Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tôi Chỉ Còn 60 Ngày Để Sống

Chương 7: Em là Gia Bảo..là bảo bối của bố mẹ em

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tôi mơ màng tỉnh lại, vẫn là không khí lạnh lẽo ở bệnh viện. Ngày này 10 năm trước tôi nắm tay em đứng cửa nhà tang lễ bệnh viện nhìn bố mẹ em. Ngày này năm nay chỉ còn mình tôi đứng đó nhìn em nằm một mình trong kia. 10 năm...bố mẹ em cho em bên cạnh tôi 10 năm, nay họ đến đón em đi rồi. Ngày ấy khi các bác sĩ thông báo đưa bố mẹ em đi thiêu, em hỏi tôi thiêu xong thì bố mẹ em có được trở về thăm em không. Tôi an ủi em và nói rằng em có thể đưa họ vào chùa, hàng ngày có thể đến thăm họ. Vậy hôm nay tôi rất muốn hỏi liệu thiêu em xong rồi thì em có thể về thăm tôi được không? Tôi không muốn đưa em vào chùa..tôi muốn đưa em về nhà..nhà của tôi và em.…………

Tôi không biết mình về nhà bằng cách nào, không biết ai đưa tôi về. Đầu đau như búa bổ, cổ họng khát khô. Trên nên nhà lăn lóc vô số vỏ lon bia rỗng. Trên giường kế bên tôi nằm là hủ tro cốt của em. Tôi nhớ rồi, hôm qua sau khi làm lễ hỏa táng của em xong, tôi ngang ngược ôm em về nhà mặc cho người thân và bạn bè ngăn cản. Mọi người muốn tôi đưa em vào chùa để em có thể đoàn tụ với bố mẹ. Nhưng tôi ích kỉ, tôi không muốn...tôi muốn em ở bên cạnh tôi, dù cho em bây giờ chỉ là một nắm tro tàn.

_"Bảo bối...có phải bây giờ em đang vui lắm phải không, có phải nhìn anh như thế này em thấy anh đáng lắm đúng không?

Bảo bối...em có trách anh không? Có hận anh không?

Bảo bối...em có nhớ anh không? Anh nhớ em rồi này"

Tôi như một kẻ điên, nằm đó nhìn em và nói chuyện với em mặc cho em không đáp lại tôi lời nào. Em lạnh lẽo...vô hình...nhưng em bây giờ là tất cả của tôi.

Tôi lại cảm nhận được em đang sờ tóc tôi nữa rồi. Bây giờ em còn vuốt ve khuôn mặt của tôi nữa.

Bảo bối...là em có phải không?

Bảo bối...em đang bên cạnh anh đúng không?

Không ai trả lời tôi...trong đầu tôi bây giờ chỉ văng vẳng câu nói ngày ấy của em " em là Gia Bảo..là bảo bối của bố mẹ em".

Không...em không phải chỉ là bảo bối của bố mẹ em, em còn là bảo bối của anh nữa. Anh là Việt Anh..là người thân duy nhất của bảo bối Gia Bảo, tôi cay đắng nhận ra...tôi đã từng nói với em như thế..nhưng tôi lại bỏ mặc em...bỏ mặc cả sự sống chết của em.

…………

Đồ đạc của em ở trong nhà còn nhiều quá, tôi không nỡ vứt đi. Căn phòng trọ nơi em thuê không có đồ gì cả, tôi cũng đã gửi cô chủ nhà trọ ít tiền để cô có thể giữ lại phòng đó một vài tháng. Tôi không nói trước là bao lâu..có thể là cho đến khi tôi ổn trở lại. Đem theo số thuốc em chưa kịp uống còn để trong ngăn kéo về nhà , tôi thất thần nhìn tờ giấy bác sĩ ghi cho em

"Nếu như đau quá thì uống 1 viên này...

Nếu như ho ra máu thì thêm viên này nữa...

Khi nào không thở được thì sử dụng cái này...."

Rốt cuộc thì những ngày tháng cuối cùng ấy em đã phải chịu đựng những gì..đã khổ sở ra sao...tôi không biết và tôi sẽ chẳng bao giờ biết.

Cuốn nhật ký em giấu sâu dưới gầm giường cũng được tôi tìm thấy. Trên mỗi trang đều bị nhòe đi vì nước mắt của em. Hai trang cuối cùng còn dính lại chút máu. Em đã khóc bao nhiêu lần...đã cố gắng chịu đựng bao lâu...tôi không nhìn thấy

………

Ngày...tháng...năm...

_Hôm nay anh không về, anh nói anh bận gặp đối tác. Nhưng tôi thấy anh từ trong rạp chiếu phim đi ra với người con trai khác. Anh nắm tay cậu ấy, đi xem bộ phim mà tôi cũng rất thích nhưng vì anh bận nên tôi phải đi một mình.

Ngày...tháng...năm...

_Hôm nay anh về nhà ăn cơm với tôi, anh khen cơm tôi nấu ngon...anh còn hôn hôn tôi nữa...hạnh phúc quá đi...haha

Ngày...tháng...năm

_3 ngày rồi anh ấy chưa về nhà, tôi gọi điên anh đều tắt máy. Tôi lo quá, không biết anh có làm sao không?. Tôi không quen bạn bè của anh nên không hỏi ai được. Lo quá...không ngủ được..cũng không ăn được gì luôn.

Ngày...tháng...năm...

_Anh ấy đi công tác rồi, nhưng trước khi anh đi tôi phát hiện trong ví anh có 2 tấm vé máy bay...1 của anh và 1 là của cậu trai hôm bữa đi xem phim với anh. Họ không làm chung với nhau tại sao lại đi công tác chung. Tôi hiểu rồi...nhưng tôi không muốn làm khó anh

Ngày...tháng...năm...

_Anh mua dây chuyền đôi..đẹp lắm...tôi rất thích...nhưng mỗi khi ra đường anh lại không đeo. Anh chỉ đeo nó khi ở nhà...hình như anh không thích.

Nước mắt tôi chảy dài theo từng trang nhật ký của em...ướt đẫm từng chữ. Xin lỗi em...xin lỗi em rất nhiều...xin lỗi em...bảo bối.
« Chương TrướcChương Tiếp »