Chương 17

Bạch Vãn Vãn không có ý định nhận lấy, nói: "Xin lỗi, tôi không quen biết vị nào họ Lãnh hay họ Nhiệt gì cả, người họ Nhiệt thì tôi có quen biết một người, nhưng mà chắc là nó chưa thành tinh nên không đưa hoa được."

"Ha ha, bạch tiểu thư thật hài hước," chàng trai đưa hoa nghe cô nghiêm túc bịa lời bậy bạ, cười cười nói: "lãnh tiên sinh đã dặn rằng tối thứ sáu hôm đó thái độ của anh ấy không tốt, anh ấy muốn nói xin lỗi với cô, anh ấy còn để lại tấm thẻ này, tí nữa ngài có thể tự mình xem."

Xem cái đầu quỷ nhà anh mà xem.

Trong lòng Bạch Vãn Vãn phỉ nhổ, nhưng ngoài mặt vẫn duy trì nụ cười: "Nhưng hôm thứ sáu tôi ở nhà ăn dưa không có đi ra ngoài, vị Nhiệt Đến Mau kia theo lời anh nói chắc là nhận lầm người rồi, tôi còn phải làm việc, anh cứ tự nhiên nhé."

Chàng trai đưa hoa: "..."

Người ta cũng không tên là Nhiệt Đến Mau mà.

Tuy nhiêu chàng trai đưa hoa cũng chỉ phụ trách đưa hoa đến chứ không phải tới để đánh Thái Cực Quyền, anh ta thấy Bạch Vãn Vãn không chịu nhận hoa thì cũng không có nài nỉ kiên trì, mang hoa tươi rời đi.

Anh ta đi thoải mái tiêu sái như vậy khiến cho Bạch Vãn Vãn nhíu mày, Lãnh Dạ không phải là người sẽ dễ dàng bỏ cuộc, người đến đưa hoa này chắc là chỉ là công cụ tìm đường, khẳng định còn có chiêu gì ở đằng sau nữa.

Định luật của tổng giám đốc bá đạo là: Không chiếm được thì còn khó chịu xôn xao mãi, người phụ nữ càng cự tuyệt anh ta thì càng làm cho anh ta cảm thấy hứng thú.

Nghĩ đến đây thì cô thật sự muốn quỳ bái rồi, mẹ nó chứ cái cốt truyện máu chó này sao mà khó thoát như vậy.

Nếu không phải vì thật sự không thể không có đôi mắt chứ không thì cô sẽ lập tức quyên tặng cho người khác!

Chuyện Bạch Vãn Vãn được người theo đuổi tặng quà như vậy cũng không phải là chuyện lần một lần hai, các cô gái trong văn phòng dường như đã nhìn quen rồi, thấy không có chuyện gì náo nhiệt để xem thì mọi người lại tiếp tục vùi đầu vào làm việc.

Bao Bao có quan hệ khá tốt với Bạch Vãn Vãn tiếc nuối mà nhìn bóng dáng của chàng trai đưa hoa, đi tới nói: "Oà, Vãn Vãn, đó là anh trai đưa hoa ở cửa hàng hoa Tâm Hoa Nộ Khai, giá của một bó hoa kia cũng hơn nửa tháng tiền lương mà chúng ta kiếm được đó, vừa nhìn là đã biết người đang theo đuổi cô là một đại gia đấy, sao cậu lại không nhận!"

Bạch Vãn Vãn ngồi xuống: "Tôi không quen biết người vừa gửi hoa tới."

"Không quen biết người gửi hoa tới thì mới ảo tưởng trong lòng chứ," mặt Bao Bao tràn đầy tâm trạng thiếu nữ nói: "Nếu may lỡ là một anh chàng vừa đẹp trai, có tiền lại hiểu tình thú thì sao? Vừa nghĩ đã thấy lãng mạn chết mất a a a…"

Bạch Vãn Vãn thấy vị thiếu nữ này còn chưa gặp phải nguy hiểm ngoài xã hội, trong lòng còn ảo tưởng, rất vô tình mà đả kích cô ấy: "Sự thật chứng minh loại giấu đầu lòi đuôi đều là những người lùn lùn còn giả vờ giàu có, hay vay tiền để theo đuổi nhiều cô gái trẻ."

"Vậy không phải càng tốt à? Toàn là tư liệu sống đấy! Đóng góp các module tình cảm cho tạp chí của chúng ta, còn có thể vớt được một khoản tiền nhuận bút," Bao Bao vui vẻ nói, "Bốn bỏ năm lên thành một trăm triệu có phải hay không?"

Bạch Vãn Vãn: "..."

Thiên tài lạc quan cũng phải gọi bằng cụ.

Nhưng mà Bạch Vãn Vãn đoán không sai, việc đưa hoa thật sự chỉ là thử nghiệm mà thôi, không quá hai ngày sau, toà soạn tạp chí của bọn họ bắt đầu truyền tai nhau một tin tức: có một nhà đầu tư rất lắm tiền sẽ rót một số vốn khổng lồ vào toà soạn tạp chí của bọn họ.

Một ngàn vạn đấy!

Số tiền mà cả đời con đỗ nghèo khỉ như Bạch Vãn Vãn thấy cộng lại với nhau cũng không nhiều đến như vậy.