Rút ra tập văn kiện mà cấp dưới vừa trực tiếp đưa, Mộ Dung Y Tịnh mở ra xem lướt qua, đúng như anh dự đoán. Đôi môi hơi câu lên tạo nên một nụ cười khinh mạn anh gấp hồ sơ lại. Lại rút ra một tập hồ sơ khác Y Tịnh mở ta, nụ cười trên môi dần trở nên ôn nhu, cũng bởi vì văn kiện này có liên quan đến người kia.
Nhớ đến chuyện vừa xảy ra, gương mặt Y Tịnh chợt nóng lên. Anh còn nhớ sáng ngày hôm sau, khi anh tỉnh dậy thì đã không còn bóng người kia bên cạnh. Bên gối có một tờ giấy ghi chú hình trái tim, trên đó viết [ Nhìn xuống cổ chân trái!]
Y Tịnh tốc chăn nhìn xuống cổ chân trái của mình, nơi đó từ bao giờ đã có một chiếc lắc xinh đẹp, có một tờ giấy mềm cột trên chiếc lắc, Mộ Dung Y Tịnh gỡ ra xem, trên đó viết: “Quà sinh nhật cho em, hôm qua định cho em xem, nhưng em đã ngủ rồi. Yên tâm, lúc anh đeo cho em là mười hai giờ kém mười lăm, vẫn còn là sinh nhật. Anh có việc phải về nhà, anh đã chuẩn bị bữa sáng, em nghĩ ngơi nhé, tối anh trở về!]
Y Tịnh cong khóe môi, hôn chụp lên từng câu chữ rồi hạnh phúc nằm lại giường.
Đang suy nghĩ vẩn vơi, cửa phòng bị đẩy ra, là Dương Khinh Tiêu.
“Đi họp thôi!”
“Ân!”
Mộ Dung Y Tịnh chỉnh lại y phục một chút, lấy phần văn kiện đã chuẩn bị đi ra ngoài.
Trong cuộc họp, sau khi điểm qua tất cả các hạng mục, cuối cùng Mộ Dung Y Tịnh mở phần văn kiện mình chuẩn bị ra.
“Lần này tôi có một thông báo quan trọng.” Y Tịnh lên tiếng, giọng nói âm lãnh hạ thấp xuống trầm trầm làm người ta thấy quyền uy tối thượng. “Đây là giấy ủy quyền và quyết định bổ nhiệm. Từ bây giờ Dương Khinh Tiêu sẽ là Tổng giám đốc điều hành, có quyền thay tôi đưa ra tất cả các quyết định, cũng chính thức từ bây giờ cậu ấy là một trong những cổ đông của Mộ thị.”
Tất cả mọi người trong cuộc họp đều trợn mắt ngạc nhiên, ngay cả Dương Khinh Tiêu cũng tỏ ra ngạc nhiên với quyết định này. Từ khi nào anh có cổ phần trong Mộ thị? Dương Khinh Nghĩa cũng ngạc nhiên không kém, tuy ông dự định đem ba mươi phần trăm cổ phần của mình chia đều cho ba người con, nhưng mà ông chưa có làm mà, vậy cổ phần Khinh Tiêu hiện có từ đâu ra?
Điều lệ xưa nay,Mộ thị chưa từng có tổng giám đốc điều hành, bởi mọi chuyện đều thông qua chủ tịch, vậy cần tổng giám là gì, ngay cả trợ lý, chủ tịch còn không cần. Đúng là một tin động trời, nhưng tất cả mọi người ai cũng rõ năng lực của Dương Khinh Tiêu cũng không ai có ý kiến phản đối, dù sao làm việc với Khinh Tiêu cũng dễ thở hơn trực tiếp đến gặp chủ tịch. Cái này cũng coi như bọn họ có lợi rồi.
Duy chỉ có Đổng Thiếu Thành, hắn tuy tỏ ra bình thường, nhưng mà trong mắt đã liếc về phía Dương Khinh Tiêu dò xét, không ngờ một trợ lý quèn mà cũng có được ngày này.
Sau cuộc họp, Dương Khinh Tiêu đi theo Mộ Dung Y Tịnh vào văn phòng. “Tịnh, chuyện này là sao vậy?”
Y Tịnh nhìn sâu vào mắt Khinh Tiêu: “Anh không thích?”
Dương Khinh Tiêu đi đến bên vòng tay kéo Y Tịnh tựa vào eo mình: “Không phải, nhưng anh biết số cổ phần đó không phải của ba ba,mà chính là của em. Anh không cần những thứ này, cái anh cần là em. Chỉ cần có em là tốt rồi, mọi cái khác anh không quan tâm.”
Xoay ghế một chút, Mộ Dung Y Tịnh ôm qua eo Khinh Tiêu: “Em muốn mọi người coi trọng anh hơn, muốn anh cũng có địa vị cao cao tại thượng. Như vậy mới có cảm giác anh đang gần em.”
Dương Khinh Tiêu hiểu rõ nỗi lòng của người này, đưa tay nâng cằm Mộ dung Y Tịnh, Khinh Tiêu cúi xuống hôn. “Anh sẽ làm tốt mọi việc, chỉ cần em vui.”
Xúc cảm đột nhiên trào dâng, Dương Khinh Tiêu kéo Y Tịnh đứng lên, môi lưỡi lại chạm nhau, cả hai ôm nhau quấn quít, vừa hôn vừa đưa tay vuốt ve lẫn nhau, từng chút một ma xát làm lửa nóng bốc lên, Dương Khinh Tiêu cởϊ áσ vest Mộ Dung Y Tịnh vắt lên thành ghế, rồi đến cravat, tiếp theo là áo sơ mi, để Y Tịnh dựa vào bàn làm việc, Dương Khinh Tiêu cúi xuống liếʍ lên ngực Y Tịnh, càng mυ"ŧ liếʍ càng say sưa, từng chỗ môi anh lướt qua đều để lại dấu ấn.
Khinh Tiêu ngồi xuống ghế chủ tịch của Y Tịnh, nhanh nhẹn tháo khóa quần của người kia, đem du͙© vọиɠ hơi trướng lên cằm trong tay xoa nắn. Y Tịnh chóng tay rau sau ngửa cổ thở đốc, khi đã một lần trầm mê với người kia, thì lại muốn có nhiều hơn nữa. “Tiêu, em muốn anh hôn nó.”
Dương Khinh Tiêu ngẩng đầu nhìn biểu tình câu dẫn của Y Tịnh, thì mỉn cười, lại cúi xuống liếʍ lêи đỉиɦ nam căn của Y Tịnh, dùng lưỡi vẽ loạn lên lỗ nhỏ phía trên, rồi ngậm vào, hút mạnh.
“Ưm…a..” Mộ Dung Y Tịnh rên khẽ. Bàn tay đan vào tóc Khinh Tiêu, mà ở dưới, Khinh Tiêu không ngừng phun ra nuốt vào khối du͙© vọиɠ tuyệt đẹp của Y Tịnh. Dương Khinh Tiêu lại kéo tuột một chân Y Tịnh ra khỏi quần tây, gác lên vai mình, thân người Y Tịnh hiện tại đã muốn nằm ngữa lên bàn, miệng không ngừng phát ra tiếng ngâm da^ʍ mỹ. Khinh Tiêu đưa ngón tay xuống huyệt đông đẩy vào trong.
“Ân…Tiêu…đừng như vậy!” Trước sau bị tập kích, nhục cảm ào ạt làm Mộ Dung Y Tịnh có chút không tiếp nhận nổi. Nhưng được một lúc, khi ngón tay thứ hai của người kia đi vào thì anh lại muốn nhiều hơn. Bàn tay đang luồng vào tóc Khinh Tiêu hơi siết chặt, hạ thân cũng bắt đầu đong đưa. “Ô…ô…”. Theo cái hút mạnh của Khinh Tiêu mà Y Tịnh bắn ra.
Dương Khinh Tiêu nhả thứ dịch nóng đặc kia ra nơi tư mật, dùng ngón tay đưa vào trong huyệt động, thay thế bôi trơn, anh đứng dậy kéo khóa quần, đem du͙© vọиɠ trướng đến phát đau của mình trực tiếp tiến vào.
“Ân… đúng là bên trong của em rất tuyệt…” Cũng vì đã khá thích ứng nên lúc Khinh Tiêu đi vào cũng dễ dàng hơn lần đầu, lại nói lần này có tϊиɧ ɖϊ©h͙ bôi trơn nên càng làm tăng nhục cảm.
Hai chân Y Tịnh quấn quanh eo Khinh Tiêu, người nằm lên bàn làm việc làn da tiếp xúc với mặt kính lạnh lẽo nên cơ thể hơi run lên, Dương Khinh Tiêu phát hiện liền kéo anh vào lòng, đem Y Tịnh áp vào tường, Y Tịnh ôm cổ Khinh Tiêu, cảm giác làʍ t̠ìиɦ kiểu này thật mới lạ, cả hai đúng là càng thêm hưng phấn, lúc Khinh Tiêu xuất nhập thì phía sau cổ chân Y Tịnh chiếc lắc cũng lung lay phát ra âm thanh đing đang. Nghe qua, Khinh Tiêu càng ra sức luật động, một lúc lâu sau, Dương Khinh Tiêu lại ôm Y Tịnh quay lại bàn làm việc, anh thả Mộ Dung Y Tịnh đứng xuống đất, hai tay chống lên bàn mông vểnh cao. Dương Khinh Tiêu từ phía sau ra ra vào vào mật huyệt đỏ hồng tiêu hồn kia.
Mái tóc dài lây động, tấm lưng trần cong cong gợi cảm, Dương hinh Tiêu càng nhìn càng thọc mạnh vào trong. “Tiêu…chậm, chậm …lại.”
Nhịp điệu tăng nhanh làm Y Tịnh muốn bắn ra, nhưng anh cố gắng giữ bởi vì cảm giác đó còn tuyệt diệu hơn. Thể lực Mộ Dung Y Tịnh rất tốt, nên khi làʍ t̠ìиɦ cũng cực kì phối hợp. Nhưng mà Dương Khinh Tiêu đã khó mà nhịn nổi, anh càng đâm sâu hơn mạnh hơn. Liên tục xoáy vào nơi mẫn cảm bên trong Y Tịnh.
“Ân…ư…Tiêu, em chết mất, anh… làm… tuyệt quá…”
Tiết tấu càng lúc càng tăng mạnh, nhịp điệu cũng càng lúc càng nhanh. Sau một hồi lâu, hai người cùng đạt đến đỉnh điểm.
Lần này cả hai đúng là rất kịch kiệt, Mộ Dung Y Tịnh thể lực có tốt mấy thì cũng là người chịu, nên hiện tại mệt mỏi rã rời.
Dương Khinh Tiêu dìu Y Tịnh ra phòng nghỉ phía sau, để anh nằm lên giường. Đi vào toilet lấy khăn ướt ra lau qua người cho Y Tịnh xong, Khinh Tiêu mới lau của mình, rồi cũng bò lên giường.
Xoay qua ôm cổ Khinh Tiêu, Mộ Dung Y Tinh cười: “ Cũng may lúc nãy không có người nào đột ngột đi vào a.”
Chọc chọc vào má Mộ Dung Y Tịnh, Khinh Tiêu cau mày: “Không phải em là sợ người ta phát hiện chủ tịch Mộ thị lạnh lùng bá đạo, siêu cấp đáng sợ lại có biểu tình câu dẫn nằm dưới thân nam nhân?”
Rút vào trong ngực Khinh Tiêu, Y Tịnh cười khúc khích: “Anh nghĩ cái tên xấu số dám bước vào kia, còn có mạng mà bước ra sao?”
Dương Khinh Tiêu nâng mặt Y Tịnh lên: “Oa, vậy là tin đồn em xử cái người kia là có thật?”
“A? người nào?”
“Người nào đó dám xúc phạm em, anh nghe người trong công ty nói em cho xử lý rồi ném xuống biển a.Mà hắn ta đã làm gì em?”
“Ô, hắn dám vỗ mông em.”
Dương Khinh Tiêu tức giận: “Cái gì, là tên nào, anh phải đi cho hắn một bài học.”
Mộ dung Y Tịnh nằm đè lên người Khinh Tiêu, cắn cắn bả vai anh, giọng nói có chút âm trầm lạnh lẽo mà ngày thường hay đối với người khác: “Anh yên tâm, em không đến nỗi gϊếŧ người hủy xác, chỉ có điều cánh tay của hắn a, chắc là không còn dùng được nữa.”
Dương Khinh Tiêu nghe qua, liền thấy có một dòng lạnh lẽo ùa qua sống lưng. Đối với người khác, Y Tịnh đúng là rất đáng sợ.