"Đương nhiên là học cả chữa," Nếu Bạch Vãn Vãn đã quyết định dạy anh tu luyện thì cũng không sợ bị anh biết cái gì, cô chớp chớp mắt với Thẩm Thời Thâm, nói: "Chẳng lẽ ngài nhìn ra được phương pháp chữa bệnh của tôi là tu luyện công pháp tà ám."
Thẩm Thời Thâm: "..."
Thôi, anh hít sâu một hơi, không có cách nào giao lưu.
Đúng thật là người phụ nữ của Lãnh Dạ, đều đáng ghét như nhau, điêu ngoa vô lý!
Nghĩ đến những việc giữa cô và Lãnh Dạ, lập tức Thẩm Thời Thâm cũng không muốn nhìn thấy gương mặt kia nữa, nhắm mắt làm ngơ, nhắm mắt lại tiếp tục dưỡng thần, mặc kệ ngón tay mềm mại không xương của cô đặt ở trên tay mình.
Bạch Vãn Vãn thì anh lại bắt đầu tự kỷ không nói chuyện với cô, trong lòng có chút hối hận, khụ khụ, dù sao thì anh cũng là một người bệnh, có phải là cô nên dỗ dành một chút không.
Nhưng chính là… không quản được cái miệng độc của mình.
Ai bảo chọc tức Thẩm Thời Thâm rất là thú vị đâu.
Cô lại thích nhìn vẻ mặt Thẩm Thời Thâm không thích cô lại không thể xử lý cô!
Lúc này mà Thẩm Thời Thâm biết ý tưởng trong lòng của Bạch Vãn Vãn thì chắc là thà để chính mình chết cũng phải chỉnh cô một trận trước, để cô biết là cuối cùng thì anh có dám đối phó cô hay không?
Thẩm Thời Thâm thích ứng rất khá với đạo linh khí kia của cô, vẫn chưa xuất hiện phản ứng không tốt nào, Bạch Vãn Vãn yên tâm trồng tụ linh chú vào trong cơ thể của anh, sau đó hai người ngồi trên mặt đất, cô dạy cho anh khẩu quyết và yếu lĩnh(*) nhập môn tu luyện.
(*) Khẩu quyết và yếu lĩnh: khẩu quyết tương tự như câu thần chú, muốn niệm thần chú thì phải thuộc câu thần chú đấy. Còn yếu lĩnh là những thứ căn bản quan trọng.
"Anh thả lỏng chính mình, không cần nghĩ cái gì hết, tiến vào trạng thái vô ngã(*), dựa theo phương pháp mà vừa nãy tôi dạy cho anh là có thể cảm nhận được được linh khí đang lưu chuyển trong cơ thể anh, bước đầu tiên anh cần phải làm là học làm như thế nào để khống chế những linh khí đấy, ngay từ đầu sẽ có chút khó khăn, anh cứ từ từ, nhất định không được nóng nảy, tu luyện phải tránh gấp gáp, nóng nảy, bực bội, nếu không thì sẽ dễ dàng," Bạch Vãn Vãn vốn định nói là tẩu hỏa nhập ma, nhưng mà từ này không quá phù hợp nên sửa lại cách nói hiện đại hơn, "Dễ dàng thất bại."
(*)Vô ngã: Trạng thái không có gì cả, trống không.
"..." Lúc này lại càng kỳ quái hơn.
Nhưng mà đã trải qua thuật hít thở lần trước, Thẩm Thời Thâm cũng đã hiểu rõ, tuy rằng những thứ mà Bạch Vãn Vãn nói không thể tưởng tượng được, nhìn có vẻ thật sự rất giống đang luyện công pháp tà ám gì đấy nhưng mà cần phải thử xem trước rồi lại nói, nếu không rất dễ dàng bị vả mặt.
Cho nên anh dựa theo khẩu quyết mà Bạch Vãn Vãn nói cho anh, nhắm mắt lại, tĩnh tâm, cố gắng cảm nhận cái gọi là linh khí.
Thẩm Thời Thâm ngồi trên vị trí lãnh đạo cao lâu rồi, nội tâm mạnh mẽ, sớm đã luyện được kiên nhẫn chờ đợi con mồi nhảy vào bẫy rập một cách dễ dàng.
Hơn nữa lại đã trọng sinh lại một lần, tâm lý càng vững vàng, ở trên người anh cơ bản rất ít khi gặp được những cảm xúc nôn nóng cấp tiến gì đấy.
Cho nên anh ngồi thiền một tiếng rưỡi, cách sáng suốt nhất mà anh làm chắc là bảo người lót cái đệm mềm này vào, nếu không ngồi xuống hơn một giờ thì mông cũng nở hoa rồi.
Chờ lúc Thẩm Thời Thâm rất vất vả mới cảm nhận được cái mà Bạch Vãn Vãn gọi là "linh khí" thì đã bị một lực lượng vô hình đẩy ra, thoát khỏi trạng thái vô ngã.
"Cảm nhận được rồi?"
Anh vừa mới mở mắt thì gần như đồng thời Bạch Vãn Vãn ngồi đối mặt với anh cũng mở mắt ra, hỏi.
Thẩm Thời Thâm gật đầu một cái, sắc mặt của anh trắng bệch, có mồ hôi li ti chảy xuống từ trên thái dương, hơi thở hổn hển… mệt.
Anh thật sự rất ốm yếu.
"Linh khí cũng có linh hồn, lần đầu tiên các người gặp mặt bị nó bài xích cũng không quá kỳ quái, kế tiếp anh dựa theo phương pháp hôm nay để luyện tập, chờ đến khi có thể khống chế được nó thì tôi lại đến dạy anh phương pháp kế tiếp, khả năng là quá trình này rất vất vả, anh chịu không nổi thì hít thở điều tiết một chút, nhớ kỹ không bao giờ được nóng vội bực bội." Bạch Vãn Vãn đứng lên, duỗi người, dặn dò anh.
Đúng là Thẩm Thời Thâm thuộc về loại người tương đối có thiên phú, người bình thường phải thử đi thử lại, nhập định nhiều lần mới có thể cảm nhận được linh khí tồn tại trong cơ thể, lần đầu tiên mà anh đã gặp được rồi.
Đáng tiếc đây không phải là thế giới kia của cô, cũng chậm trễ mất thời kỳ tốt nhất để tu luyện, nếu không lấy tư chất của anh thì không chừng có thể "lưu danh muôn đời", mà không cần ở trong tiểu thuyết để "tiếng xấu muôn đời".
Sắc mặt của Thẩm Thời Thâm có chút kỳ lạ, anh là người theo chủ nghĩa duy vật, cơ bản là không tin vào những trò chó má mà Bạch Vãn Vãn nói với anh.
Nhưng sự thật lại lần nữa chứng minh rằng Bạch Vãn Vãn không có lừa anh.
Thế giới quan của anh lại xuất hiện vết nứt lần nữa.
Ánh mắt của Thẩm Thời Thâm dừng ở trên người Bạch Vãn Vãn: "Cuối cùng thì cô là ai?"