Không còn nghi ngờ gì nữa, bản thảo của cô cứ như vậy được thông qua.
Một cục đá trong lòng Bạch Vãn Vãn rơi xuống, vừa vặn bên Thẩm Thời Thâm mấy ngày nay luyện thuật hít thở, tình hình sức khỏe có chuyển biến tốt đẹp nên Bạch Vãn Vãn hỏi anh có muốn nhận đợt "điều trị" tiếp theo không, Thẩm Thời Thâm không có từ chối.
Địa điểm vẫn là công ty của Thẩm Thời Thâm như cũ, sau khi tan làm thì Bạch Vãn Vãn gọi xe đến, khu chung cư của hai mẹ con cô ở không có nhiều chỗ để đỗ xe, nhà của hai mẹ con cô chỉ có một chỗ để xe nên chỉ mua một chiếc xe cho Lý Hiểu Cầm còn Bạch Vãn Vãn thì ngồi chung xe của bà ấy trở về hoặc là tự mình gọi xe về.
Ngẫu nhiên còn sẽ về bằng tàu điện ngầm.
Hôm nay Chu Nham không có tới công ty, người phụ trách tiếp đón cô là một thư ký nữ, tự giới thiệu tên là Amy, Amy đưa cô tới văn phòng của Thẩm Thời Thâm.
Thẩm Thời Thâm đang ăn cơm tối, hiển nhiên là bữa tối của anh được người trong nhà đem đến công ty cho anh, đồ ăn thanh đạm mà tinh xảo, mùi hương phác mũi.
"..." Bạch Vãn Vãn ngửi thấy mùi đồ ăn, bụng rất lỗi thời mà kêu lên.
Cô cũng chưa ăn đâu đồ chó kia!
"Cô Vãn, cô cũng chưa ăn cơm tối phải không? Ông chủ đã bảo tôi đặt bữa tối cho cô rồi, vừa mới đưa tới," Amy lấy hộp cơm từ trong chiếc túi trên tay ra, đặt đối diện với Thẩm Thời Thâm, mời cô: "Cô cứ ngồi ở bên này ăn đi."
Bạch Vãn Vãn: "..."
Cô không sợ ông chủ của cô nuốt không trôi sao?
Đúng thật là Thẩm Thời Thâm nhíu mày một chút: "Cô đưa cô ấy ra bên ngoài ăn đi."
"Hả?" Đầu tiên là Amy sửng sốt, sau đó ánh mắt nhìn Bạch Vãn Vãn có thêm vài phần đồng tình thương hại, "Vâng."
Bạch Vãn Vãn dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết là đối phương đang tưởng tượng cái gì.
"Vậy cô đến văn phòng của tôi ăn đi," Amy nói với Bạch Vãn Vãn, "Bọn họ đều tan làm rồi, có được không?"
Bạch Vãn Vãn gật đầu, cô thì không có ý kiến gì với việc ăn cơm ở đâu.
Amy lại cầm hộp cơm lên rồi cùng với Bạch Vãn Vãn đi tới văn phòng của cô ấy, chờ khi rời khỏi phạm vi nghe nhìn của Thẩm Thời Thâm còn an ủi Bạch Vãn Vãn:
"Tổng giám đốc Thâm của chúng tôi tương đối chậm chạp lạnh nhạt, không có ác ý gì, là tôi không suy nghĩ chu đáo, tôi thấy tổng giám đốc Thâm cũng biết cô thích ăn cái gì nên tôi cho rằng quan hệ của hai người khá tốt, cô đừng để ý nha."
Vốn dĩ bởi vì nguyên nhân sức khoẻ nên Thẩm Thời Thâm cũng không có hứng thú gì với phụ nữ, ngoại trừ là yêu cầu của công việc ra thì cũng chưa từng hẹn gặp riêng một người phụ nữ nào.
Mà lần trước Bạch Vãn Vãn lại ở riêng với Thẩm Thời Thâm hơn nửa tiếng, cô đi rồi thì bọn họ thấy sắc mặt của tổng giám đốc Thâm khoẻ mạnh hồng hào hơn rất nhiều, hơn nữa Bạch Vãn Vãn vừa xinh đẹp lại có khí chất.
Mà lại hôm nay Thẩm Thời Thâm còn dặn dò cô ấy gọi cơm cho Bạch Vãn Vãn, ông chủ của bọn họ có bao giờ để ý chăm sóc một người như vậy đâu!
Thế cho nên Amy hiểu sai…
Từ từ, Bạch Vãn Vãn bắt lấy trọng điểm trong lời giải thích: "Anh ta biết tôi thích ăn cái gì sao?"
Cô có linh cảm không tốt lắm.
"Đúng rồi," Amy cười hì hì, "Hoành thánh nhân cá mặn phải không? Tôi nói cô nghe, tôi chưa từng nghe đến loại đồ ăn kỳ lạ như thế đâu, tiệm cơm cũng không có bán, còn phải đặt làm đấy."
Bạch Vãn Vãn: "..."
Bởi vì cái này má nó không phải là tên của một món ăn, Bạch Vãn Vãn rơi lệ.
Một lần lầm lỡ thành nỗi hận ngàn thu, thật sự thì cô không thích ăn cái thứ hoành thánh nhân cá mặn chó má đấy đâu đậu má.
Thậm chí là Bạch Vãn Vãn nghi ngờ Thẩm Thời Thâm có ý định trả thù cô, nếu không thì vì sao tên quỷ không có lòng tốt gì này lại đột nhiên "chu đáo" dặn dò thư ký đặt cơm cho cô đâu.
Tên đàn ông chó má!
Vốn dĩ Bạch Vãn Vãn định kháng nghị bằng cách từ chối ăn, nhưng ngoài hoành thánh nhân cá mặn ra thì Imie còn đặt thêm cả tương thịt bò, tôm bóc vỏ xào, hoành thánh nhân rau xanh cùng canh gà bào ngư.
Đều là do đầu bếp của nhà hàng cao cấp tỉ mỉ nấu nướng, đầy đủ sắc hương vị khiến cho người thèm nhỏ dãi.
Cô lại đáng xấu hổ mà ngồi xuống ăn.
Chờ sau khi cô ăn uống no đủ thì bên Thẩm Thời Thâm cũng đã ăn xong, Imie đưa cô qua đấy, lúc cô bước vào cửa Imie còn nắm tay cổ vũ cô, nói: "Cố lên nha, tôi hy vọng cả vào cô đấy."
Bạch Vãn Vãn: "???"
Cố cái gì lên cơ?
Hơn nữa, cố lên thì cố lên, vẻ mặt mờ ám đấy của cô ấy lại là chuyện như thế nào!
Nếu Thẩm Thời Thâm biết nhân viên của anh đang tưởng tượng lung tung về quan hệ của hai người bọn họ thì không biết có tức giận đến mức hộc máu ngay tại chỗ hay không.
Sau khi ăn cơm xong, lúc này anh đang dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần, nghe được động tĩnh khi Bạch Vãn Vãn tiến vào nên anh mở mắt ra, đại khái là lần trước Bạch Vãn Vãn đỡ anh đỡ ra bóng ma luôn nên tự động đứng lên, đi về góc phía phòng đã được trải đệm mềm.
Có thể là cảm thấy ngồi dưới đất quá tổn hại đến uy danh của tổng giám đốc bá đạo Thẩm Thời Thâm cho nên hôm nay trong một góc của văn phòng anh trải một cái đệm mềm thoải mái, chắc là chuyên môn dùng để Bạch Vãn Vãn "chữa bệnh" cho anh.