Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tôi Chạy Trốn Cùng Vai Ác Ốm Yếu

Chương 22: Dưỡng Sinh Chữa Bệnh (3)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thẩm Thời Thâm nhìn thoáng biểu đồ đường cong tượng trưng cho sức khỏe của mình, phía trước là hồng vàng giao nhau, rất ít khi xuất hiện đường cong màu xanh lục tượng trưng cho trạng thái sức khoẻ tốt, lần này lại xuất hiện một đường cong màu xanh lục rõ ràng.

Không cần nói cũng biết là công lao của cái gì.

Một mặt anh không tin cái phương pháp chó má của Bạch Vãn Vãn có thể dùng được, còn vô nghĩa hơn so với lũ bán hàng đa cấp, nhưng mặt khác thì đúng thật là mỗi ngày sau khi ngồi thiền xong thì cơ thể đều thoải mái hơn rất nhiều, tinh thần và thể xác đều sảng khoái, thậm chí gương mặt bị vẫn luôn bị tử khí(*) quanh quẩn hằng năm đều bắt đầu có chút khởi sắc.

Mỗi người đều có khát vọng được sống, anh cũng không phải ngoại lệ cho nên mặc dù rất ghét nhưng thân thể vẫn rất thành thật, luyện tập hít thở đều đặn mỗi ngày một lần.

Dù sao thì cũng đã nát đến trình độ này, càng nát thêm một chút thì chính là cái chết, người phụ nữ Bạch Vãn Vãn kia còn không có gan như thế.

Dưới ánh mắt chờ mong của LuKe, Thẩm Thời Thâm ho vài tiếng, nói: "Là một người bạn của tôi, cô ấy chuyên môn nghiên cứu về những cách dưỡng sinh chữa bệnh thời xưa của Trung Quốc, cô ấy đã dạy cho tôi một ít phương pháp rèn luyện, bảo là sẽ có chút tác dụng với cơ thể của tôi."

Ánh mắt của LuKe sáng lên: "Là võ công của Trung Quốc sao?"

Thẩm Thời Thâm: "Cũng ngang như thế."

Thật ra là kém hơn rất nhiều.

"Ồ whao, nghe nói luyện võ công có thể rèn luyện cho cơ thể khoẻ mạnh hơn, thậm chí khởi tử hồi sinh(*), rất là thần kỳ, trước kia tôi còn không tin, nhưng nhìn thấy thay đổi của cơ thể anh thì tôi cảm giác tôi có chút dao động rồi."

(*) Khởi tử hồi sinh: làm cho người đã chết có thể sống lại.

Thẩm Thời Thâm: "..."



"Ngài Thâm," ánh mắt LuKe sáng quắc nhìn anh, "Không biết anh có thể dẫn tôi tới gặp người bạn đấy của anh một chút được không? Tôi muốn học tập người đấy một chút, mở mang kiến thức về võ công chân chính của Trung Quốc."

"Tính cách của cô ấy cổ quái, sáng nắng chiều mưa không thích tiếp xúc với người khác." Thẩm Thời Thâm không chút khách khí mà bôi đen Bạch Vãn Vãn, không chút đỏ mặt nói: "Đợi lúc nào đấy tôi hỏi ý kiến của cô ấy một chút xem."

LuKe không ngốc, nghe là biết chỉ sợ vị "cao nhân"(*) này không muốn gặp anh ta lắm, tuy rằng tiếc nuối nhưng cũng không biết nói thêm cái gì.

(*) Cao nhân: người tài giỏi, có vũ lực hoặc mưu trí cao cường.

Anh ta dặn dò Thẩm Thời Thâm những việc cần phải chú ý một chút, rồi nói về kế hoạch điều trị của chu kỳ sau với anh rồi rời đi.

Lúc này Thẩm Thời Thâm mới có thời gian rảnh để xem tin nhắn mà Bạch Vãn Vãn nhắn tới.

Anh xem nội dung rồi chuyển tin nhắn cho Chu Nham, Chu Nham tất nhiên sẽ biết phải làm sao, còn trả lời bên phía Bạch Vãn Vãn một chữ "ừ" tỏ vẻ đã biết.

Bụng nghĩ, Bạch Vãn Vãn lại gửi tin nhắn cho anh.

[Bạch Vãn Vãn: Anh có kiên trì luyện tập phương pháp hít thở mà tôi dạy cho anh mỗi ngày không? Cơ thể cảm giác thế nào?]

[Chó kim chủ: Có luyện, khá tốt.]

Thật đúng là kiệm lời như vàng.

Bạch Vãn Vãn nhìn thấy mấy chữ mà anh nhắn lại, cảm nhận được toàn màn hình đều là ý từ chối nói chuyện, nhìn ra được là Thẩm Thời Thâm thực sự không thích cô, nếu không phải cô thực sự có ích cho anh thì có lẽ là đối phương sẽ trực tiếp cho cô vào danh sách đen.



Không biết có phải tâm lý có chút vặn vẹo hay không mà Bạch Vãn Vãn lại thích xem cảnh Thẩm Thời Thâm không thích nhìn thấy cô lại không thể làm gì cô, vừa nghĩ đã cảm thấy sảng khoái rồi.

Vì thế trong đầu cô mọc đầy ý nghĩ xấu, nhịn không được trêu đùa anh.

[Bạch Vãn Vãn: Tổng giám đốc Thâm, tôi cảm thấy anh rất có ý kiến với tôi á, QAQ người ta khiến anh chướng mắt ở đâu, nói ra để tôi sửa là được mà.]

"..." Khi nhìn đến tin nhắn, Thẩm Thời Thâm lại ho khan một trận tê tâm liệt phế.

Nếu bác sĩ LuKe ghi lại biểu đồ sức khoẻ của anh ở thời khắc này thì chắc có lẽ là đầy những đường cảnh báo màu đỏ.

Bạch Vãn Vãn này thật sự quá khiến người khác chán ghét, nếu không phải…

Nếu không phải cơ thể anh còn nhờ vào cô thì còn đến lượt cô nhảy nhót ở chỗ này sao?

Thẩm Thời Thâm không nói nhảm nhiều nữa, trực tiếp trả lời lại.

[Chó kim chủ: Không muốn một ngàn năm trăm vạn thiếu mất một số không thì câm miệng lại cho tôi.]

Bạch Vãn Vãn: "..."

Ngài có tiền ngài là nhất.

Cô rưng rưng gõ chữ: Sugar daddy uy vũ khí phách, tiểu nhân câm miệng ngay đây.
« Chương TrướcChương Tiếp »