Chương 13: Hình như mình đã gặp cậu ở đâu đó

Vào buổi chiều, Hứa Mộng Mộng đã gọi điện cho đàn chị của cô.

Đàn chị của cô tên là Cao Viên, làm việc tại một công ty giải trí.

“Ồ, Hứa Mộng Mộng, chuyện lạ đây, sao lại gọi cho chị vậy?” Cao Viên nghe máy, trêu đùa một tiếng.

Hứa Mộng Mộng mỉm cười, đi thẳng vào chủ đề: “Chị, chị còn nhớ mấy năm trước có vụ lùm xùm về một phiên dịch viên bị các tài khoản mạng thêu dệt chuyện không? Vụ đó cũng khá ồn ào, em thấy chị cũng có tham gia vào chuyện này mà.”

Cao Viên nghĩ ngợi một lát, rồi chợt nhớ ra: “À, em nói đến chuyện đó à. Trần Nam không kể cho em sao?”

Nghe đến cái tên Trần Nam, Hứa Mộng Mộng chau mày, khó hiểu hỏi: “Trần Nam? Liên quan gì đến em ấy?”

“Chuyện năm đó là do em ấy nhờ chị đấy.”

Hứa Mộng Mộng giật mình, xác nhận lại: “Chị nói gì? Em ấy nhờ chị à?”

“Đúng rồi, lúc đó em ấy đã gọi điện cho chị.” Cao Viên gật đầu, nhớ lại tình hình năm ấy.

Thực ra chuyện này cũng không phải là chuyện lớn, chỉ là sự đấu đá trong giới giải trí mà thôi.

Phía Lộ Hủ xử lý rất nhanh gọn, sớm đã đưa ra lời đính chính, nhưng dù sao bọn họ cũng không cùng giới với những phóng viên có lượng người theo dõi lớn, tầm ảnh hưởng khác nhau hoàn toàn.

Sau khi sự việc trở nên ồn ào, Trần Nam rất lo lắng cho Lộ Hủ, nhưng cô lại không biết phải giúp cậu như thế nào.

Một ngày nọ, trên đường tan làm về nhà, cô vô thức đi đến gần công ty của Lộ Hủ, chỉ cách một làn đường dành cho người đi bộ.

Khi đó là lúc tin đồn đang lan rộng nhất, cô nhìn thấy người mà mình luôn nhớ mong, mặc một bộ vest đen, đứng tựa vào tường, hút thuốc.

Ngón tay thon dài của cậu kẹp điếu thuốc màu đỏ rực, khuôn mặt lạnh lùng, đưa tay lên hít một hơi khói.

Trong thoáng chốc, cô như thấy lại hình ảnh của cậu nhiều năm về trước, khi gia đình gặp chuyện, cậu trở nên lạc lõng, khốn khổ.

Cũng giống như khi ấy, nhưng lại khác biệt rất nhiều.

Dưới chân Lộ Hủ là những tàn thuốc, cậu vừa hút thuốc vừa nói chuyện điện thoại: “Đừng lo, anh không sao, anh không có gì phải hối hận, bên anh đã xử lý xong một số việc rồi. Ừ, sắp đến công ty rồi, có chuyện gì thì vào công ty nói tiếp.”

Cậu thở ra một làn khói, những vòng khói lan tỏa trong không khí.

Hút xong điếu thuốc cuối cùng, cậu cúi xuống gói tất cả những tàn thuốc vào một tờ giấy, rồi vứt vào thùng rác ngay trước cửa.

Lộ Hủ không có ý định trốn tránh, chỉ là đôi lúc cậu cũng cần thuốc lá để tỉnh táo hơn, xả hết cảm xúc ra ngoài.

Cậu cũng không còn là chàng trai bốc đồng, không màng đến hậu quả như trước nữa, nên đã che giấu những cảm xúc khó chịu ấy, đứng dậy bước vào công ty.

Trần Nam đứng ở phía bên kia đường, dõi theo bóng cậu rời xa, đèn giao thông đã đổi màu mấy lần, cô vẫn đứng im tại chỗ không nhúc nhích.

Cho đến khi bóng dáng cậu hoàn toàn biến mất, cô đột nhiên cảm thấy cảnh tượng trước mắt quen thuộc đến mức khiến khóe mắt cay xè.

Cô luôn dõi theo bóng lưng của cậu, rồi dừng bước.

Không chỉ trong cuộc sống này, mà cả trong những ký ức dài đằng đẵng kia.

Từ đây băng qua con đường này, cần phải đi bao nhiêu bước?

Nhưng khoảng cách giữa cô và cậu, dường như chưa bao giờ ở trên cùng một đường thẳng, nên dù cô có cố gắng thế nào, cũng không thể bước vào thế giới của cậu.

Câu trả lời này, cô đã biết từ nhiều năm trước.

Những người không cùng một thế giới, mãi mãi không thể gặp nhau.

“Bỏ đi, không cùng một thế giới cũng không sao, mình vẫn mong cậu trong thế giới của mình luôn tỏa sáng rực rỡ.” Cô thở dài, nhờ người hỏi thăm số điện thoại của một đàn chị trước đây.

Đàn chị của cô là một phóng viên giải trí.

“Đàn chị, có việc này em muốn nhờ chị giúp một chút.”

Cao Viên ngạc nhiên, đùa giỡn một chút: “Có chuyện gì vậy? Trần Nam của chúng ta không dễ gì nhờ vả người khác đâu.”

Trần Nam do dự một lúc, cuối cùng cũng hỏi: “Chị biết chuyện về một phiên dịch viên đang bị tung tin đồn trên mạng gần đây không?”

“Nghe qua rồi, chị có xem mấy bài của các tài khoản marketing, chắc có người ghét cậu ta nên tung tin thôi, hướng dư luận toàn tiêu cực, sao vậy? Em là phóng viên, quan tâm đến chuyện này à?” Cô nhướng mày, chờ Trần Nam trả lời.

“Không, em chỉ muốn hỏi chị, chị thấy chuyện này... xử lý ổn không?” Cô thuận theo lời của Cao Viên mà hỏi, trước mặt là chiếc máy tính ngập tràn những tin tức tiêu cực về Lộ Hủ.

Phần bình luận trên Weibo của cậu sớm đã bị chiếm lĩnh, cô chỉ có thể lo lắng.

“Có thể, miễn là cậu ta không làm giả bằng cấp, mấy chuyện khác...”

Cao Viên vừa cầm điện thoại vừa tìm kiếm, chưa kịp nói hết câu đã bị Trần Nam ngắt lời: “Bằng cấp của cậu ấy không thể giả, tất cả đều là thật.”

Cao Viên kéo dài tiếng “ồ”, hiếm khi thấy Trần Nam vội vã như vậy: “Vậy là em muốn nhờ chị giúp cậu ta đính chính?”

Cô gật đầu: “Đúng vậy, em biết về mặt dư luận, chị hiểu rõ hơn, nên em mới nghĩ đến chị.”

“Giúp thì được thôi, nhưng em biết đấy, bây giờ giúp đỡ đâu phải chuyện miễn phí.” Cao Viên không từ chối, chuyện này đối với cô cũng không phải vấn đề lớn, nhưng cô cố ý kéo dài câu chuyện, chờ đợi một lời cam kết từ Trần Nam.

Trần Nam bên kia đầu dây đã hiểu rõ ý đồ, tiếp lời: “Chỉ cần chị giúp em xử lý chuyện này, sau này có gì chị cứ tìm đến em, miễn phí.”

Nghe thấy câu trả lời mong muốn, Cao Viên bật cười vài tiếng, hài lòng: “Được thôi, em yên tâm, chị sẽ làm thật tốt. Nhưng chị hỏi chút nhé, anh chàng đó là bạn của em à, sao lại giúp nhiệt tình thế?”

Trần Nam không nói rõ: “Không, cậu ấy từng giúp em, em cũng muốn giúp lại cậu ấy.”

Bạn bè sao? Cô nghĩ, họ có lẽ còn chưa đến mức là bạn bè.

“Được rồi, chị còn cần một vài thông tin tài liệu của cậu ta, chị gửi điện thoại cho em, em giúp chị tổng hợp trong đêm nhé, mấy chuyện này kéo dài không tốt.”

“Được, em sẽ làm ngay.” Cô không một lời oán trách mà nhận lời, khiến Cao Viên cũng hơi bất ngờ.

“Vậy sau đó thì sao?” Hứa Mộng Mộng nghe xong lời của Cao Viên, sắc mặt ngày càng khó coi.

Cao Viên uống một ngụm nước, thản nhiên tiếp lời: “Thì chuyện cũng kết thúc rồi. Trần Nam nửa đêm gửi tài liệu cho chị, chị liên hệ với đối tác, cuối cùng đã đính chính thông tin và nhờ thêm vài người cùng ngành đăng tin sự thật, thế là xong.”

“Vậy chị đã đòi Trần Nam cái gì làm thù lao?” Hứa Mộng Mộng biết chuyện này không đơn giản thế, đàn chị của cô là người rất coi trọng lợi ích, Trần Nam nhờ vả cô cũng như đưa mình vào chỗ bị chèn ép.

Nói đến đây, Cao Viên ngượng ngùng ho khan vài tiếng, giọng điệu có phần yếu đi: “Chỉ là nhờ em ấy làm thêm cho chị vài ngày thôi. Lúc đó chị có việc riêng, đang lo không có ai làm thì Trần Nam đến nhờ vả, vừa hay.”

“Làm thêm vài ngày, còn làm không công, chị đúng là không lỗ chút nào.” Cô chế nhạo Cao Viên một câu, nhớ đến thời gian đó Trần Nam lúc nào cũng mệt mỏi với đôi mắt thâm quầng, thì ra là vì chuyện này.

“Hứa Mộng Mộng, lời này của em không thể nói như vậy được. Không phải chị ép buộc Trần Nam đâu, là em ấy tự nguyện mà.” Cao Viên không hài lòng giải thích, nhưng Hứa Mộng Mộng chẳng buồn quan tâm đến lời cô.

Hai người đang nói chuyện điện thoại, nhưng chẳng ai nói thêm lời nào.

Cho đến khi Cao Viên đổi chủ đề, giọng điệu tò mò của cô vang lên bên tai Hứa Mộng Mộng: “Mà này, cái cậu phiên dịch kia, tên gì ấy nhỉ, chị quên mất rồi. Cậu ta với Trần Nam là quan hệ gì vậy? Bạn bè? Hay là người yêu?”

“Không phải gì cả. Chị đừng bận tâm, chuyện này em biết rồi. Cảm ơn chị đã nói với em.” Hứa Mộng Mộng bị hỏi đến nghẹn họng.

Quan hệ giữa hai người đó, dường như chẳng là gì cả.

“Này này, em thế này không vui chút nào, chị thấy chắc chắn là có bí mật gì đó khó nói ra đây.” Cao Viên “ồ” một tiếng, định tiếp tục dò hỏi, nhưng không ngờ Hứa Mộng Mộng đã cúp máy trước.

Hứa Mộng Mộng đã hiểu đại khái những chuyện về Trần Nam.

Trong mắt cô, những sự hy sinh như thế thật không đáng.

Cứ như một kẻ ngốc.

Mùa hè năm đó, khi trận náo nhiệt kết thúc.

Trần Nam đi ngang qua dưới tòa nhà nơi Lộ Hủ làm việc, vẫn không thể yên lòng về chuyện này, dù Cao Viên đã nhấn mạnh rằng mọi thứ đã được giải quyết.

Hôm ấy, trời nắng đẹp, cô đi giữa dòng người, băng qua đường.

Vì đã tăng ca mười mấy ngày liền, tinh thần không được tốt, cô cúi đầu đi mơ màng, vô tình va phải một người, đau đớn kêu lên một tiếng.

Người bị va không giận dữ, ngược lại hỏi cô: “Cô không sao chứ?”

Trần Nam xoa trán, nghe giọng nói của cậu liền ngẩng đầu lên, ngay lập tức chạm phải đôi mắt sâu thẳm của cậu, phía sau cậu là một vạt nắng lớn.

Thực ra, cô đã nói dối, sau này họ vẫn gặp lại nhau.

Cô lắc đầu, nhận ra mình hơi thất thố, vội vàng cúi đầu: “Mình không sao, xin lỗi nhé.”

“Không sao đâu.” Lộ Hủ cười nhẹ.

Cậu khẽ nhìn vào Trần Nam một lúc, cảm thấy cô có vẻ quen quen, như đã gặp ở đâu rồi: “Chúng ta…..đã gặp nhau ở đâu rồi phải không?”

Vừa dứt lời, Trần Nam cúi mắt, viền mắt bỗng nhiên đỏ lên, cô không dám ngẩng đầu, giọng khàn khàn phủ nhận: “Không đâu, cậu nhận nhầm người rồi.”

“Vậy sao? Vậy thật ngại quá, tôi đi trước.” Lộ Hủ ngẩn ra vài giây, nghe lời cô nói cũng có chút tự nghi ngờ chính mình.

Lộ Hủ chầm chậm bước đi, dòng người tấp nập, ồn ào, cô ngước mắt lên, nhìn cậu từ xa.

Cậu mặc một chiếc áo hoodie màu xanh Klein, vô cùng nổi bật.

Trần Nam đứng lại bên đường, cúi đầu, mũi cô đỏ lên, cô ngồi xổm xuống đất, vùi đầu vào cánh tay, mãi chẳng thể lấy lại tinh thần.

Lộ Hủ chắc là đã gặp cô ở buổi họp báo, nên mới cảm thấy cô quen mặt.

Trần Nam hiểu rõ hơn ai hết, cậu thấy khuôn mặt của cô quen thuộc, chỉ vì như thế mà thôi.

Tình yêu thật bất công, có những người xuất hiện bao nhiêu lần, cũng chưa chắc được ghi nhớ.

Nhưng mà.

Người yêu thầm vốn không nên mong đợi quá nhiều.

Muốn quá nhiều, nỗi đau sẽ càng sâu đậm.

Nhưng rõ ràng cô chẳng muốn gì cả, chỉ muốn nhìn cậu một cái.

Giống như lúc này, giữa dòng người vậy.

Như thế là đủ rồi, cô cảm thấy mình đã mãn nguyện.

Ở một thị trấn nhỏ, vừa không lớn không nhỏ như thế này, đi vài vòng xe đạp là có thể gặp nhiều bạn học cũ, sau này khi thành phố Tô trở thành thành phố mới thuộc tuyến một, thị trấn thay đổi rất nhiều.

Những người mà trước đây một ngày có thể gặp ba bốn lần, giờ đây khó mà gặp được một lần. Những ngày sau này, nhìn thấy cậu một lần, cũng là một điều ảo tưởng…..

Sáng hôm sau, Trần Nam đã nộp đơn xin quay lại làm việc.

Trên đường về, cô không vội quay lại, muốn tận hưởng gió mát một chút.

“Trần Nam?” Từ xa, Tống Từ Tự nhìn thấy cô, không chắc chắn gọi một tiếng.

Thấy cô quay đầu lại, cậu không kìm được nở nụ cười, đôi mày giãn ra.

“Tống Từ Tự?” Trần Nam thấy cậu đứng trước cửa một câu lạc bộ thể hình, có chút khó hiểu.

Cậu cười mời cô: “Có muốn vào ngồi không?”

“Không đâu. Đây là cửa hàng của cậu à?” Cô từ chối một cách lịch sự, ngẩng đầu nhìn câu lạc bộ thể hình này, tên gọi khá kỳ lạ.

Tên là: 192.

“Ừ, sau khi giải nghệ, mình mở câu lạc bộ này.” Tống Từ Tự đáp.

Trần Nam lúc này mới nhớ lại, hồi cấp ba, cậu dường như là học sinh chuyên thể thao, nghe Cố Dương Thanh và vài người nhắc đến, Tống Từ Tự từng là vận động viên cấp hai quốc gia.

Cô gật đầu, chỉ tay lên tấm biển câu lạc bộ, tò mò hỏi: “Tên câu lạc bộ này đặc biệt thật đấy, là mục tiêu tập luyện à? Hay chỉ là con số ngẫu nhiên?”

Nghe câu hỏi của Trần Nam, ánh mắt cậu trở nên u ám, cậu hơi thất thần, qua loa đáp: “Chỉ thấy hay hay nên đặt bừa thôi.”

“Ồ, vậy à. Vậy mình còn có việc, đi trước nhé.” Cô không để tâm nhiều, thấy cậu không muốn nói, cô cũng không hỏi thêm.

Tống Từ Tự muốn nói gì đó nhưng lại thôi, tay cậu giơ lên giữa không trung, nâng lên không được, hạ xuống cũng chẳng xong.

Cho đến khi bóng dáng cô khuất dần ở góc phố, cậu mới thở dài chán nản.

“Tống Từ Tự ơi Tống Từ Tự, sao mày nhát gan thế không biết.” Cậu tự mắng mình một câu, ngước mắt nhìn lên tấm biển tên câu lạc bộ.

Cậu mím môi, cúi đầu quay vào trong phòng tập, ngồi đó suốt cả buổi chiều.

Sau khi về nhà, Trần Nam đã kể chuyện này cho Lâm Trầm Thiến, cùng với những chuyện xảy ra trong buổi tụ họp.

Có lẽ vì đã nhiều năm không thấy Trần Nam dính dáng đến chuyện tình cảm, Lâm Trầm Thiến hào hứng hơn hẳn: “Thật á? Tống Từ Tự trông khá đẹp trai mà, còn âm thầm làm bao nhiêu chuyện vì cậu, đường đường là đàn ông con trai lại đi thầm yêu trộm nhớ à.”

Lâm Trầm Thiến nhìn vẻ mặt đầy sầu muộn của Trần Nam, cười đến nỗi lăn lộn.

“Cậu đừng nói bậy, đó đều là chuyện trước kia rồi, bây giờ chắc chắn đã qua rồi.” Trần Nam ngượng ngùng đẩy nhẹ Lâm Trầm Thiến, vẻ mặt có chút lúng túng, muốn cô đừng nói lung tung.

Nhưng Lâm Trầm Thiến không chịu bỏ qua, nói không ngừng: “Nếu đã qua rồi, cậu ta còn đến đón cậu, xin số WeChat của cậu làm gì? Cậu nhìn mà xem, cậu ta gửi không ít tin nhắn đâu. Cậu ta cũng tốt, hồi cấp ba cũng khá mà, hay thử xem thế nào?” Cô nhướng mày trêu Trần Nam, cười tinh quái.

“Không đâu, đừng nói đùa như vậy nữa.” Trần Nam lắc đầu, từ chối.

Nhưng Lâm Trầm Thiến lại không chịu, có lẽ cô thực sự lo Trần Nam sẽ độc thân cả đời, nên quyết tâm làm bà mối cho hai người.

Trong suốt hơn nửa năm, cô liên tục hẹn Trần Nam và Tống Từ Tự ra ăn uống, đi chơi cùng nhau.

Cả hai người đều thích du lịch, Lâm Trầm Thiến bèn gợi ý họ cùng nhau đi chơi.

“Nào nào, Tống Từ Tự, cậu muốn đi du lịch ở đâu? Để mình nói cho cậu nghe, Nam Nam cũng thích đi du lịch lắm, nhưng mình là người thích ở nhà, không thể đi cùng cậu ấy, nhưng cậu có thể đi cùng Trần Nam đấy.” Lâm Trầm Thiến uống hơi say, một tay mạnh mẽ vỗ lên vai Tống Từ Tự.

Khóe mắt Trần Nam giật giật, nhìn mà thấy đau thay.

Tống Từ Tự cắn răng chịu đau, rồi lên tiếng trả lời: “Mình muốn đến Vân Nam.”

Vừa nói xong, Lâm Trầm Thiến lại vỗ mạnh lên vai cậu một cái, vô cùng phấn khích: “Đây chẳng phải là trùng hợp sao! Nam Nam cũng muốn đi Vân Nam, chỉ là công việc quá bận rộn nên chưa đi được.”

“Cậu với cậu ấy lập nhóm đi đi, coi như làm bạn đồng hành.” Cô nói mà miệng còn nồng mùi rượu.

Trần Nam thở dài một hơi, xin lỗi: “Cậu ấy say rồi, cậu đừng để ý nhé.”

“Không sao, mình hiểu mà.” Tống Từ Tự lắc đầu, rồi cậu chỉ vào Lâm Trầm Thiến, cố hạ giọng: “Đúng rồi, cái đó...”

Cậu chỉ tay về phía Lâm Trầm Thiến, giọng nói cố ý hạ xuống một chút: “Ngày cưới của Cố Dương Thanh đã xác định rồi, cậu ấy biết chưa?”

Trần Nam liếc nhìn cậu, hơi ngẩng đầu chỉ vào dáng vẻ hiện tại của Lâm Trầm Thiến: “Nhìn dáng vẻ cậu ấy thế này, chưa đủ rõ ràng sao?”

Tống Từ Tự cười gượng gạo, ánh mắt khó xử nhìn Lâm Trầm Thiến đang say ngủ, rồi lấy từ túi ra một tấm thiệp cưới: “Đây là thiệp mời Cố Dương Thanh nhờ mình đưa cho cậu.”

Trần Nam nhận lấy tấm thiệp, chỉ có một tấm.

“Chỉ một tấm thôi à? Chỉ đưa cho mình mà không cho cậu ấy sao?”

“Cậu ấy nói, không cần thiết nữa.” Cậu nhắc lại lời của Cố Dương Thanh, chính bản thân nói ra cũng cảm thấy quá tàn nhẫn.

Hồi đại học, hai người họ yêu nhau cuồng nhiệt, từ khi còn học cấp ba cãi vã cho đến khi lên đại học, cuối cùng cũng ở bên nhau. Gần như tất cả mọi người đều nghĩ rằng Cố Dương Thanh sẽ cùng Lâm Trầm Thiến đi đến cái kết viên mãn.

“Khi đó mình thật sự nghĩ, họ sẽ ở bên nhau và có một kết thúc tốt đẹp.” Trần Nam nhẹ nhàng vuốt tóc Lâm Trầm Thiến, nhìn cô say mềm không biết trời đất, lòng đầy xót xa.

Gặp lại vốn dĩ là một việc rất khó khăn, chia tay lại càng khó khăn hơn.

Hai người hợp nhau, nhưng sai thời điểm, mọi thứ đều sai.

“Cậu nói với Cố Dương Thanh rằng, mình sẽ không đi đâu, cậu ấy thế này, mình thật sự sợ có chuyện xảy ra.”

Nghe vậy, Tống Từ Tự không khuyên thêm, chỉ gật đầu đồng cảm.

Đám cưới của Cố Dương Thanh được ấn định vào mùa đông năm nay, tổ chức trong nhà.

Hôm đó, Lâm Trầm Thiến ngồi lặng lẽ trong phòng khách rất lâu, sau đó không chịu nổi, chạy đến tìm Trần Nam uống rượu.

Cô uống đến say mèm, miệng lẩm bẩm: “Nếu năm nay ở thành phô Tô có tuyết rơi, mình sẽ buông bỏ!”

Trần Nam nhìn cô mà không biết làm sao, thành phố Tô đã nhiều năm không có tuyết rơi rồi.

Ở một nơi xa, chú rể và cô dâu đang đón nhận khúc nhạc cưới và nói lời thề “tôi đồng ý”, còn Lâm Trầm Thiến thì say mèm, trong ngày cưới của Cố Dương Thanh, cô đăng một dòng trạng thái lên trang cá nhân.

Lâm Trầm Thiến: Nếu năm nay ở thành phố Tô có tuyết rơi, tôi sẽ buông bỏ.

Đăng xong vẫn chưa đủ, cô còn say sưa bắt Trần Nam cũng phải đăng.

“Mình không quan tâm, chắc chắn bây giờ nhiều người đang cười mình, cậu cũng phải đăng cùng mình.” Cô ngang ngược vô lý.

Trần Nam cười bất lực, không còn cách nào khác.

Cô đành đăng một dòng trạng thái giống hệt: Năm nay ở thành phố Tô có tuyết rơi, thì buông bỏ đi.

Cô không chặn ai cả, nhất quyết cùng Lâm Trầm Thiến làm điều này.

Nhiều đồng nghiệp thấy dòng trạng thái có phần ảm đạm của cô liền để lại bình luận:

[Cậu buông bỏ gì chứ?]

[Chia tay rồi à? À không đúng, cậu đâu có người yêu?]

….……

Nhìn những bình luận ngày càng đi xa, Trần Nam thấy không ổn, vừa định xóa đi thì Tống Từ Tự đã để lại một bình luận: [Trần Nam, tuyết rơi rồi. Nhìn ra ngoài cửa sổ đi.]

Cô khựng lại, vội đứng dậy kéo rèm cửa sổ phòng khách và mở cửa.

Gió tuyết tràn vào phòng, bông tuyết lạnh buốt rơi trên mặt cô.

Ở thành phố không thường có tuyết này, một trận tuyết lớn đã rơi.

Sau khi cô đăng dòng trạng thái đó một tiếng đồng hồ.

Trần Nam kéo Lâm Trầm Thiến dậy, chỉ ra ngoài cửa sổ: “Thiến Thiến, thật sự có tuyết rơi rồi.”

Cô hít mũi, mặt bị gió lạnh thổi đỏ bừng.

Lâm Trầm Thiến đưa tay hứng lấy bông tuyết, nhìn nó nhanh chóng tan chảy trong lòng bàn tay.

Cuối cùng cô không thể kiềm chế cảm xúc, ôm chầm lấy Trần Nam mà khóc nức nở.

Trần Nam cúi đầu, mắt cũng dần đỏ lên, kiên nhẫn an ủi cô, ánh mắt lại dừng lại ở trận tuyết đầu tiên ngoài kia.

Cậu thấy không, ông trời cũng đang kêu chúng ta buông bỏ rồi.