Chương 3: Tôi chết rồi anh có hối hận không???

43.

Không ăn được gì cả

Thở cũng khó khăn luôn rồi

Nhớ anh quá

Bao lâu nữa thì có thể chết đây.

42.

Bác sĩ gọi điện cho tôi. Ông ấy bảo tôi mới chừng ấy tuổi tại sao không cố gắng điều trị mà lại cố chấp như vậy.

Tôi trả lời rằng tôi có còn gì lưu luyến nữa đâu mà sống.

Tôi nghe ông ấy thở dài.

41.

Đau quá...

Ho ...lại là máu

Ho cũng ra máu..ăn vào chút cháo nôn ra cũng toàn là máu

Không nhấc nổi mình để đứng lên đi vào nhà vệ sinh. Thôi thì bò vào luôn vậy.

Tôi mệt quá..hay là bây giờ chết luôn được không?

Trong đầu chợt bâng quơ xẹt ngang một suy nghĩ

"Liệu khi tôi chết đi thì anh có hối hận không nhỉ??"

40.

Tôi vậy mà không nằm trên giường. Chỉ ngồi trên nền gạch lạnh lẽo nhìn ra cửa sổ hướng về phía nhà anh.

Anh giờ này đang làm gì nhỉ?

Sáng rồi đấy..đã dậy chưa?

Cậu ấy có hôn anh chào ngày mới mỗi sáng như em đã từng không?

Cậu ấy có nhõng nhẽo đòi anh bế vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt như em không?

Cậu ấy có nũng nịu đòi anh phải ôm ôm hôn hôn mỗi khi anh ra ngoài đi làm như em không?

Hy vọng là không anh nhỉ...vì em muốn những yêu thương những nuông chiều dịu dàng đó anh chỉ dành cho mỗi mình em thôi.

Nhưng rất khó phải không anh. Anh yêu cậu ấy muốn bao bọc chở che cậu ấy đến thế cơ mà.

Em thua rồi.

39.

Tôi không biết mình đã không ngủ bao lâu rồi, thuốc ngủ không còn tác dụng

Toàn thân đau nhức, không còn sức nữa rồi.

Nhìn mình trong gương...ôi thôi..có phải chết đi tôi sẽ là con ma xấu nhất không nhỉ.

38.

Không còn chút tinh thần hay sức lực nào.

Tôi muốn chết quá...

Anh ấy chặn tôi nữa rồi...

Bạn anh ấy có nói với tôi là người yêu anh ấy không muốn anh ấy liên lạc với tôi.

Cậu ấy giận anh 2 ngày vì anh gọi điện cho tôi hôm đó. Nhưng tôi còn chưa kịp nghe máy mà.

Cậu ấy giận anh ư??? Tôi 10 năm nay còn chưa lần nào dám giận anh đâu đấy.

Cậu ấy thật tốt số nhỉ...được anh cưng chiều đến vậy.

37.

Chuông điện thoại vang lên làm tôi giật mình.

Anh ...là anh ...

Không phải rồi...một dãy số lạ

Ai vậy nhỉ?? Tôi đâu có quen ai.

"Alo ạ"

"Là anh"

"Anh..."

"Em sao thế? Bị bệnh như thế nào"

"Em không sao. Anh khỏe không?"

"Nói anh nghe..em bệnh như thế nào"

Nước mắt tôi cứ thế chảy..cổ họng nghẹn đắng. Vẫn giọng nói trầm ấm đó, vẫn cái cách hỏi quan tâm nhưng lại đầy lạnh lùng đó. Anh gọi cho tôi..tôi nghe thấy giọng anh rồi. Chết cũng thỏa mãn rồi chứ nhỉ.

"Anh đang ở đâu vậy ạ?"

"Anh hỏi em bị bệnh như thế nào. Nếu không bị gì thì thôi anh cúp máy. Sau này đừng phiền anh nữa"

Tôi giật mình vội vàng vì sợ anh cúp máy mất. Khó khăn lắm mới nghe giọng anh mà

"Em sắp chết rồi"

"Nói điên cái gì đấy hả"

Tôi cười...một nụ cười gượng gạo đầy chua chát

"Em nói thật mà. Ung thư phổi giai đoạn cuối. Em sắp chết thật đấy. Không đùa anh"

Tôi nghe anh thở dài đầy nặng nề.

"Em ở bệnh viện với ai?"

"Dạ??? À..em không đi bệnh viện. Đâu cần đi bệnh viện làm gì đâu anh"

"Vậy bây giờ em đi đâu? Sao trong nhà không có người?"

Trong nhà...nhà nào...anh ấy về nhà rồi ư?

Có phải là dắt theo bảo bối của anh về hay không?

Ôi chao..ghen tỵ chết mất...haha

"Anh về nhà rồi ạ?"

"Em đang ở đâu?"

"Em ở phòng trọ của em"

"Em thuê trọ làm cái gì? Chẳng phải anh để nhà lại cho em ở rồi à?"

Anh ấy quát tôi..nhưng mà tôi có làm gì sai đâu. Nhà của anh ấy..tôi làm sao dám ở lại. Lỡ như chết luôn trong nhà anh thì làm sao.

"Nhà của anh mà. Hôm nay anh đưa cậu ấy về nhà à?"

Tôi nghe mình hỏi như thế. Nhưng tôi không nghe anh trả lời. Trước khi điện thoại tuột khỏi tay vì cơn ho ập tới, tôi chỉ nghe anh nói với tôi

"Em đang ở đâu anh đưa em đi bệnh viện"

Điện thoại chưa được tắt, tôi ho muốn văng cả phổi ra ngoài. Đầu dây bên kia anh vẫn không ngừng gọi tên tôi. Nhưng mà tôi không đủ sức để trả lời anh nữa.

Tôi nhận ra anh cũng còn gấp gáp vì tôi như thế, cũng còn đau lòng vì tôi như thế.

Anh đau lòng thật không hay đó là tôi đang ảo tưởng như thế.

36.

Anh không gọi cho tôi lần nào nữa.

Tôi cũng không đủ sức làm phiền anh.

Thôi vậy...

35.

Đói bụng quá..

Nhưng ăn thì sợ sẽ bị nôn ra

Mà nôn thì khó chịu lắm luôn.

Thôi...uống nước cho đỡ đói cũng được..haha

34.

Tôi chưa chết à...

33.

Hôm nay thời tiết tốt hơn hay sao vậy nhỉ?

Tôi hôm nay cũng có vẻ khỏe hơn hay sao ấy..

Lại thấy đói bụng.

Thôi đặt đồ ăn thôi..chứ lỡ chết thành ma vừa xấu vừa đói thì không ổn lắm

Anh shipper giao đồ ăn giật mình khi thấy tôi. Chắc anh ta tưởng tôi là ma...haha

May sao tôi đặt đồ ăn ban ngày, chứ ban đêm chắc dọa người ta chết mất.

32.

Chưa gì mà đã giống ma thế rồi cơ á...haha

Hôm qua dọa anh shipper, hôm nay dọa cô gái phòng bên cạnh.

Tôi xấu thật đấy.

31.

Bác sĩ hỏi tôi có thay đổi quyết định không. Tôi nói tôi không muốn.

Tôi hỏi bác sĩ có thuốc nào chết nhanh hơn không

Ông ấy bảo ông ấy là bác sĩ không phải kẻ gϊếŧ người.

Vậy mà ông ấy còn dành tận hơn 30 phút ngồi nói với tôi về những gì tốt đẹp trên cuộc đời này.

Tôi lơ đãng lắng nghe..nhưng tự cười chính mình... Cháu đâu có còn bao lâu để sống đâu..

Bác nói với cháu thì cháu cũng không có cơ hội trải nghiệm.

30.

Thuốc mới được thay hôm qua có vẻ tốt hơn nhỉ. Tôi ngủ ngon hơn.

Nhưng sao vậy...tóc rụng nhiều quá vậy...không phải nhiều cọng mà là nhiều mảng..sắp hết đầu rồi.

Soi gương...xấu chết đi được..

Cười....

May ra còn có nụ cười đẹp đẽ này cứu vớt cả khuôn mặt đang bạc trắng như ma.

29.

Bước vào tiệm cắt tóc..khẩu trang đeo kín mặt vẫn không che được khuôn mặt thê thảm của tôi.

"Em muốn cạo đầu ạ"

"Em bị bệnh sao?"

"Dạ..em không sao..chỉ là cạo hết thì sẽ đẹp hơn bây giờ"

Anh thợ cắt tóc không nói gì, chỉ có ánh mắt thương cảm cùng với bàn tay vỗ nhẹ lên vai tôi.

"Cố lên"

Thì ra tôi bây giờ đáng thương như thế. Nhìn tôi bây giờ đáng để người khác thương hại như thế

Anh nhìn thấy tôi có thương tôi không nhỉ???

Hai chân tôi không tự chủ được mà bước về hướng nhà anh.

Tôi thấy anh rồi...cao lớn..tràn đầy sức sống...cũng tràn đầy hạnh phúc...

Bên cạnh anh ấy...không phải tôi...cậu trai kia tất cả đều rạng ngời hơn tôi.

Anh xoa tóc cậu ấy...hôn tạm biệt nhau ở trước cổng nhà..

Thì ra là dịu dàng như thế...tôi lại ghen tị rồi.

Nước mắt ở đâu mà chảy ra nhiều thế...

Ngôi nhà tôi sống 10 năm bây giờ đã có người khác thay thế rồi.

Người con trai tôi ôm ấp chiều chuộng 10 năm nay đã có người khác bên cạnh rồi.

Cánh cổng in dấu tay tôi 10 năm giờ đây cũng đã được chồng lên dấu tay của người khác mất rồi.

Tôi còn lại gì không???

Không...

Chẳng còn gì cả...

Vậy thì sao....

Thì chết sớm hơn một chút đi chứ sao nữa.