Chương 2

Truyện: CHẠY TRỐN CÙNG VAI ÁC ỐM YẾU

Tác gỉa: Điềm Tức Chính Nghĩa

Trong tiểu thuyết, nữ chính đi dự tiệc cùng người thân, nhưng vì cô quá xinh đẹp nên trên đường đi toilet, cô bị một tên sắc lang đùa bỡn, hai người xảy ra xung đột, cô đẩy hắn ta một cái khiến cái ót của hắn đập vào tường.

Tình cờ nam chính và Trương Ngạn - bạn thân kiêm chân chó của hắn đi ngang qua cứu nữ chính.

Nhưng mà, Lãnh Dạ, nam chính lạnh lùng như cái tủ lạnh, lại chưng ra vẻ hoàn toàn khinh thường với khuôn mặt xinh đẹp của nữ chính.

Cho đến khi hắn nhìn thấy đôi mắt của nữ chính giống hệt đôi mắt của người hắn yêu.

Bộ phim ngược cẩu siêu đau buồn của nữ chính bắt đầu…

Bạch Vãn Vãn chỉ muốn nam chính đừng thấy mắt cô như trong tiểu thuyết, nhưng mà lần này khó tránh rồi, Lãnh Dạ bước tới nắm cổ tay cô: “Tôi đưa em đi bệnh viện.”

“Không cần đâu, đừng chạm vào tôi.” Bạch Vãn Vãn đánh vào tay hắn.

Đậu má, đừng tưởng nam chính thì có thể tự tiện lôi lôi kéo kéo con gái nhà lành nha.

Lãnh Dạ bị cô đánh vào tay, ánh mắt hắn trở nên lạnh hơn: “Đừng thử thách lòng kiên nhẫn của tôi, phụ nữ muốn theo tôi đang xếp thành hàng dài ở ngoài kia kìa.”

“...” Mẹ nó! Cái đồ thiểu năng trí tuệ!

Bạch Vãn Vãn không muốn nói nhảm với hắn nữa, cô xoay người muốn rời đi nhưng bả vai lại bị Lãnh Dạ nắm lại, sau đó hắn muốn ôm cô lên theo kiểu bế công chúa.

Sống hơn hai mươi năm, cô chưa từng thấy nam nhân nào như vậy, tuy hắn rất đẹp trai và giàu có nhưng hành động của hắn chẳng khác gì một tên côn đồ.

Nội tâm cô như có một ngàn con ngựa chạy qua, cô không khách khí mà dơ chân đá hắn, thừa dịp hắn né đòn, đầu ngón tay cô vẽ ra một vòng tròn, vòng tròn xuất hiện và bao lấy chân Lãnh Dạ.

Cô có thể dùng phép thuật nha!

Bạch Vãn Vãn vô cùng vui vẻ, sau khi làm xong chuyện xấu, cô bỏ chạy thật nhanh.

Phản ứng đầu tiên của Lãnh Dạ là muốn đuổi theo cô, nhưng hắn phát hiện, chân hắn như nặng ngàn cân vậy, một bước cũng bước không được.

“Chết tiệt!” Lãnh Dạ còn tưởng hắn dẫm trúng thứ gì, thấy cô bỏ chạy, sắc mặt hắn rất khó coi.

Hừ, em cho rằng em có thể trốn sao?

Bạch Vãn Vãn không thể biết cô vừa bị nhớ vừa bị ghét, cô ôm váy chạy về phía hội trường chính đông đúc, sau đó cô mới vỗ vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm: “Nguy hiểm thật!”

May mà học được tuyệt chiêu, nếu không hôm nay bị nam chính chiếm tiện nghi rồi.

Thế giới hiện đại cô đang sống có chút khác biệt so với thế giới trong tiểu thuyết, đó là ở thế giới của cô, con người vẫn có thể tu tiên.

Chỉ là trong thế giới này, linh khí rất loãng, khó có thể đạt kết quả cao được, nếu chăm chỉ tu luyện thì có thể coi được xem như một vị “thần nhân” trăm năm mới có.

Trong xã hội hiện đại, mọi người ai cũng vì ăn uống ngủ nghỉ mà phấn đấu, mua nhà còn phải trả góp, tu tiên khác khổ, cơ hội trường sinh gần như bằng không, trừ khi là người có chấp niệm tu tiên mạnh mẽ còn không thì chẳng có ai chấp nhận từ bỏ công việc của mình để đi tu tiên cả.

Theo quan niệm này, tu tiên sắp bị lãng quên, lúc này nhất định phải có người đứng lên kêu gọi mọi người kế thừa truyền thống, ông nội Bạch Vãn Vãn là một thành viên của hiệp hội này.