Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tôi Chỉ Còn 60 Ngày Để Sống

Chương 2: Xin anh...lần cuối cùng được không?

« Chương TrướcChương Tiếp »
54.Mở mắt ra..sao lại đau mắt luôn rồi. Khóc nhiều quá hả???

Tìm điện thoại..trống không...vẫn không có hồi âm

Nấu một gói mì còn sót lại..ăn cho qua bữa.

Hình như hôm nay đến hẹn phải đi bệnh viện.

53.

Hôm qua bác sĩ bảo tình hình của tôi tệ hơn rất nhiều. Nếu không nhập viện điều trị thì có lẽ sẽ không sống thêm được bao lâu.

Tôi hỏi ông ấy nếu chữa trị thì tôi có thể sống thêm mấy năm, ông ấy bảo từ 3 đến năm năm.

Tôi trả lời cần gì phải chịu thêm đau khổ chừng ấy năm, chết sớm hơn một chút không phải tốt hơn à.

Ông ấy bảo tuổi trẻ bây giờ không biết quý trọng mạng sống.

Tôi trả lời chỉ có tôi mới như thế thôi..không phải tất cả.

Bởi vì tôi sống làm gì nữa đâu...sống để đợi nhìn anh ấy hạnh phúc à???

Tôi lại đau...đau không chịu nổi. Vậy thì cứ thế chết đi thôi...khó khăn gì đâu.

52.

Tôi lại bướng bỉnh nhắn thêm một tin cho người bạn kia của anh. Kèm theo kết quả của chính mình trong sổ bệnh án. Tôi sợ anh nghĩ tôi giả vờ như vậy để gặp anh nên anh mới không để ý tôi.

"Em sắp chết thật đấy. A giúp em đi. E gửi bệnh án cho anh xem nè".

3 phút sau..điện thoại có thông báo tin nhắn mới đến từ Messenger

"Việt Anh đi Phú Quốc rồi, anh vẫn còn ở Sài Gòn nên không giúp em được. Em bị bệnh như vậy sao lúc trước không nói với Việt Anh "

Tôi không để ý đến vế sau, tôi chỉ quan tâm anh ấy không ở Sài Gòn nữa.

"Anh giúp em gọi cho anh Việt Anh bảo anh ấy gọi lại cho em được không? Xin anh đấy"

Một tin nhắn nữa lại cố chấp gửi đi.

"Ừ để anh nói lại"

Tôi vứt luôn 2 viên thuốc ngủ đang cầm trên tay, chong mắt ngồi nhìn điện thoại.

1 tiếng...

2 tiếng ...

3 tiếng...

Trời sáng luôn rồi...

Điện thoại vẫn như cũ yên lặng nằm đó

Tôi lại khóc...yếu đuối như vậy làm gì..cho ai xem.

51.

Hình như cơ thể sắp không chịu nổi nữa rồi. Từng cơn ho dai dẳng ập đến.

Máu..tôi ho ra máu luôn rồi.

Sắp chết thật à???

Tôi còn chưa nói cho anh biết tôi sắp chết cơ mà, tôi chưa nhìn được phản ứng của anh khi nghe tin tôi sắp chết cơ mà.

Cứ vậy mà chết thật à? Có lãng phí quá không...lại tự cười chế giễu bản thân mình.

50.

Bác sĩ sau khi nghe tôi nói tôi ho ra máu, cần thêm thuốc gì không thì lạnh nhạt bảo rằng không phải cậu muốn chết sớm hơn à.

Tôi cười..xin thêm ít thuốc liều mạnh vì bản thân cần thêm vài ngày để sống.

Ông ấy không lay chuyển được tôi..không thuyết phục được tôi nên vẫn phải xin địa chỉ nhà gửi thuốc đến.

Có người thương tôi..gần cuối đời mới có người thương tôi...không ai khác ngoài bác sĩ.

Ông ấy nói " nhìn cậu thật đáng thương"

Có phải ông ấy thương tôi không???

49.

Nhìn địa chỉ được ghi trên hộp thuốc vừa được gửi đến, tôi bàng hoàng nhận ra mình vẫn còn ở lại trong ngôi nhà này. Đây đâu phải nhà của tôi..vẫn nên rời đi thì hơn.

Xếp vài bộ áo quần vào va li, chợt nhận ra mình có ít đồ như vậy. Cũng phải thôi...tôi có bao giờ tự mua quần áo, toàn là anh mua cho tôi.

Như vậy cũng tốt, chết đi đốt theo cũng ít, đỡ vất vả những người đem tôi đi thiêu.

Chết nhẹ nhàng như thế vừa giúp mình vừa giúp người.

48.

Chọn được một phòng trọ nhỏ cách nhà anh gần 2km, tiện nghi đầy đủ, tôi cũng có cần gì nhiều đâu, cần chỗ ngủ qua ngày là được rồi.

Đến ngày muốn chết thì vào bệnh viện, đỡ liên lụy đến việc làm ăn của chủ trọ.

47.

Điện thoại đổ chuông..mấy giờ rồi nhỉ?

Ơ mà ai gọi vậy nhỉ???

Là anh..chắc chắn là anh.

Bật dậy vội vàng quá. L*иg ngực đau không chịu nổi..từng trận ho ập tới.

Nhanh lên..điện thoại bị ngắt bây giờ

Nghe xong rồi chết luôn cũng được mà...

Một tay ôm ngực một tay với điện thoại..không còn sức..mình đã yếu đến vậy rồi ư.

Lại máu...dây ra bẩn cả ga giường mất rồi..

Nhưng mà...điện thoại đã ngừng đổ chuông. Tôi nằm sụp xuống, ấn mạnh vào số điện thoại vừa gọi nhỡ ấy. Trái tim màu đỏ...đỏ hơn cả máu tôi vừa nôn ra khi ho. Trái tim làm biểu tượng trong danh bạ, cũng như là cả trái tim của tôi móc ra trao cho anh.

Bản nhạc chờ quen thuộc vang lên..nhưng anh không nghe máy.

1 lần

2 lần

3 lần

Vẫn cố chấp gọi thêm vài lần nữa..kết quả vẫn vậy.

Hay là thôi..gọi nhiều anh lại chặn mất thì làm sao.

Nhưng tay vẫn không ngưng được...trái tim màu đỏ ấy thôi thúc tôi phải gõ vào nó.

Lần thứ 13

Lần thứ 14

...

Xin anh...nghe máy em lần cuối cùng được không?

Xin anh....em sắp chết rồi.

Xin anh...cho em nhìn anh lần cuối cùng được không?

46.

Cơ thể bây giờ không thể chịu lạnh, tôi co ro ôm chặt lấy bản thân. Lúc trước tới mùa đông sẽ có anh ôm lấy tôi sưởi ấm.

Bây giờ thì...anh sưởi ấm cho người khác mất rồi.

45.

Lang thang ngoài công viên một lúc, nhìn các cặp đôi tay trong tay vui vẻ cười nói. Tôi ghen tị rồi... Đi về thôi...

Ghé vào quán bún chả anh thích ăn..mua 1 tô mang về nhà.

Ơ thế mà lại đi thẳng về nhà anh..đây đâu còn là nhà tôi nữa.

Gãi đầu cười cười cho bớt ngượng rồi thong thả đi về hướng phòng mình.

Có những thứ khắc sâu vào tim ta như thế. Ngôi nhà đó...cũng như tô bún chả đang nóng hổi trên tay.

Mình mua bún cho ai vậy..đây đâu phải món mình thích đâu.

Lại cười haha..cười sự ngu ngốc của bản thân.

44.

Sao cứ ho mãi vậy

Không ngủ được

Thuốc hình như hết tác dụng rồi

Điện thoại cũng im lặng không có bất kỳ một thông báo nào

Anh ấy quên tôi rồi...hoàn toàn quên luôn rồi

Anh ơi...xin anh...em sắp không chịu nổi nữa rồi.
« Chương TrướcChương Tiếp »