#Truyện mình dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không reup, chuyển ver dưới mọi hình thức. #Hiện truyện chỉ đăng trên TruyenHD, vui lòng không đem đi nơi khác. Nếu có nhớ ghi nguồn giúp mì …
#Truyện mình dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không reup, chuyển ver dưới mọi hình thức.
#Hiện truyện chỉ đăng trên TruyenHD, vui lòng không đem đi nơi khác. Nếu có nhớ ghi nguồn giúp mình ạ ><
Giới thiệu:
Đại diện phát ngôn của học sinh mới lớp 10, Trần Nam đối với Lộ Hủ vừa gặp đã hiểu lầm cả đời. Ngoài cửa sổ ráng chiều màu hồng nhạt chiếu khắp cả bầu trời, như là một bức tranh phong cảnh đẹp mắt, đám mây uống say, trên mặt đánh vài điểm hồng, Trần Nam nín thở, dùng khoé mắt liếc nhìn Lục Hủ bên cạnh. Thiếu niên với góc nghiêng anh khí, đọc sách với tư thế tiêu chuẩn, ánh sáng chiếu vào sách làm ố vàng, cũng chiếu một ít vào người cậu. Ánh sáng mặt trời rơi vào trên mặt cậu, tôn lên nước da rất trắng của cậu, mỗi chữ trên sách Lục Hủ đều xem tỉ mỉ, mặt mày giãn ra, không còn vẻ buồn bực bất an như vừa nãy. Cô thậm chí nhìn thấy nốt ruồi bắt mắt trên mũi cậu, sống mũi cao đeo một cặp kính gọng vàng, cậu cả người như là từ trong sách bước ra. Giờ phút này năm tháng yên tĩnh. Thiếu niên, tới cả ánh mặt trời cũng thiên vị cậu. Sau đó, Trần Nam dùng thời gian 10 năm để buông bỏ khoảnh khắc ngày hôm đó. ------- “Trong thanh xuân to lớn này, đối với tôi mà nói, trong sự huyên náo, tôi chỉ dám lén nhìn cậu ấy mà thôi, đã đủ rồi.” Trần Nam: Lộ Hủ, thiếu niên của tôi, tân hôn vui vẻ, cậu ấy có lẽ vĩnh viễn đều khôn biết, đã từng có một cô gái giành cả thanh xuân để yêu cậu ấy.
(Từ khoá: Hoa hồng cũng có tiếc nuối)
Dịch/ Edit: Bảo Trân.
hay quá, cảm ơn cậu vì bản dịch 😭