Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tôi Chỉ Dám Trộm Nhìn Cậu

Chương 12: Cô sánh vai cùng mặt trời

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trần Nam gõ xong từ cuối cùng trên bàn phím, gửi bản thảo đầu tiên cho Hứa Mộng Mộng.

Lại là một đêm khuya tĩnh lặng, cô lục lọi chiếc tủ, tìm ra cuốn nhật ký cũ kỹ, giấy đã ngả màu vàng và có vài trang bị rách.

Cô ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, dưới ánh đèn, tỉ mỉ đọc những dòng chữ non nớt trên đó.

18 tuổi, thích chơi bóng rổ, thần tượng là Kobe, thích nghe Châu Kiệt Luân (đặc biệt là bài “Ngày Nắng”), dù trời mưa hay nắng cũng sẽ ra sân chơi bóng, mùa đông dễ bị cảm lạnh, ho, chơi piano rất giỏi, từng chơi bài “Mắc Cạn,” học lực tốt, nhưng môn ngữ văn hơi yếu.

Đặt hình Sasuke làm ảnh đại diện, ghét rau mùi, thích ăn cay, thích kẹo bạc hà Halls, chạy 1000 mét rất dễ dàng, có nhiều người thích cậu, đứng nhất môn tự nhiên, là chủ lực của đội bóng rổ, luôn đứng đầu.

Mỗi ngày vào giờ ra chơi, từ 9:10 đến 9:15, cậu sẽ xuất hiện ở cầu thang giữa tầng hai và tầng ba. Tối thứ Sáu hàng tuần sẽ ra sân bóng gần nhà chơi bóng, chỉ có điều dễ bị lật cổ chân khi chơi.

Cậu là người rất tốt, sẽ giúp đỡ người lạ chưa quen biết, mua hoa của bà cụ, nhường chỗ trên xe buýt, đã giúp mình rất nhiều lần, là người luôn tỏa sáng.

Trên sống mũi có một nốt ruồi, cao 1m83, sinh nhật vào ngày 11 tháng 12, cung Nhân Mã, chàng trai với áo bóng rổ xanh đậm số 11, đôi tay rất đẹp, gia đình từng gặp chuyện, khoảng thời gian đó cậu rất suy sụp, nhưng cậu vẫn rất tốt, rất tốt.

Mình hy vọng cậu mãi mãi bình an và thuận lợi.

….…

Cuốn nhật ký ấy ghi lại toàn bộ dấu ấn tuổi trẻ của cậu, sở thích và thói quen của cậu, cũng là câu chuyện về mối tình thầm lặng mà sâu sắc nhất của cô.

Dựa vào những dòng trong cuốn nhật ký đó, Trần Nam đã viết nên một hình ảnh sống động về cậu.

Lộ Hủ.

Câu chuyện này, cô viết đến khi kỳ thi đại học kết thúc thì dừng lại.

Hứa Mộng Mộng đã thức liền mấy đêm để đọc hết cuốn sách của Trần Nam.

Dù biết cô thích viết kết cục buồn, lại còn thích nam chính họ L, nhưng đến kết thúc như vậy, Hứa Mộng Mộng vẫn không thể chấp nhận nổi.

Nửa đêm, không nói một lời, Hứa Mộng Mộng chạy đến nhà Trần Nam.

“Trần Nam, chị biết em chưa ngủ, mau mở cửa.” Cô gõ cửa, giọng nói rõ ràng giữa đêm khuya.

Trần Nam thực sự chưa ngủ, bước đến cửa, mở cửa nhìn thấy khuôn mặt đầy oán trách của Hứa Mộng Mộng, cô không ngạc nhiên về sự xuất hiện của cô: “Có chuyện gì vậy? Làm cho đại biên tập Hứa phải đến tận nhà giữa đêm thế này.”

Cô cười, giả vờ như không biết, nghiêng người để Hứa Mộng Mộng vào nhà.

Phòng khách không bật đèn, cửa sổ lớn được mở ra, gió thu ùa vào, rèm trắng tung bay, ánh trăng yếu ớt.

Hứa Mộng Mộng vào nhà, vô tình hay cố ý liếc nhìn Trần Nam.

Chỉ trong một tháng, cô viết xong cuốn sách, dường như gầy đi rất nhiều.

“Lần này em nhanh thật đấy, viết nhanh như vậy.” Hứa Mộng Mộng đặt thứ trong tay xuống, nhìn kỹ thì là một đống bia.

“Không phải tại chị thúc giục gấp à? Em đúng lúc nhiều cảm hứng.” Trần Nam lờ đi giọng điệu mỉa mai của cô, ngồi xuống bên sofa, không khách sáo mà mở một lon bia, mở ra uống một ngụm.

Hứa Mộng Mộng quay đầu, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Trần Nam.

Ánh trăng trắng lạnh rơi trên khuôn mặt cô, hàng mi dài khẽ run, biểu cảm hờ hững, mang theo một cảm giác tan vỡ.

Hứa Mộng Mộng hiếm khi thấy Trần Nam như vậy, dường như luôn có một kẽ hở nào đó, khiến cô lộ ra bộ dạng này.

Hứa Mộng Mộng mím môi, lo lắng cho cô, giọng nói mềm mại hơn: “Nói đi, em viết xong cuốn sách này rồi, còn không định nói cho chị biết à. Lần em uống say, cái người mà em nhắc đến là ai vậy?”

Nghe đến đây, Trần Nam không bất ngờ, chỉ là sau một lúc lâu, vẫn không biết phải mở lời thế nào.

“Là người chị thấy trong sách, Lộ Hủ.” Cô gượng gạo nở nụ cười, khó khăn thốt ra vài chữ.

“Chị thấy người đó không phải Lộ Hủ đâu, em viết về L bao nhiêu năm rồi, rốt cuộc đó là ai?” Hứa Mộng Mộng không muốn vòng vo, hỏi thẳng vào điểm yếu trong lòng Trần Nam.

Cô không trả lời, cúi đầu nhìn lon bia trong tay, nhớ lại lần say rượu mà Hứa Mộng Mộng đã nhắc đến.

Thật ra, trước khi gọi nhầm vào số của Hứa Mộng Mộng, cô đã gọi nhầm vào một số khác.

Buổi tiệc cuối năm đó, là vào cuối tháng 12, ngày cuối cùng của năm.

Trần Nam uống say bí tỉ, tửu lượng của cô không tệ cũng không giỏi, bình thường uống đều có chừng mực, chỉ có hôm đó không hiểu sao, cô lại uống say đến mức không biết gì.

Cô cũng không nhớ rõ lắm, có vẻ như là đồng nghiệp cùng nhóm, kể một câu chuyện về tình yêu thầm kín trong buổi tiệc, thao thao bất tuyệt: “Cậu nói có người thực sự có thể thích một người nhiều năm như vậy không? Dù sao mình cũng không tin, mấy tình tiết này chỉ có trong phim với tiểu thuyết thôi, làm gì có ở ngoài đời.”

Các đồng nghiệp xung quanh, có người hưởng ứng, có người đưa ra ý kiến khác.

Chỉ có cô không nói gì, những lời đó cứ mãi quanh quẩn trong đầu cô.

Thế là cô uống hết ly này đến ly khác, say khướt.

Trên đường về nhà, đi qua quảng trường lớn nhất thành phố Tô, màn hình LED trên đó đã bắt đầu đếm ngược từ mười giây cuối cùng, xe cộ và người đi bộ phía trước đều dừng lại, Trần Nam cứ nhìn như vậy, vô thức gọi vào số điện thoại mà cô không bao giờ dám gọi.

Tiếng tút tút lạnh lùng vang lên, vào giây cuối cùng của đếm ngược, điện thoại đã được người kia nhấc máy.

“Alo? Xin hỏi là ai vậy?” Giọng nói trong trẻo từ đầu dây bên kia khiến cô lập tức tỉnh táo.

Trần Nam chớp mắt, nhìn tên được lưu trong điện thoại, là 11.

Khoảnh khắc nhìn thấy cái tên đó, cô bỗng nghẹn lại, đến thở cũng không dám thở mạnh.

“Alo? Xin chào, cậu còn ở đó không?”

Giọng nói trong điện thoại vẫn hỏi, âm thanh quen thuộc mà có chút xa lạ.

Đã không biết bao nhiêu năm rồi, cuối cùng cô mới lại được nghe giọng nói của Lộ Hủ.

So với thời trung học, giọng cậu đã thay đổi rất nhiều.

Nhưng rõ ràng đã qua nhiều năm như vậy, tại sao... khi nghe thấy giọng cậu, cô vẫn muốn khóc chứ?

Người lẽ ra đã bị chôn vùi trong quá khứ ấy, thậm chí không cần gặp mặt, chỉ vài từ qua giọng nói đã khiến sự mạnh mẽ bấy lâu của cô hoàn toàn sụp đổ.

“Mình... gọi nhầm số rồi, ngại quá. Chúc mừng năm mới.” Cô cười khổ, đầu tựa vào cửa sổ xe, bên ngoài pháo hoa rực rỡ, dòng người tấp nập.

“Không sao, chúc mừng năm mới.” Lộ Hủ lạnh nhạt trả lời, đáp lại lời chúc của cô, “Nếu không có việc gì nữa, mình cúp máy trước nhé.”

Cô đáp một tiếng “Ừ” nặng nề, điện thoại bị ngắt.

Sau vài phút, cô vẫn giữ nguyên tư thế cầm điện thoại như lúc đầu. Bầu trời âm u, ánh đèn bên đường lấp lánh rải rác trên khuôn mặt của Trần Nam, chỉ vài giây sau lại biến mất. Người phụ nữ đứng tựa vào cửa sổ, nước mắt đã đầm đìa.

Chuyện thầm yêu trộm nhớ, ngay cả một lời chúc bình thường nhất cũng mang theo ý nghĩa sâu xa mà người khác không hiểu.

Những lời mà nhiều người có thể dễ dàng thốt ra, cô phải suy nghĩ kỹ lưỡng nhiều lần, phải dựa vào men rượu mới có thể nói ra.

Ai bảo rằng những tình tiết trong tiểu thuyết sẽ không xảy ra ngoài đời thực.

Nếu tất cả chỉ là giả dối, vậy tám năm qua của cô tính là gì?

“Lộ Hủ không phải chính là L sao?” Cô lảng tránh câu hỏi, uống một ngụm rượu, khóe mắt khẽ đỏ.

Hứa Mộng Mộng nhìn thấy vậy, rút vài tờ giấy đưa cho cô, dò hỏi: “Cậu ấy... tên là gì?”

Cô lắc đầu, không trả lời.

“Sau khi thi đại học xong, hai người còn gặp lại nhau không?”

Cô lật lại bản thảo mà Trần Nam đưa cho mình. Câu chuyện này khắc cốt ghi tâm, nhưng lại vô cùng bình thường.

Như thể ai cũng đã từng thầm thương trộm nhớ một người. Người đó xuất sắc, quá xa vời, như một ngôi sao trên bầu trời, mãi mãi không thể chạm tới.

Nhưng bản thảo của Trần Nam vẫn chưa hoàn chỉnh.

Bởi vì cô vẫn chưa cho nữ chính trong câu chuyện này một cái kết.

“Gặp rồi, chắc là khoảng hai, ba năm trước.”

Sau khi tốt nghiệp cấp ba, cô biết Lộ Hủ đã vào Đại học Nam, nên từ năm nhất đại học, mục tiêu của cô trong kỳ thi nghiên cứu sinh cũng chính là Đại học Nam.

Không rõ là vì điều gì, có lẽ chỉ là muốn đến trường của cậu một lần.

Trong những năm tháng đại học ấy, bạn cùng phòng của cô đều rất tốt. Thấy cô khóc thảm thương vào hôm đó, họ rủ cô đi chơi, cùng nhau chạy bộ để giải tỏa cảm xúc, tiện thể giảm cân, dạy cô trang điểm và phối đồ. Trong những dịp quan trọng, khi biết cô đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng lại không dám bước lên, họ luôn chủ động khích lệ cô lên sân khấu phát biểu.

Sự thay đổi của Trần Nam không thể tách rời sự giúp đỡ của bạn cùng phòng.

Bốn năm đại học, cô cũng mơ hồ dần dần, ban đầu vào Đại học Tô vì Lộ Hủ, nhưng sau đó lại thật sự kết bạn, tìm thấy điều mình thích và lý tưởng của bản thân.

Sau khi tốt nghiệp, cô trở thành một phóng viên truyền hình, bắt đầu từ vị trí thực tập sinh nhỏ bé.

Đó có lẽ là lần đầu tiên cô đi theo các giáo viên trong đài ra ngoài phỏng vấn.

“Chị Trương, chị dẫn vài người đến trung tâm thành phố một chuyến đi, bên đó có một hội nghị quan trọng với sự tham gia của nhiều đối tác nước ngoài, nhiều đồng nghiệp cũng đến rồi. Chị chuẩn bị đi ngay nhé.”

“Được, sếp, tôi đi ngay.” Chị Trương gật đầu, vội vã tìm thêm vài người. Nhìn thấy Trần Nam đang rảnh liền gọi cô: “Trần Nam, đi đi đi, theo sư phụ ra ngoài, chị sẽ dẫn em đi xem thế nào là ‘cảnh lớn’.”

Cô ngơ ngác gật đầu, vội vàng thu dọn đồ đạc rồi theo chị Trương ra ngoài.

Hiện trường chen chúc người và ánh đèn nhấp nháy, máy quay được đặt ngay trên sân khấu phát sóng trực tiếp, kết nối với đài truyền hình.

Bọn họ lần lượt ổn định chỗ ngồi, hội nghị bắt đầu.

Ngay khi vừa bắt đầu, chị Trương đột nhiên thay đổi kế hoạch phỏng vấn đã bàn trước đó, nhắc Trần Nam lát nữa sẽ lên thay chị phỏng vấn, còn chị sẽ hỗ trợ.

Lần đầu tiên cô ra ngoài phỏng vấn đã gặp phải một sự kiện quy mô lớn như vậy, nhưng đối diện với yêu cầu của chị Trương, cô không thể từ chối.

Đây giống như một thử thách. Nếu không vượt qua, cô sẽ không đủ khả năng làm phóng viên.

Suốt quá trình, dây thần kinh của cô căng thẳng cực độ, ngồi trên ghế mà như ngồi trên đống lửa, lo lắng đến mức mồ hôi lạnh đổ ra không ngừng.

Dù mấy năm qua cô có thể đối diện với ánh mắt của nhiều người hơn, cũng không còn quá nhút nhát, nhưng đối diện với quy mô lớn như thế, cô vẫn lo sợ và run rẩy.

Chị Trương ngồi bên cạnh Trần Nam, nhìn thấy cô cứ ngồi không yên, có chút thất vọng, nghĩ nếu không được thì vẫn phải để mình lên thay thế như kế hoạch ban đầu.

Trần Nam liên tục vuốt sợi dây chuyền quanh cổ, trong tai nghe phát ra những ngôn ngữ khác nhau, ánh mắt của cô trở nên mơ hồ.

Cô nghe những âm thanh đó rồi ngẩng đầu lên. Cùng lúc đó, giọng nói của phiên dịch viên trên sân khấu truyền đến tai nghe của cô.

Giọng nói của người phiên dịch chuẩn xác và hay, đối với cô, lại quen thuộc không thể tả.

Mắt cô cay xè, ánh mắt nhìn lên sân khấu, thấy Lộ Hủ đứng bên cạnh, vẻ mặt bình tĩnh, điềm đạm dịch lại nội dung cuộc đối thoại.

Dáng vẻ của cậu không thay đổi nhiều so với thời cấp ba. Điều đầu tiên cô chú ý vẫn là nốt ruồi nổi bật trên sống mũi của cậu, chỉ có điều đường viền hàm của cậu thêm phần rõ ràng, mang chút điềm đạm hơn. Tóc cậu được cắt ngắn hơn, trông lạnh lùng hơn.

Bộ vest màu tối rất hợp với cậu, khiến cậu trông chuyên nghiệp và nghiêm túc.

Đối mặt với ánh mắt của bao nhiêu người, cậu không hề tỏ ra sợ hãi hay lo lắng.

Lòng cô ngổn ngang trăm mối, nhưng cũng thật sự vui mừng khi thấy cậu xuất hiện trong hội nghị.

Cậu đã thực hiện được ước mơ của mình, trở thành một phiên dịch viên.

Khoảnh khắc cô nhìn thấy dáng vẻ của cậu, tâm trạng lo lắng và bất an của cô bỗng chốc lắng xuống, nhìn cậu trên sân khấu, giống như nhiều năm trước, nỗi lo lắng trong cô đã được cậu hóa giải.

Cuộc phỏng vấn sau đó, Trần Nam hoàn thành vượt ngoài mong đợi.

Câu hỏi của cô rất hợp lý, giọng nói tự nhiên, tính chuyên nghiệp cao.

Lộ Hủ đứng bên cạnh, nghe thấy giọng cô nhẹ nhàng, dịu dàng, lời nói lưu loát, cậu không khỏi liếc nhìn cô một cái.

“Cô gái kia là phóng viên mới của bọn họ đúng không, trước đây chưa thấy bao giờ, trông không tồi.”

“Đúng vậy, năng lực cũng tốt, thể hiện tại hiện trường rất ấn tượng.”

Những tiếng nói khe khẽ quanh cậu lọt vào tai, cậu nhướn mày, mỉm cười nhẹ, rồi không nhìn cô nữa, thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi.

Nhiệm vụ phỏng vấn lần này, cô đã hoàn thành suôn sẻ.

Sau khi cuộc phỏng vấn kết thúc, chị Trương quay sang cô ánh mắt tán thưởng.

Lúc này Trần Nam mới thở phào nhẹ nhõm, bảo là không lo lắng thì không đúng, nhưng nhìn thấy cậu bình thản và chuyên nghiệp xuất hiện trước mặt mình, cô cũng lấy lại được can đảm, không còn quá sợ hãi và căng thẳng nữa.

“Chị còn tưởng em không làm nổi cơ, làm chị lo lắng muốn chết.” Chị Trương đến vỗ vai cô, kéo cô thu dọn dụng cụ chuyên dụng rồi cùng rời đi.

“Đừng trách chị nhé, chị mới vào nghề cũng giống y như em vậy, thầy chị cũng vứt gánh nặng lên vai chị như thế đấy. Người ta nói kiến thức trong sách vở không bằng một lần thực hành đâu.”

Chị Trương cười nhớ lại: “Nhưng mà... Chị thấy em vừa rồi thật sự căng thẳng lắm, còn căng hơn cả chị lúc đó. Trong số những học sinh chị dẫn dắt, em là người chị kỳ vọng nhất, nhưng vừa rồi chị thật sự không chắc em làm nổi.”

Vẻ mặt của cô lúc đó, chính cô cũng không biết, ngồi trên ghế mà mặt tái mét như thế nào.

Nhưng may mà, không có sự cố gì xảy ra cả.

Chị Trương suốt cả buổi lo lắng nhìn chằm chằm vào Trần Nam, nhưng không hiểu tại sao, ở nửa cuối buổi, cô gái nhỏ trước mặt chị dường như đột nhiên thả lỏng, không còn căng thẳng, gấp gáp như trước.

“Em có thể nói cho chị biết, tại sao ban nãy em rõ ràng rất lo lắng, mà sao đột nhiên lại bình tĩnh như vậy được không?”

Nghe câu hỏi của chị Trương, Trần Nam thoáng ngẩn người, cô không nói rõ lý do: “Chỉ là... đột nhiên nhớ ra vài chuyện, nên bình tĩnh lại thôi.”

Chị Trương gật đầu, suốt dọc đường cười khen ngợi cô không ngớt: “Tốt lắm, tốt lắm, sau này cứ giữ vững phong độ như vậy, chị tin em, tương lai nhất định rộng mở!”

“Em cảm sư phụ.” Trần Nam cười nhẹ, vô thức quay đầu lại nhìn phòng họp đã đi xa.

Trong lòng cô nói lời cảm ơn.

Sau bao nhiêu năm, cuối cùng họ cũng có một khoảnh khắc đứng cùng một chỗ.

Thật ra, không ai có con đường dễ dàng. Những kiến thức Lộ Hủ học được từ thầy cô và kinh nghiệm tích lũy ngoài đời đã khiến cậu trở nên đủ chuyên nghiệp và lý trí.

Còn cô, sau bao lần vấp ngã, đuổi theo ánh mặt trời, cô đã từng đi bên cạnh mặt trời, và cũng trở thành một tia sáng khác.

Sau buổi phát sóng phỏng vấn đó, máy quay lia qua gương mặt của Lộ Hủ vài giây, mọi người đều bắt được khoảnh khắc đó.

[Trai đẹp! Phiên dịch viên đẹp trai! Aaa! Giọng nói thật ấm áp, tuyệt quá!]

[Trong một phút tôi muốn biết toàn bộ thông tin về anh ta!]

[Chị phóng viên phỏng vấn cũng rất xinh đẹp! Giọng nói dễ nghe, cực kỳ chuyên nghiệp!]

….……

Trong buổi phát sóng trực tiếp đó, điều gây tranh cãi nhiều nhất chính là kỹ năng chuyên môn của Trần Nam và Lộ Hủ, cùng với gương mặt khó mà không để ý đến của Lộ Hủ.

Chuyện này nhanh chóng được đẩy lên hot search.

Học lực và gia thế của Lộ Hủ đều bị lộ ra.

Chẳng qua cậu năm nào cũng đứng nhất lớp, được dạy dỗ tốt, từng là thủ khoa khối tự nhiên, năng lực học tập xuất sắc, khả năng phiên dịch đỉnh cao, v.v.

Tất nhiên, điều cư dân mạng quan tâm nhiều nhất vẫn là tình trạng tình cảm của cậu.

Có tin đồn rằng Lộ Hủ đã kết hôn, cũng có người nói cậu vẫn còn độc thân, thậm chí có người ác ý đồn rằng cậu đã ly hôn.

Cuối cùng, chính chủ không chịu nổi, phải lập một tài khoản Weibo để đính chính tin đồn.

L: Đã có bạn gái, cảm ơn mọi người đã quan tâm.

Vài ngày sau, Trần Nam mới nhìn thấy nội dung dòng Weibo đó, cô không ngạc nhiên, nhưng vẫn có chút khó chịu.

ID Weibo của cậu vẫn chỉ đơn giản là chữ cái viết hoa “L”.

Dưới bài đăng đó, không biết có bao nhiêu người tiếc nuối.

Cô dùng tài khoản Weibo của mình để theo dõi Lộ Hủ, tài khoản của cậu trở thành người duy nhất cô theo dõi.

Dần dần, chuyện này cũng lắng xuống, Weibo của L không còn cập nhật nữa, sự quan tâm cũng tản đi, không ai còn chú ý đến Weibo của cậu, chỉ có cô vẫn luôn nhịn không được mà vào xem từng lần một, kiểm tra xem cậu có cập nhật gì không.

“Chẳng trách hồi năm hai, Ngô Văn theo đuổi em dữ dội như vậy, mà em nhất quyết không đồng ý. Lúc đó chị còn tưởng là em không muốn yêu đương. Hóa ra là em có người trong lòng rồi.”

Đến hôm nay, Hứa Mộng Mộng mới chợt tỉnh ngộ, hiểu ra được những năm qua Trần Nam đau khổ là vì cái gì.

Bốn năm đại học, Trần Nam gầy đi, cao hơn, đường nét trên gương mặt cũng nở nang, trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều, người theo đuổi cô cũng không ít.

Người theo đuổi Trần Nam quyết liệt nhất là Ngô Văn.

Ngô Văn là bạn cùng khoa với Hứa Mộng Mộng, cậu là một trong những chàng trai hiếm hoi có thể trở thành bạn với Trần Nam dù theo đuổi cô.

Lúc đó, những người khác sau vài lần bị từ chối thì đều nản lòng bỏ cuộc.

Chỉ có Ngô Văn nhất quyết không chịu từ bỏ, sống chết muốn Trần Nam cho mình một lý do.

“Lần đó thật sự em hết cách rồi, đành phải nói với anh ta là em đã có người trong lòng từ lâu.” Trần Nam bất lực nói, “Nhưng em cũng không ngờ, về sau anh ta vẫn không chịu bỏ cuộc, anh ta đã làm rất nhiều việc vì em, em cũng thật lòng cảm ơn anh ấy.”

Ngô Văn thật sự rất thích cô.

Trong nhiều khoảnh khắc, cô cũng thực sự bị cảm động, từng có suy nghĩ thử từ từ, chỉ là sau đó có một gáo nước lạnh đã làm cô bừng tỉnh...

“Vậy tại sao sau đó em vẫn không đồng ý? Chị nhớ em nói em đã thực sự cảm động mà?” Hứa Mộng Mộng hỏi cô.

Trần Nam cúi đầu im lặng hồi lâu, vô thức mân mê sợi dây chuyền trên cổ, Hứa Mộng Mộng liếc qua, đó là thói quen bao năm nay của Trần Nam, chỉ cần có việc gì mà cô không thể giải thích, cô sẽ đưa tay nắm lấy sợi dây chuyền đó và im lặng.

Trên cổ cô, là một sợi dây chuyền đơn giản với mặt hình số 7.

Hứa Mộng Mộng không để ý lắm, chờ cô trả lời, cũng không vội.

Hai người im lặng uống bia với nhau, hồi lâu sau, Trần Nam mới lên tiếng, giọng nói đã có chút khàn: “Vì cảm động. Cảm động chưa bao giờ là tình yêu.”

Thật ra khi yêu một người, ai cũng dễ chìm đắm vào một màn cảm động do chính mình tạo ra, bản thân cô cũng như vậy.

Yêu thật sự là yêu, chỉ là “kịp thời dừng lại” là bốn chữ đơn giản nhưng lại quá khó để thực hiện.

Cuối cùng, Trần Nam vẫn không bổ sung câu trả lời mà Hứa Mộng Mộng muốn biết, hai người nói chuyện đến nửa đêm, cuối cùng vì quá buồn ngủ mà Trần Nam mơ màng trở về phòng ngủ, Hứa Mộng Mộng cũng ở lại nhà cô.

Khoảng năm giờ sáng, Hứa Mộng Mộng sang phòng khách ngủ, vừa nằm xuống giường đã không còn cảm thấy buồn ngủ nữa.

Cô chỉnh sửa vài lỗi chính tả và từ ngữ lặp lại trong cuốn sách của Trần Nam, chờ khi cô tỉnh dậy sẽ đăng cuốn sách lên mạng.

Sau đó, Hứa Mộng Mộng cầm điện thoại, bắt đầu tìm kiếm trên mạng về buổi phát sóng trực tiếp của hội nghị năm đó.

Một sự kiện lớn như vậy chắc chắn có ghi lại trên mạng, theo như Trần Nam mô tả, chẳng bao lâu cô đã tìm thấy thông tin về Lộ Hủ.

Giống như những gì Trần Nam đã nói, cậu xuất sắc, tỏa sáng, đến mức những giới thiệu trên Baidu cũng khiến người ta kinh ngạc.

Nhưng còn một điều mà Trần Nam không nhắc đến, đó là sau khi sự kiện này kết thúc, cuộc sống của Lộ Hủ bị nhiều cư dân mạng theo dõi, có cả những tài khoản chuyên đi bịa đặt, tung tin đồn về cậu.

Tin đồn nghiêm trọng nhất là việc học lực của cậu đều là giả mạo, chỉ là bề ngoài hào nhoáng mà thôi.

Nhà Lộ Hủ làm kinh doanh, quả thật gia đình có chút bối cảnh, nhưng theo lời Trần Nam, cậu không có mối quan hệ tốt với ba mình, việc cậu trở thành phiên dịch viên không liên quan gì đến giới kinh doanh.

Chuyện này khi đó ầm ĩ không nhỏ, Lộ Hủ mới nhậm chức chưa lâu, đã phải chịu áp lực dư luận mà bị tạm đình chỉ công tác.

Về sau, sự việc được giải quyết bằng cách đưa ra bằng chứng đính chính tin đồn, đồng thời gia tăng tuyên truyền sự thật, và cũng đã được làm rõ.

Những chuyện như vậy, trong mắt Hứa Mộng Mộng, chẳng là gì cả.

Dù gì trước đây cô cũng từng làm trong ngành báo chí, cô chẳng mấy bận tâm mà tiếp tục lướt qua từng bài báo, đến khi cô vô tình lướt đến cuối một bài báo có lượng truy cập rất cao, thì tên của người viết bản tin giải trí này

Phóng viên giải trí viết bài đó là chị học khóa trên của cô, cũng quen biết với Trần Nam.

Sau khi tốt nghiệp, cô ấy vào làm ở một công ty lớn, trở thành phóng viên giải trí.

Phản ứng đầu tiên của Hứa Mộng Mộng là thấy sự việc này không thể chỉ là trùng hợp. Cô liếc nhìn thời gian trên điện thoại, quyết định đợi đến sáng rồi mới gọi cho chị học khóa trên đó.

Chín giờ sáng, Trần Nam tỉnh dậy, lúc dậy thì Hứa Mộng Mộng đã rời đi từ sớm.

Cô mở WeChat và thấy tin nhắn của Hứa Mộng Mộng. Theo lời cô, Trần Nam đăng tải cuốn tiểu thuyết của mình lên trang web.

Bút danh của cô là Trần Dưỡng. Sau khi tốt nghiệp, cô chưa từng đăng tải bài viết nào, lần gần nhất cô viết bài hình như đã là chuyện của ba năm trước.

Hứa Mộng Mộng miệng tuy nói chê cái kết của cô, nhưng ngay sau khi Trần Nam đăng tải xong, Hứa Mộng Mộng đã lập tức quảng bá nó trên trang cá nhân.

Hứa Mộng Mộng: Sách của cô bạn thân Trần Nam nhà tôi đây, hy vọng năm nay Trần Nam tiểu thư sẽ nổi tiếng!!!”

Bên dưới còn đính kèm link tiểu thuyết.

Trần Nam nhìn dòng trạng thái mà không nhịn được cười, cô đáp lại dưới bài đăng.

Trần Nam: [Em sẽ cố hết sức, cảm ơn đại biên tập viên Hứa nhé.]

Hứa Mộng Mộng trả lời: [Tin em mới là lạ!]

….….

Mười hai giờ trưa, Trần Nam ăn xong bữa trưa đơn giản, cầm phiếu xin phép đi đến đài truyền hình.

Cô đã nghỉ ngơi đủ lâu rồi, cũng đến lúc trở lại làm việc.

Ngồi trên xe buýt, ánh mặt trời ngoài kia rực rỡ, Trần Nam chọn ngồi ở hàng ghế sau, gần cửa sổ. Chưa đầy chốc lát, tin nhắn WeChat trên điện thoại cô liên tục vang lên.

Cô tò mò mở điện thoại ra xem, là tin nhắn từ nhóm bạn học cũ không biết ai đã lập ra vài năm trước. Đây là nhóm bạn cùng lớp 10 năm ấy.

Cố Dương Thanh: [Mọi người khi nào rảnh, tụ họp một lần nhé?]

Trình Hạo Khắc: [Ra trường cũng gần mười năm rồi, đúng là nên tổ chức một buổi họp lớp. Anh Cố mời khách đúng không? Mời thì mình đến ngay!]

….…….

Cố Dương Thanh gửi biểu tượng cảm xúc bất lực rồi nhượng bộ: [Mời mời mời, hay là tối nay nhé, mình sắp kết hôn rồi, sau này không có dịp tụ họp nữa đâu.]

Mạnh Bắc Cáp: [Hừ, sợ vợ rồi à.]

Trong nhóm toàn là những lời trêu ghẹo, nhưng Trần Nam lại nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn “sắp kết hôn rồi” của Cố Dương Thanh mà ngẩn người.

Sau đó cô chụp màn hình tin nhắn gửi cho Lâm Trầm Thiến.

Khung chat WeChat của Lâm Trầm Thiến hiển thị “đang nhập tin nhắn...”.

Mười mấy phút sau, cô mới gửi lại vài chữ.

Lâm Trầm Thiến: [Cậu có đi không?]

Trần Nam: [Cậu muốn đi thì mình đi cùng cậu.]

Lâm Trầm Thiến: [Mình đi làm gì? Người ta sắp kết hôn rồi, ai mà biết có phải là cái cô đàn em hồi đại học không.]

Trần Nam: [Không phải đâu, nghe nói là do mai mối. Nếu cậu không muốn đi thì mình từ chối nhé.]

Thật ra Trần Nam cũng không định đi. Chỉ là vài người trong nhóm đã chốt được thời gian, bắt đầu tag từng người vào. Cố Dương Thanh còn đích thân tag cô.

Cố Dương Thanh: [@Trần Nam Lâu rồi không gặp cậu, tối nay cậu có đến buổi họp lớp không?]

Cô không vội trả lời. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Lâm Trầm Thiến và Cố Dương Thanh vẫn dây dưa nhiều năm, nhưng tiếc là kết quả lại không như ý. Cố Dương Thanh thực sự không biết giữ khoảng cách với con gái.

Hồi đại học, có một cô đàn em theo đuổi cậu đến cùng trời cuối đất. Lâm Trầm Thiến nhìn không nổi, ghen đến mức khó chịu, nhưng Cố Dương Thanh lại không nỡ làm tổn thương lòng tự trọng của cô bé ấy, luôn do dự không dứt khoát.

Thế là cuối cùng họ vẫn chia tay.

Ngày Lâm Trầm Thiến chia tay vào năm hai đại học, cô ngồi suốt một đêm trên tàu cao tốc để tìm Trần Nam.

Sau khi đến nơi, cô cũng chẳng làm gì, chỉ ngồi một mình uống bia giải sầu, uống xong bắt đầu nói nhảm, bám riết lấy Trần Nam, kể lể những ấm ức trong nhiều năm qua.

“Nam Nam, cậu nói xem nếu mình giống cậu, chỉ chăm chăm vào học hành, không yêu đương thì tốt biết mấy, chẳng thích ai cả thì tốt quá.”

Lâm Trầm Thiến lí nhí lảm nhảm, giọng cô nghẹn lại, say mèm, chẳng còn nói năng mạch lạc.

“Cậu hứa với mình đi, đừng bao giờ bốc đồng mà thích ai đó như mình, trước kia mình đã nói là không hối hận, nhưng bây giờ mình buồn quá rồi.”

Giọng cô kéo dài, chỉ tay vào Trần Nam, mặt mũi nghiêm túc vô cùng.

Nhưng trong mắt Trần Nam, cô chỉ là một kẻ say khướt.

Thấy Trần Nam không đáp, Lâm Trầm Thiến liền xì hơi, tựa vào vai Trần Nam, mắt ầng ậc nước, như thể đang cảm thán: “Thích một người, thật khó quá.”

Nói xong, cô quay mặt đi, giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ rơi xuống, không một tiếng động.

Trần Nam đưa khăn giấy cho cô.

Trong mắt cô, Lâm Trầm Thiến luôn là một người mạnh mẽ, rạng rỡ.

Thế nhưng, kể từ khi yêu Cố Dương Thanh, cô đã trở nên nhạy cảm và yếu đuối, thường xuyên gọi điện cho Trần Nam lúc nửa đêm, trong điện thoại chỉ toàn là tiếng nức nở.

Cô bạn này của cô, từ nhỏ đến lớn, chưa từng buồn phiền vì làm sai một bài toán, rất ít khi khóc, lúc nào cũng tươi cười hớn hở như một mặt trời nhỏ.

Thì ra tình yêu không chỉ khiến người ta trở nên ngốc nghếch mà còn làm họ yếu đuối.

Nghĩ đến đây, móng tay đỏ của Trần Nam bấu chặt lấy tờ giấy, trong lòng cô nghẹn lại.

Trong câu chuyện buồn của tình yêu này, thực ra cô đã sớm chìm đắm vào rồi.

Không ai có thể thoát khỏi được.

Sau ngày hôm đó, hai người họ thực sự cắt đứt liên lạc.

Nhiều năm sau không gặp lại, khi nghe tin về nhau thì Cố Dương Thanh đã công khai bạn gái trên mạng xã hội, và bây giờ là tin vui sắp cưới.

Cuối cùng thì họ cũng đã bước vào cái tuổi chỉ cần chia tay là sẽ bỏ lỡ nhau mãi mãi. Mọi người đều phải ổn định gia đình, kết hôn, lập nghiệp.

Thế nhưng, nhiều năm trôi qua, ngay cả khi Cố Dương Thanh sắp cưới vợ, chỉ có Lâm Trầm Thiến là chưa thể buông bỏ.

Hai ba phút sau, Lâm Trầm Thiến gửi tin nhắn đến.

Lâm Trầm Thiến: [Mình đi.]

Sau đó cũng không còn câu trả lời, nhưng Trần Nam hiểu rõ sự bướng bỉnh của cô. Dù sao, đây cũng là chuyện tình cũ, giờ người yêu cũ sắp kết hôn, Trần Nam hy vọng cô có thể gặp lại Cố Dương Thanh và giải quyết những khúc mắc quá khứ.

Dù sao thì cũng là một ván cờ không có lối thoát.

Trần Nam trả lời tin nhắn của Cố Dương Thanh: “Mình sẽ đến, cậu chỉ cần nói cho mình thời gian và địa điểm là được.]

Cố Dương Thanh: [Được.]

Nói xong, Trần Nam đặt điện thoại xuống, hướng mắt ra ngoài cửa sổ ngắm phong cảnh, nhìn thoáng qua khoang xe buýt, ánh mắt cô dừng lại ở hàng ghế đầu tiên.

Người kia cũng có kiểu tóc tương tự, mặc một chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ, quần thể thao đen và mang đôi giày Nike trắng.

Trần Nam không thấy được mặt anh ta, nhưng cảm giác bộ trang phục này quen thuộc đến lạ kỳ.

Tim cô khẽ nhói, vừa mơ hồ vừa không chắc chắn.

Đến trạm cô cần xuống, nhưng cô vẫn chưa đứng lên.

Chiếc xe buýt này đi từ phía đông thành phố Tô đến phía tây, người kia vẫn chưa xuống xe. Hai tiếng sau, khi đến trạm cuối, trên xe chỉ còn lại hai người họ.

Chàng trai kia nhìn thoáng ra phía sau, trong khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt của cậu, cảm xúc căng thẳng của Trần Nam chợt giãn ra.

Không phải là cậu.

Hai người họ lần lượt xuống xe, cô chưa bao giờ đi đến trạm cuối của tuyến xe này, cảm thấy mơ hồ khi xuống xe và không nhận ra đường.

Nhìn bóng dáng người mà cô nhận nhầm dần khuất xa, Trần Nam chợt cảm thấy buồn cười, dù biết rõ không phải là cậu, nhưng nhìn thấy người giống cậu, cô vẫn không kiềm lòng mà đi theo.

Biết rõ không phải là cậu nhưng vẫn ôm hy vọng.

Cô không nhớ rõ trong thành phố này còn dấu vết nào của Lộ Hủ nữa không, cũng chưa từng gặp lại cậu.

Trên xe buýt cô đã chờ hơn một giờ, nhưng nơi này ít xe, cũng không bắt được taxi.

Nhìn thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lâm Trầm Thiến gọi điện cho cô.

“Cậu đang ở đâu, mình lái xe đến đón cậu.”

“Thiến Thiến, hình như mình đi nhầm đường rồi.” Giọng cô nhàn nhạt, nhìn vào cánh đồng lúa gần đó mà mất hồn.

Lâm Trầm Thiến không hiểu lời cô nói: “Cậu đang nói gì thế? Không phải cậu đến đài truyền hình nộp đơn sao? Sao lại đi nhầm đường được?”

“Mình ngồi xe buýt đến phía tây thành phố rồi.” Cô nói.

“Thế thì cậu gửi vị trí của cậu cho mình, mình đến đón cậu. Trần Nam, không phải mình nói cậu, có phải cậu lại ngủ quên trên xe buýt rồi không? Mình đã bảo cậu mua xe rồi mà cậu không chịu mua, giờ thì xem đi, lại đi quá trạm rồi. Người ta đi lố vài trạm, còn cậu thì một phát đến trạm cuối luôn.”

Nhận được vị trí chia sẻ của Trần Nam, Lâm Trầm Thiến quay đầu xe lại để đón cô.

Trần Nam ngoan ngoãn nghe Lâm Trầm Thiến nói, không phản bác.

Gió bên đường thổi nhẹ, lướt qua người cô dịu dàng, dễ chịu.

Ở cánh đồng không xa, hoa cải nở vàng rực, một mảng lớn màu vàng kim, theo gió nhẹ nhàng lay động.

Cô chớp mắt, gió thổi vào mắt làm cô cay xè.

Nhớ lại tối qua, những câu hỏi không ngừng của Hứa Mộng Mộng và những lời cô vẫn chưa thể nói.

Có lẽ, cô đã đi nhầm đường từ lâu rồi.

Con đường này, cô đã đi lạc hướng.

Mà lần lạc hướng này kéo dài đến tám năm.

Khi Lâm Trầm Thiến lái xe đến đón Trần Nam, đã là năm sáu giờ chiều.

Đến trước cửa nhà hàng tổ chức buổi họp lớp, trời đã hoàn toàn tối.

“Sao lại thế này? Cậu đâu phải người thường mắc sai lầm.” Lâm Trầm Thiến nhìn Trần Nam ngồi ở ghế phụ, không nói lời nào, có chút lo lắng.

Cô lắc đầu: “Không có gì, đi thôi, sắp trễ rồi.”

“Cậu vào đi, mình không vào đâu.” Lâm Trầm Thiến đột ngột từ chối, nhìn cửa nhà hàng trước mặt, cô cảm thấy mình không đủ can đảm để bước vào.

“Thật sự không vào sao? Không định nói chuyện với cậu ấy à?” Trần Nam cố gắng thuyết phục cô.

Nghe vậy, Lâm Trầm Thiến nhẹ nhàng lắc đầu: “Có những chuyện, nói không rõ được đâu. Gặp lại rồi thì sao chứ.”

Cô khẽ cười, bất kể Trần Nam khuyên thế nào, cô vẫn không định xuống xe. Lâm Trầm Thiến đang trốn tránh sự hòa giải, mọi chuyện đã đi đến ngõ cụt từ lâu rồi.

Cô hiểu Trần Nam muốn tốt cho mình, muốn cô thật sự buông bỏ, nhưng cô không thể.

Bất lực, Trần Nam đành tự mình xuống xe, dù sao cô cũng đã hứa rồi.

“Ăn xong cậu có thể tự về không? Đừng lại ngủ quên trên xe buýt nữa nhé.” Lâm Trầm Thiến hạ cửa sổ, gượng cười đùa Trần Nam, nhưng trong mắt cô lại không có chút vui vẻ nào.

“Yên tâm đi, mình ổn mà. Cậu về sớm đi.”

Lâm Trầm Thiến gật đầu, lái xe rời đi.

Chiếc xe lao nhanh, như đang chạy trốn.

Khi mở cửa phòng tiệc, bên trong đã có khá nhiều người.

Tiếng mở cửa khiến nhiều người trong phòng hướng mắt về phía Trần Nam.

Người trước mặt mặc một chiếc váy dài màu trắng ngà, tóc xoăn nhẹ, trang điểm nhẹ nhàng, dưới ánh đèn, làn da cô trắng nõn, đôi môi đỏ mọng, dịu dàng và xinh đẹp.

“Xin lỗi, mình đến muộn.” Cô ngại ngùng chào mọi người.

Mọi người trong phòng ngỡ ngàng vài giây.

Mạnh Bắc Cáp là người đầu tiên nhận ra cô, đứng dậy: “Trần Nam, đã lâu không gặp.”

Trần Nam khẽ gật đầu, lịch sự đáp: “Đã lâu không gặp.”

Không khí nhất thời trở nên ngượng ngùng, chẳng ai ngờ người trước mặt dịu dàng xinh đẹp này lại là Trần Nam.

Cố Dương Thanh nhanh chóng khuấy động không khí, gọi cô: “Lại đây, Trần Nam, mau ngồi đi.” Cậu nhìn phía sau cô vài lần, chắc chắn không có ai đi cùng mới thở phào nhẹ nhõm.

Trần Nam tinh ý nhận ra biểu hiện của cậu, bỗng hiểu ra lý do Lâm Trầm Thiến không muốn vào.

Sau khi cô ngồi xuống, xung quanh có không ít người bắt đầu gần gũi với cô:

“Trần Nam bây giờ thành mỹ nhân rồi, thật xinh đẹp.”

“Đúng vậy, nghe nói giờ cậu làm phóng viên rồi à, thật giỏi ghê.”

Cô khẽ gật đầu, đáp vài câu qua loa rồi cúi đầu chăm chú vào bữa ăn, không nói gì thêm.

Gặp lại Trình Hạo Khắc, cậu cảm thấy có chút ngại ngùng. Nghĩ lại chuyện mình đã bắt nạt cô gái nhỏ này hồi trước, cậu không khỏi cảm thấy xấu hổ.

Sau khi mọi người ăn xong, họ bắt đầu hát karaoke ngay trong phòng.

Trình Hạo Khắc chần chừ rất lâu, cuối cùng vẫn bưng ly rượu tiến lại gần.

Trần Nam ngồi im lặng trên ghế sofa, lướt điện thoại, thỉnh thoảng có trò chuyện đôi ba câu với Cố Dương Thanh.

“Cô ấy vẫn ổn chứ?”

“Cũng ổn.” Cô trả lời qua loa, không đề cập đến chuyện Lâm Trầm Thiến đã khóc suốt đêm và trằn trọc mất ngủ.

Ổn mà.

Cố Dương Thanh còn định hỏi thêm vài câu thì Trình Hạo Khắc bỗng nhiên ngồi xuống bên cạnh cô.

Cậu bây giờ trông trưởng thành hơn rất nhiều, ngồi xuống bên cạnh Trần Nam với vẻ ngượng ngùng, đối diện với ánh mắt nghi hoặc của cô, cậu bập bẹ nói: “Trần Nam, chuyện hồi trước thật sự xin lỗi, không nên bắt nạt cậu, thật sự xin lỗi.”

Nghe xong, Trần Nam uống một ngụm nước giải khát, giọng điệu lạnh nhạt: “Không cần đâu, mình quên rồi.”

Cô không chấp nhận lời xin lỗi đến muộn này.

“Hồi đó là do Cao Phú không ưa cậu, nên mình mới làm vậy. Nhưng về sau vì Tống Từ Tự mà tôi cũng không có bắt nạt cậu nữa, hai người quen nhau à?”

“Tống Từ Tự?” Cô ngẩng đầu, cảm thấy cái tên này rất quen, nghĩ một lúc mới nhớ ra, đó là bạn của Lộ Hủ.

“Đúng vậy, lần đó mình vô tình làm cậu vấp ngã khi đang chạy, bị cậu ta thấy nên sau đó cứ nằng nặc đòi chơi bóng rổ với mình. Hồi đó mình thích một cô gái, nhưng cô ấy lại thích Lộ Hủ, đã vậy còn nói mình đánh bóng không bằng cậu ta. Thế nên mình nhịn không nổi. Tống Từ Tự sau đó đến tìm mình, nói rằng nếu mình đánh bóng với Lộ Hủ và cậu ta, nếu mình thua thì không được bắt nạt cậu nữa.”

Trận đấu hôm đó, Trình Hạo Khắc và đồng đội chơi khá “bẩn”, nhưng Lộ Hủ và Tống Từ Tự vẫn thắng, tuy nhiên họ cũng chẳng khá hơn, Lộ Hủ bị thương ở chân, phải mất cả tháng mới hồi phục, đến nỗi bỏ lỡ giải bóng rổ của trường năm đó.

“Cuối cùng bọn họ thắng, mình cũng không gây khó dễ cho cậu nữa.” Trình Hạo Khắc nói với vẻ thiếu tự tin, hồi đó cậu thật sự đã làm không ít chuyện sai trái.

“Chuyện này xảy ra khi nào?” Cô cau mày hỏi.

“Chắc là hồi lớp 11.”

Năm lớp 11, Lộ Hủ đúng là từng bị chấn thương chân khá nặng.

Nhưng cô không hề biết nguyên nhân là gì.

Càng không biết vì sao Tống Từ Tự lại làm những chuyện này vì cô.

Cố Dương Thanh ở bên cạnh hỏi: “Cậu với Tống Từ Tự không quen nhau à?”

Cô lắc đầu: “Mình có biết cậu ta, nhưng không quen.”

“Lạ thật. Hồi đó cậu bị cước tay vào mùa đông đúng không? Hộp thuốc mỡ đó là do cậu ta nhờ mình đưa cho cậu đấy.”

“Gì cơ?” Cô càng nhíu mày chặt hơn.

Thấy vẻ mặt không hiểu của cô, Cố Dương Thanh vừa giải thích vừa nhắn tin cho Tống Từ Tự: “Chuyện là thế này, hồi đó cậu ta đến tìm mình, nhờ mình đưa thuốc trị cước cho cậu, còn dặn là đừng nói cho cậu biết người gửi là ai.”

Lúc đó, Cố Dương Thanh còn tưởng họ quen nhau, không ngờ Trần Nam lại chẳng hề biết Tống Từ Tự là ai.

Lông mi Trần Nam khẽ rung, vẻ mặt cô trở nên mơ hồ không rõ.

Những thông tin này cô nhất thời không thể tiêu hóa hết, mãi đến khi bữa tiệc kết thúc, cô vẫn chưa hiểu rõ vì sao lại như vậy.

Những năm tháng trung học, cô chỉ mải mê vào việc học và thế giới của người ấy.

Trong trí nhớ của cô, chẳng hề có sự giao thoa nào với Tống Từ Tự.

Cô lắc đầu, xách đồ bước ra ngoài, lúc đi ngang qua Mạnh Bắc Cáp, Mạnh Bắc Cáp cố tình nhìn cô nhiều lần nhưng không nói gì.

Cô bước chậm rãi về nhà, chưa đi được bao xa thì Cố Dương Thanh từ phía xa gọi với theo: “Trần Nam! Trần Nam!”

Cô quay đầu lại.

“Muộn thế này rồi, một cô gái đi về một mình không an toàn đâu, để mình tìm người đưa cậu về.”

“Không cần đâu, mình tự…” Cô chưa kịp từ chối thì một chiếc xe thể thao từ xa lao tới, chủ xe mở cửa bước xuống, thân hình cao ráo, dáng vẻ quen thuộc.

Tống Từ Tự.

Trần Nam nhìn Cố Dương Thanh, thầm nghĩ chắc chắn cậu đã sắp xếp trước rồi.

“Tống Từ Tự, đưa bạn mình về nhé, làm phiền cậu.” Cố Dương Thanh nhiệt tình đẩy hai người lên xe.

Trần Nam không kịp từ chối, cứ thế mà bị đẩy lên xe của Tống Từ Tự.

Nhiệt tình quá mức chắc chắn có vấn đề, cô liếc xéo Cố Dương Thanh một cái: “Mình có thể tự về.”

“Không được, bữa tiệc này mình là người tổ chức, mình phải đảm bảo ai cũng về nhà an toàn.” Cố Dương Thanh cười khổ, rồi ném cho Tống Từ Tự một ánh mắt đầy ẩn ý.

Tống Từ Tự hiểu ý, lặng lẽ nói: “Đi thôi, mình đưa cậu về, tiện đường mà.”

“Cậu còn chưa biết nhà mình ở đâu đã bảo tiện đường rồi à?” Cô bật cười khó tin.

Tống Từ Tự ngượng ngùng.

“Khụ, thành phố Tô cũng không lớn lắm, bạn học với nhau cả, chắc chắn tiện đường mà.” Cậu ho vài tiếng xua đi sự lúng túng, miễn cưỡng cười nói.

Trần Nam không nói gì nữa.

Hai người im lặng suốt quãng đường.

“Cậu dừng ở ngã tư phía trước là được, hôm nay cảm ơn nhé.” Cô chỉ tay về phía ngã tư trước mặt.

Tống Từ Tự vẫn còn ngại ngùng, lúc Trần Nam cảm ơn và chuẩn bị xuống xe, cậu mới sực tỉnh, vội gọi cô lại: “Này, Trần Nam, cậu có thể cho mình xin WeChat không?”

“Hả?” Cô ngạc nhiên, nghi hoặc nhìn cậu.

“Chỉ là… chúng ta học chung cấp ba mà, gặp lại cũng là duyên phận, cậu xem…” Cậu không dám nhìn thẳng vào đôi mắt cô.

Thấy cậu như vậy, cô cũng không nỡ từ chối.

Đợi đến khi Tống Từ Tự quét mã WeChat của cô xong, cô mới lễ phép tạm biệt: “Mình đi trước nhé, cảm ơn cậu.”

“Được.” Cậu gật đầu, dõi theo bóng lưng Trần Nam càng lúc càng xa.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, là Cố Dương Thanh gọi đến, kéo cậu trở về thực tại.

“Thế nào, mình có phải là người bạn tốt không? Sao cậu không nói sớm chứ, nếu không mình đã sớm mai mối hai người rồi. Dù sao hồi đó cô ấy cũng đâu có thích ai, chỉ chăm chăm học hành thôi...” Cố Dương Thanh cười xấu xa nói.

Tống Từ Tự bĩu môi: “Cậu làm sao biết chắc chắn là cô ấy không thích ai chứ?”

“Thì tất nhiên là không rồi, cô ấy là học sinh gương mẫu, tôi đâu có thấy cô ấy tiếp xúc với đứa con trai nào.”

Cậu không phủ nhận.

Cô đúng là một cô gái rất giỏi che giấu cảm xúc của mình.
« Chương TrướcChương Tiếp »