Chương 20: Dưỡng Sinh Chữa Bệnh (1)

Tất cả mọi người đang ngồi trong phòng họp đều là những quản lý cấp cao của tạp chí Manh Duyệt, ánh mắt bọn họ tập trung ở trên người Bạch Vãn Vãn, hy vọng cô có thể đưa ra một câu giải thích hợp lý.

Tuy rằng không đến mức hùng hổ doạ người, nhưng nếu như chuyện này thật sự có liên quan đến Bạch Vãn Vãn thì chắc chắn phải chịu trách nhiệm tương ứng, không thể vì thân phận của cô mà không so đo chuyện này được.

"Tôi…" Trong lòng Bạch Vãn Vãn mắng thô tục, giải thích cái rắm, cô có thể nói rằng ông chủ của bọn họ không ngủ được cô rồi thẹn quá hóa giận rút tiền đầu tư sao? Sẽ bị người ta cười rụng răng đấy.

Mọi người thấy cô ấp úng, lại càng chắc chắn chuyện này có liên quan đến cô, phó tổng biên tập là giám đốc Liêu nói: "Có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi, mọi người đều là người công bằng hiểu lý lẽ, nếu cô không sai thì tất nhiên sẽ không đổ tội cho cô, nếu đã sai thì phải dũng cảm chịu trách nhiệm, không ai bao che được cho cô."

Giám đốc Liêu vẫn luôn phụ trách chuyện đầu tư góp vốn cùng công ty đầu tư Phong Quyền, nhìn thấy vịt đã đến bên miệng rồi lại bay mất nên vốn dĩ trong lòng đã nghẹn một cục tức.

Hơn nữa thân phận của Bạch Vãn Vãn lại đặc biệt, dù sao cũng là con gái của bà chủ, ở một trình độ nhất định nào đó cô chắc chắn sẽ nhận được sự bao che nên dứt khoát nói thẳng ra, chặt đứt đường lui của cô.

Lời nói này khiến cho mặt của Lý Hiểu Cầm đều tái đi.

Bạch Vãn Vãn lại rất bình tĩnh, giọng điệu thành khẩn nói: "Đúng thật là tôi có đắc tội người bên công ty đầu tư Phong Quyền, rất xin lỗi mọi người."

Nói xong, cô đứng dậy cúi đầu xin lỗi mọi người, những quản lý cấp cao của tòa soạn đã dồn không ít công sức tâm huyết vào việc bàn bạc chuyện đầu tư rót vốn với công ty đầu tư Phong Quyền, cô đã khiến cho công sức của bọn họ đổ sông đổ bể, nếu không xin lỗi thì đúng thật là không thể nào nói nổi.

Nhưng có một số chuyện không phải xin lỗi là thể giải quyết.

Lời này không thể nghi ngờ là một quả bom khiến cho nhóm quản lý cấp cao nổ tung nồi.

"Nhưng mà," Trước khi các vị giám đốc kịp công khai lên án cô, Bạch Vãn Vãn lại nhanh chóng nói: "Để bồi thường thì mấy ngày nay tôi đã kéo được một nhà đầu tư có tiền mới, đối phương đồng ý đầu tư cho chúng ta một nghìn năm trăm vạn."



Mọi người: "..."

Đây là cách triển khai thần kỳ gì vậy, toà soạn tạp chí của bọn họ đột nhiên được Thần Tài phù hộ sao?

Hơn nữa là một nghìn năm trăm vạn đấy, làm sao cô có thể kéo số tiền lớn như vậy về thật khiến cho người ta phải suy nghĩ sâu xa.

Nhưng mà giám đốc Liêu không dễ bị lừa như vậy: "Là công ty nào đấy? Sao lại không ai tới bàn bạc với chúng tôi vậy?"

"Còn đang trong quy trình chờ phê duyệt, chắc là mấy ngày nữa sẽ đến, xin các vị giám đốc yên tâm, lúc này mà tôi nói dối cũng không có ý nghĩa gì, so với mọi người thì tôi càng hy vọng có nguồn tài chính mới rót vào, mà lý do thì mọi người cũng biết rõ rồi đấy."

Đương nhiên là mọi người biết rõ, bà chủ của toà soạn tạp chí này là mẹ của cô mà.

Mọi người không hẹn mà cùng hướng mắt về phía Lý Hiểu Cầm, người vẫn im lặng nãy giờ.

Lý Hiểu Cầm cũng chẳng hay biết gì, nhưng mà bà ấy lại bình tĩnh hơn mọi người nhiều, không phải bà ấy bao che cho con gái của mình mà Bạch Vãn Vãn có năng lực gì để có thể làm sai chuyện lớn như vậy? Chọc thủng bánh xe của người ta hay là ném vỏ chuối dưới chân người ta?

Hiển nhiên là dựa theo tư duy bình thường mà nói thì cô không có năng lực này.

Vốn dĩ nguồn vốn này tới rất kỳ lạ, đối phương nói là mẹ của ông chủ bọn họ rất thích xem tạp chí của họ mới quyết định đầu tư, một khi đã như vậy thì sao lại vô duyên vô cớ rút đầu tư.

Nếu thật sự có liên quan đến Bạch Vãn Vãn thì rất có khả năng nhà tư sản có tiền bên kia có ý gì đấy với Bạch Vãn Vãn.

Tuy toà soạn tạp chí này là tâm huyết của bà ấy, nhưng không quan trọng đến mức phải dùng Bạch Vãn Vãn để đổi lấy tài nguyên với tư bản, cho nên vừa rồi khi nghe được tin tức như thế, bà ấy đã chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất rồi, nhưng bây giờ Bạch Vãn Vãn lại đột nhiên đập một khối bánh có nhân lớn hơn nữa xuống, ngược lại khiến cho bà ấy lo lắng hơn.