ đến đây, trong lòng cậu thấy thật đau đớn, giọng khàn đặc, nặng trĩu: “Mình sẽ đợi cậu, đợi cậu... cùng đi thành phố Nam ngắm hoa anh đào. Cậu, nhất định phải đến.”

Cô không thể nghe thêm lời nào của Lộ Hủ, từng lời cậu nói như một chiếc gai đâm vào tim cô.

Cô cố nén nước mắt quay lưng đi, không dám ngoảnh lại, từng giọt nước mắt rơi xuống, mỗi bước đi đều nặng nề và dài đằng đẵng.

Cho đến khi Ôn Dạng ngồi lên xe rời đi, cậu vẫn không nhúc nhích, đứng yên trên sân bóng không một bóng người.

Mưa bắt đầu nặng hạt, từng giọt rơi lộp độp trên người cậu.

Trần Nam như thường lệ đi ngang qua sân bóng, muốn gặp cậu, muốn biết cậu thế nào, rồi bắt gặp cảnh tượng trước mắt.

Họ nói chuyện rất nhỏ, hòa lẫn trong tiếng mưa, cô không nghe rõ gì cả, cô cũng không muốn nghe rõ.

Nhưng cô có thể cảm nhận được nỗi buồn của cậu, nhìn thấy tấm lưng khom xuống, để mặc từng giọt mưa rơi xuống người.

Cậu đứng đó một mình, tắm trong cơn mưa.

Chưa bao giờ cô thấy Lộ Hủ buồn bã và lạc lõng đến thế, chưa từng thấy cậu đau khổ.

Một người tràn đầy sức sống như cậu, hóa ra cũng có thể vì một cô gái mà đau lòng đến vậy.

Vì cô ấy mà dầm mưa, chắc chắn cậu thích cô ấy rất nhiều.

Trần Nam đứng bên lề đường, dường như cơn mưa không chỉ đang nhấn chìm thành phố này, cô cúi đầu, cơn mưa xối xả táp vào mặt cô.

Mắt cô nhòa đi, tay cầm chặt chiếc ô gấp, nhưng không hề có động tác mở ra.

Vì nắm quá chặt, đầu ngón tay bắt đầu trắng bệch, gương mặt cô cũng mất hết sắc, trở nên tái nhợt.

Trong lòng họ, đều có một cơn mưa lớn có thể cuốn đi tất cả.

Mũi Trần Nam cay xè, cảm thấy người mình lạnh dần, cô vẫn không thể chịu nổi những cuộc chia ly như thế này, cũng không thể chịu nổi tình cảm lộ rõ của cậu, cả niềm vui lẫn nỗi buồn.

Đáng lẽ không nên thế này, một người như cậu, lẽ ra phải đứng cạnh cô gái cậu thích một cách tốt đẹp, chứ không phải là sự chật vật như bây giờ.

Lộ Hủ như thế này, không giống cậu nữa.

Và cô cũng không muốn nhìn thấy cậu như thế này, thà rằng cậu suốt đời suôn sẻ, hạnh phúc bên người con gái cậu yêu, cô không muốn chứng kiến cậu thế này.

Trong cơn mưa này, chứng kiến sự yếu đuối và đau khổ của cậu, cô cam tâm tình nguyện dầm mưa cùng cậu.

Xúc động muốn chạy đến che ô cho cậu, nhưng lại chỉ đủ dũng cảm dầm cùng cơn mưa với cậu.

Nếu cơn mưa này có thể cuốn đi hết tất cả niềm vui và nỗi buồn, thì ngày mai, có lẽ lại là một ngày nắng đẹp và tươi sáng.

Tiếc rằng, mưa luôn vô tình, bất cứ điều gì chạm vào cảm xúc và trái tim chân thành, chẳng ai có thể toàn vẹn bước ra.

Sau khi Ôn Dạng rời đi, Lộ Hủ trở về cuộc sống bình thường. Trong cuộc sống của cậu, không ai dám nhắc đến Ôn Dạng nữa.

Tống Từ Tự lo lắng cho cậu suốt một thời gian dài, cuối cùng khi thấy cậu thực sự không sao mới yên tâm.

Những kỳ thi của lớp 12 cứ lần lượt diễn ra, Lộ Hủ toàn tâm toàn ý tập trung vào việc học. Cậu vẫn là cái tên đứng đầu bảng trong các kỳ thi, một người mà người khác chỉ có thể ngước nhìn mà không với tới.

Chẳng ai chú ý rằng có một người khác đang từng bước, từng bước tiến gần lên phía trước.

Tống Từ Tự thỉnh thoảng lại nhìn vào bảng điểm, gần như sau mỗi kỳ thi, thứ hạng của Trần Nam đều nhích lên một chút.

Nhưng tốc độ tiến bộ của cô rất chậm, giống như một con ốc sên bền bỉ, chậm rãi tiến về phía trước, theo đuổi thứ gì đó, khó khăn và không dễ dàng.

Ở bảng điểm lớp 12, mỗi bước tiến lên một hạng là một điều không dễ dàng.

Mọi người đều căng thẳng ôn tập, thời gian thi nghệ thuật của Lâm Trầm Thiến cũng ngày càng cận kề.

Mọi người không còn thời gian để nghĩ đến những chuyện khác nữa.

Ở tuổi này, không chỉ có những chuyện tình cảm thoáng qua, mà còn có những thành tích và tương lai cần phải phấn đấu.

Trong những ngày tháng khó khăn đó, mọi người miệng thì kêu than rằng thời gian trôi qua quá chậm, nhưng thực tế, ngày thi đại học của họ ngày càng đến gần.

Nhìn lên bảng đếm ngược trên cùng, thời gian đến kỳ thi đại học lướt qua, họ cố níu kéo những ngày cuối cùng của mùa đông, đây là mùa Giáng sinh cuối cùng ở trường, nên càng trở nên quý giá và đẹp đẽ hơn.

Sau cả học kỳ mệt mỏi với những bài tập, các học sinh cuối cùng cũng được thở phào nhẹ nhõm một chút vào ngày này.

Bên ngoài lá cây rụng hết, cành cây trơ trọi, không khí như bị phủ lên một lớp sương mù mờ ảo.

Sáng sớm, Trần Vĩ mang đến lớp một giỏ táo và phát cho từng học sinh trong lớp.

“Đây là Giáng sinh cuối cùng của các em ở trường rồi, tôi chúc tất cả các em luôn bình an. Những ngày qua các em đã vất vả rồi, cố gắng thêm một chút nữa, hôm nay học xong là được nghỉ, cuối tuần nhớ nghỉ ngơi thật tốt nhưng cũng đừng quên ôn bài.”

Trần Vĩ trên bục giảng tiếp tục nói, Trần Nam nhìn vào quả táo trên bàn mình, vô thức nhìn về phía hai quả táo trong cặp sách.

“Vẫn là thầy Trần hào phóng, tặng cả táo nữa.”

“Chứ còn gì nữa, nghe nói mấy lớp bên cạnh chắc chắn ghen tị chết mất. À này, hôm nay cậu có tặng táo không?”

“Tất nhiên là có rồi. Giáng sinh cuối cùng rồi, sau này tốt nghiệp có khi còn không gặp lại, phải tranh thủ thôi! Cậu nói đúng không, Trần Nam?” Cô bạn ngồi cùng bàn đột nhiên gọi tên Trần Nam.

Trần Nam ban đầu còn đang lơ đãng, nghe tiếng nói chuyện bên cạnh, cô ngẩn ra một lúc.

“Hả? À, đúng, đúng!” Bất chợt bị hỏi, cô mỉm cười bối rối.

Mọi người đã quen với dáng vẻ hiền lành của cô, không nhịn được mà cùng cười phá lên: “Không phải chứ, cậu nói với Trần Nam làm gì, người ta có thích ai đâu!”

“Biết đâu lại có chứ!”

“Làm gì có! Cậu xem Trần Nam chăm chỉ như vậy, mình chưa bao giờ thấy cậu ấy để ý đến chàng trai nào ở trường.”

….…..

Hai người bên cạnh cứ thế đấu khẩu, Trần Nam giơ tay lên, thử can ngăn nhưng cuối cùng thấy không có tác dụng, cô chớp chớp mắt rồi để mặc họ.

Cô thở một hơi ấm áp, nhìn chằm chằm vào quả táo trên bàn, ngón tay nhẹ nhàng gõ nhịp lên mặt bàn.

Chợt nghĩ đến lời của cô bạn cùng bàn – Giáng sinh cuối cùng rồi, sau này có khi chẳng còn cơ hội gặp lại nữa.

Đúng vậy, có thể sẽ không còn cơ hội nữa.

Nghĩ đến đây, ánh mắt cô trở nên ảm đạm.

Giờ ra chơi buổi sáng vì ngoài trời có sương mù dày nên việc chạy thể dục bị hủy bỏ, Lâm Trầm Thiến chạy đến cửa lớp của Trần Nam, lén thò đầu vào.

“Nam Nam!”

Trần Nam nghe thấy tiếng gọi, ngẩng đầu lên, thấy Lâm Trầm Thiến đang cười rạng rỡ nhìn mình.

Dạo gần đây, Lâm Trầm Thiến gầy đi nhiều.

Kể từ khi cô cắt đứt với Cố Dương Thanh, Trần Nam đã lâu rồi không thấy cô cười tươi như vậy. Cô mỉm cười, đứng dậy, lấy thứ gì đó trong cặp, bước đến cửa lớp và hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

“Ta-da – để mình làm ảo thuật cho cậu xem!” Lâm Trầm Thiến làm ra vẻ bí ẩn, sau đó từ sau lưng lấy ra một quả táo, “Chúc cậu Giáng sinh vui vẻ!”

Nhìn động tác có phần hài hước của Lâm Trầm Thiến, Trần Nam muốn cười, nhưng cố nín lại: “Giáng sinh vui vẻ, cảm ơn cậu vì quả táo.”

Trần Nam cũng lấy từ sau lưng ra một quả táo, đặt vào lòng bàn tay đang mở ra của Lâm Trầm Thiến.

Quả táo của cô được bọc rất đẹp, hộp bọc màu đỏ bên trên còn vẽ những bông tuyết trắng và một chú hươu nhỏ màu nâu, cô dùng giấy trắng bọc quả táo lại, bỏ vào hộp, bên ngoài hộp dán một tấm thiệp với dòng chữ viết tay tinh tế: “Giáng sinh vui vẻ.”

“Táo của cậu vẫn đẹp hơn, nhìn táo của mình thì đơn giản quá.” Lâm Trầm Thiến hài lòng cầm chặt hộp táo, liếc nhìn quả táo mà cô tặng, đùa giỡn.

“Không đâu, mình thích quả táo cậu tặng.” Trần Nam cười, mắt cong như trăng khuyết, ánh mắt cô liếc qua thấy trong cặp của mình có một hộp quà giống hệt, bên trong cũng có một quả táo.

Cô ngẩn ngơ nhìn hộp quà đó, suy nghĩ bắt đầu bay xa.

Lâm Trầm Thiến từ túi áo lấy ra một gói túi sưởi ấm, nhét vào tay Trần Nam: “Như mọi năm, trời sắp trở lạnh rồi, đừng để bị cảm nhé!”

Trần Nam cứ đến mùa đông là rất dễ bị cảm, Lâm Trầm Thiến luôn lo lắng về chuyện này, nhìn thấy Trần Nam học hành chăm chỉ như vậy, mỗi dịp Giáng sinh cô đều đặc biệt tặng Trần Nam một gói túi sưởi để tránh cô bị cảm.

Trần Nam cảm kích nhìn Lâm Trầm Thiến một cái, ngoan ngoãn gật đầu.

Hai người đứng ở cửa lớp trò chuyện một lúc, khi gần đến giờ học, Lâm Trầm Thiến vội vã chào tạm biệt Trần Nam rồi chạy về lớp.

Cô chạy nhanh lên tầng bốn, vừa ra đến hành lang đã chạm mặt với Cố Dương Thanh.

Có một cô gái đứng bên cạnh cậu, cười đùa với cậu, Cố Dương Thanh cười đến mức cúi cả người. Ánh mắt Lâm Trầm Thiến khựng lại, tim chợt nhói lên, nhưng rồi cô lặng lẽ cúi đầu, không nhìn cậu thêm lần nào.

Trần Nam trở lại chỗ ngồi, nhìn những cô gái nổi tiếng trong lớp đang đếm những món quà nhận được, không ít người xung quanh tỏ vẻ ghen tị.

Cô đột nhiên nghĩ đến Lộ Hủ. Giáng sinh năm nay, chắc chắn cậu sẽ nhận được rất nhiều quà.

Trần Nam nhìn vào quả táo trong cặp của mình, hít một hơi sâu, âm thầm cổ vũ bản thân.

Biết đâu đây sẽ là Giáng sinh cuối cùng mà cô có thể gặp cậu, cô nhất định phải đưa bằng được quả táo này.

Nhân lúc giờ ra chơi, lớp của Lộ Hủ đang trong giờ thể dục, cô chạy vội lên tầng ba, chuẩn bị lén bỏ quả táo vào ngăn bàn của cậu.

Cậu rất cao, chỗ ngồi ở hàng thứ hai từ cuối lên, cô lo lắng sẽ có người về trước giờ, nên vội vàng vào từ cửa sau, tìm vị trí ngồi của cậu.

Trên chiếc bàn gỗ có một quyển sách hóa học, những trang giấy bị gió lật qua lật lại, trên trang đầu tiên viết hai chữ “Lộ Hủ” đầy phóng khoáng.

Cô dồn hết can đảm nhét quả táo vào bàn học của cậu, không dám nhìn xem bên trong có nhiều quà không, cũng không dám nán lại lâu hơn, vội vàng chạy đi.

Chỉ với một hành động nhỏ như vậy, Trần Nam đã cảm nhận được tim mình đập nhanh hơn, nhiệt độ trên mặt tăng lên, tai cô ửng đỏ, bước chân vội vàng trở lại lớp ngày càng nhanh.

Một kẻ nhút nhát đang đóng vai của một kẻ nhút nhát.

Khi lớp của Lộ Hủ tan giờ thể dục trở về, bóng dáng vội vã chạy đi kia đã biến mất từ lâu. Tóc mái trước trán của Lộ Hủ dính vào trán, gương mặt đỏ bừng vì vừa chơi bóng rổ, trên người đầy mồ hôi.

Cậu vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi quay về chỗ ngồi trong lớp để nghỉ ngơi.

Dù là mùa đông lạnh giá, cậu vẫn nóng đến mức đổ mồ hôi, cởϊ áσ phao ra và dùng tay quạt cho mình.

Lộ Hủ không để ý nhiều đến việc trong ngăn bàn có thêm một quả táo.

Cho đến chiều hôm đó, một bạn học vô tình va vào bàn cậu, làm rơi một thứ ra ngoài, tiếng động không nhỏ. Cậu liếc nhìn, đó là một hộp quà Giáng sinh màu đỏ.

“Ồ, anh Lộ, nhìn là biết của cô gái nào tặng rồi.” Người bạn bên cạnh trêu đùa.

Lộ Hủ đứng lên nhặt cái hộp rơi xuống đất, mở ra.

Quả táo bên trong đã bị dập. Cậu cau mày, nó đã hỏng rồi, chắc chắn không thể ăn được.

Dù vốn dĩ cậu không thích ăn táo, nhưng cũng không biết ai đã tặng, nếu vứt đi ngay thì có vẻ không phải phép.

“Bên trong còn có một tờ giấy đấy.” Tống Từ Tự bên cạnh không nghĩ nhiều như cậu, tò mò nhìn vào hộp và quả táo, lục lọi bên trong, cuối cùng tìm thấy một tờ giấy ở đáy hộp.

Cậu lấy tờ giấy ra, trên đó có sáu chữ được viết rất cẩn thận: “Chúc cậu Giáng sinh vui vẻ.”

Ánh nắng chiếu lên tờ giấy trắng sạch sẽ, không ai biết rằng chỉ vỏn vẹn sáu chữ này lại ẩn chứa biết bao suy nghĩ và bão giông trong lòng một người.

Tống Từ Tự vốn đang trêu chọc bỗng dừng lại, cậu nhận ra nét chữ của ai đó.

Người đã từng tặng Lộ Hủ thuốc khi cậu bị ngã hai năm trước, người đã tặng lời bài hát vào ngày sinh nhật của cậu, và người có những bài văn xuất sắc liên tục xuất hiện cùng Lộ Hủ trên bảng thông báo – đều là một người.

Cậu cúi đầu, trong lòng dâng lên một cảm giác chua xót, điều chỉnh cảm xúc rồi khẽ hừ một tiếng: “Chưa hỏng hoàn toàn đâu, mình nghĩ vẫn còn ăn được.”

“Ừ, mình không thích ăn.” Chàng trai thở dài. Cậu vốn dĩ không thích ăn táo, nhưng vứt đi tấm lòng của người khác thì không hay, mà ăn vào thì cũng không được.

Cuối cùng, quả táo bị dập đó chẳng ai ăn nổi, nó bị vứt vào thùng rác của lớp, chỉ còn lại tờ giấy.

Tống Từ Tự cẩn thận cầm tờ giấy lên, đọc đi đọc lại nhiều lần.

Có vẻ như cậu muốn tìm ra một chút điểm sai sót nào đó để tự nhủ rằng đây không phải nét chữ của Trần Nam.

Nhưng sự thật thật tàn nhẫn, chữ trên tờ giấy ấy chính là của Trần Nam, và quả táo bị vứt vào thùng rác kia cũng là của cô.

Cậu bỗng thấy không thoải mái, hiểu rõ tính cách của cô, biết rằng việc tặng quả táo này hẳn là đã suy nghĩ rất lâu.

Lộ Hủ chẳng thiếu táo, ngăn bàn của cậu chất đầy quà Giáng sinh, nhưng thứ mà cậu muốn nhận nhất lại không ở đó.

Trong những món quà có tên tuổi kia, luôn có một món quà không để lại tên.

Tống Từ Tự thở dài, đặt tờ giấy lên bàn của Lộ Hủ rồi rời khỏi lớp với tâm trạng phức tạp.

Ngoại trừ cậu, chẳng ai quan tâm đến tờ giấy đó.

Đêm hôm đó, một cơn gió lớn thổi qua cửa sổ không được đóng chặt, cuốn tờ giấy trên bàn của cậu bay đi đâu mất, không ai còn hay biết.

Không lâu sau, Sở giáo dục thành phố Tô công bố lịch thi thể dục của kỳ thi đại học năm nay.

Nhóm học sinh thể dục của Tống Từ Tự bắt đầu bước vào bốn tháng cuối cùng với những buổi tập luyện không ngừng nghỉ.

Cậu vẫn thường gặp lớp 12-1 ra sân tập thể dục.

Vào lớp 12, giờ thể dục trở thành khoảng thời gian duy nhất để học sinh thở phào nhẹ nhõm. Trần Nam cũng chẳng làm gì, chỉ ngồi trên thảm cỏ xanh cùng bạn bè, cô ngồi co chân lại, hai tay ôm đầu gối, phơi nắng sớm tám, chín giờ sáng, cảm giác ấm áp và rất dễ chịu.

Tống Từ Tự đi ngang qua cô, liếc nhìn một cái. Cô gái trước mặt không còn cúi đầu chơi tay mình nữa, mà thỉnh thoảng lại bị bạn kéo ra nói chuyện, cười đùa.

Cậu thoáng nhìn vào đôi mắt cười cong như trăng lưỡi liềm của cô, trong lòng ngẩn ngơ.

Cô hình như đã khác trước rồi.

Không còn như trước kia, chẳng có lấy một người bạn, cũng không còn cúi đầu mãi nữa.

Tống Từ Tự lơ đãng nghĩ, từ hai năm trước khi vào trường này đến bây giờ, họ đã lớn lên, đã thay đổi rất nhiều.

Mỗi người đều đang thay đổi theo cách riêng của mình.

Cũng như cậu, người chỉ biết trêu đùa những cô gái thích Lộ Hủ, cuối cùng cũng có một ngày, lại thích một người đến như vậy.

Trải qua những cảm giác chua xót của tình yêu, lại thấy thứ cảm xúc ấy thật kỳ diệu, mọi nỗi buồn đều tan biến ngay khi nhìn thấy cô.

Chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt của cô, gặp cô một lần, đã cảm thấy đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất.

Kỳ thi đại học đang cận kề, giờ đây họ chỉ là những người bạn gặp nhau thêm lần nào thì ít đi lần đó.

Tương lai ở đâu, chẳng ai biết.

Cuối tháng Hai, Trường Nhất Trung thành phố Tô tổ chức lễ phát động thi đua trăm ngày của học sinh lớp 12.

Toàn bộ lớp 12 đứng trên sân vận động từ sáng sớm. Trần Nam vì buồn ngủ mà ngáp một cái, dạo gần đây cô thức khuya làm bài tập, tinh thần không được tốt lắm, trên trán cũng nổi vài nốt mụn.

Học sinh phía trước cầm trên tay một tấm băng rôn dài, trên đó in dòng chữ trắng nổi bật: 100 ngày cuối cùng đến kỳ thi đại học, nhất định thi đậu!!!

Phía sau còn thêm ba dấu chấm than để nhấn mạnh. Từng học sinh lần lượt lên ký tên vào tấm băng rôn.

Khi đến lượt lớp của cô, phần giữa hai bên của tấm băng rôn đã kín đặc chữ ký.

Trần Nam đứng sang một bên, đợi bạn bên cạnh ký xong, ánh mắt dừng lại trên tấm băng rôn đỏ, cô tìm một lúc, cuối cùng cũng tìm thấy một dòng chữ rất quen thuộc ở góc trên.

Nét chữ phóng khoáng, đập vào mắt ngay trên dòng chữ “thi đậu” chẳng ai dám ký sát bên cạnh chữ của cậu.

“Trần Nam, đến lượt cậu rồi.”

Cô cầm lấy cây viết, hơi mạnh tay viết tên mình ngay cạnh chữ ký của Lộ Hủ.

Nhìn vào dòng chữ trên đó, hai cái tên gần sát nhau, lòng cô rộn ràng, rồi nhanh chóng đưa cây viết cho người tiếp theo.

Tấm băng rôn đầy chữ ký được treo lêи đỉиɦ của khán đài, bay phấp phới trong gió. Trên khán đài, hiệu trưởng và các thầy cô đang phát biểu.

Trần Nam nhìn chăm chú vào tấm băng rôn đầy chữ ký, vỗ tay theo mọi người.

“Tiếp theo đây, mời bạn học Lộ Hủ của lớp 12 ban tự nhiên dẫn dắt mọi người cùng tuyên thệ.”

Cô nghe thấy tên cậu, lập tức bừng tỉnh, vội vã vỗ tay cùng mọi người chào đón.

Chàng trai mặc chiếc áo sơ mi trắng, trong tiếng vỗ tay bước lên sân khấu, cậu tiến về phía bục giảng và chỉnh lại micro.

Cánh tay cậu nâng lên, giơ nắm đấm tay phải, vẻ mặt nghiêm túc, giọng nói vang vọng và trong trẻo: “Mình là Lộ Hủ, học sinh lớp 12 ban tự nhiên, trong giai đoạn nước rút 100 ngày này, xin mọi người giơ tay phải lên và cùng mình tuyên thệ.”

Tất cả học sinh đồng loạt giơ tay phải, làm động tác giống hệt cậu trên sân khấu.

Trần Nam cũng giơ tay, chăm chú nhìn cậu.

“Tôi là học sinh lớp 12, trong 100 ngày cuối cùng này, tôi xin long trọng tuyên thệ: Chiến đấu đến cùng trong kỳ thi đại học, nỗ lực không ngừng, không bỏ cuộc cho đến giây phút cuối cùng.”

Cô cùng tất cả mọi người, đồng thanh lặp lại lời tuyên thệ của Lộ Hủ: “….Tôi xin long trọng tuyên thệ...”

“Một trăm ngày phấn đấu vươn lên, một trăm ngày phát huy ưu điểm, từ bỏ thói quen xấu. Chúng tôi sẽ đón nhận kỳ thi đại học với lòng nhiệt huyết tràn đầy, tinh thần quyết tâm, và sự nỗ lực hết mình….”

Càng đến cuối, giọng của các học sinh càng lớn, bầu không khí toàn trường trở nên sôi động, không ít nam nữ sinh hét lên thật to, tiếng tuyên thệ vang dội khắp bầu trời sân trường.

Những chàng trai cô gái mặc áo sơ mi trắng, giơ tay lên quá đầu, trang nghiêm tuyên thệ, sẵn sàng đón nhận thử thách trong 100 ngày cuối cùng.

Cô hoà vào dòng âm thanh đó, lòng cũng bồi hồi xúc động, cậu thiếu niên trên sân khấu nghiêm túc, chững chạc, từng lời tuyên thệ của cậu đã trở thành động lực to lớn nhất của cô.

Khi lời tuyên thệ kết thúc, Lộ Hủ hạ tay xuống, ghé sát micro và nói: “Kỳ thi đại học không có đường tắt, chúc các bạn từng bước vươn cao.”

Giọng nói của cậu truyền qua micro, vang vọng khắp sân trường.

Chàng trai với giọng nói trầm ổn và tự tin, lưng đứng thẳng, khóe miệng nở một nụ cười nhẹ.

Trần Nam ngẩng đầu nhìn cậu, chàng trai trước mắt tỏa sáng rực rỡ như ánh mặt trời giữa mùa hạ, dường như không có cơn mưa nào có thể làm lu mờ ánh sáng của cậu.

Thiếu niên này vốn luôn không biết trời cao đất dày là gì, cậu đứng đó kiêu hãnh và có phần ngạo mạn, chưa bao giờ cúi đầu trước ai, luôn rực rỡ và phiêu du như một chiến mã trẻ trung.

Cô đã vô số lần trên sân trường quen thuộc này, không ngừng ngẩng đầu nhìn về phía cậu, giống như lúc này.

Thiếu niên đó mãi luôn đứng ở nơi cao nhất.

Trần Nam cảm thấy trái tim mình mềm nhũn.

Cô ngẩng đầu lâu đến mức cổ cũng thấy đau, chợt nhớ lại rằng đã không ít lần cô nhìn thấy cậu xuất hiện trên sân khấu, nhưng bản thân mình vẫn luôn giữ tư thế và ánh mắt dõi theo cậu, chưa bao giờ thay đổi.

Lộ Hủ trước mắt cô, giống như mặt trời trong tim cô, mãi không bao giờ lặn.

Ngọn mặt trời chói chang giữa mùa hạ, vĩnh viễn khó có thể theo đuổi, luôn cách xa hàng ngàn dặm.

Trần Nam cúi đầu, khóe mắt có chút cay cay.

Có phải vì cô đã thích một người xuất sắc như vậy, nên định sẵn cả đời phải ngước nhìn cậu.

Nhưng dường như khi thích một người, dù làm gì đi nữa cũng cam lòng.

Trong nỗi đau đớn và buồn bã, cô luôn tỉnh táo chìm đắm.

Bởi vì sau cậu, cô chưa từng gặp ai nhiệt huyết hơn, cũng khó lòng gặp lại, trong mùa xuân đầy chim muông hoa cỏ năm ấy.
« Chương TrướcChương Tiếp »