Chương 1: Anh là một tên ma ốm có khí chất phi thường (1)

"Cô gái ơi, cô không sao chứ?"

Ý thức của Bạch Vãn Vãn vẫn đang còn mơ hồ thì nghe được tiếng nói chuyện của người khác vang lên, đầu cô đau đớn như bị một tên quỷ thiếu đạo đức nào đấy gõ một chày gỗ vào đầu, khiến cho cô đau đến mức thiếu chút nữa không còn quan tâm hình tượng mà nhe răng trợn mắt.

Cô miễn cưỡng mở mắt ra thì nhìn thấy gương mặt của một người đàn ông xa lạ, ánh mắt lo lắng nhìn cô.

Không chỉ có mỗi người đàn ông là xa lạ mà ngay cả cảnh vật chung quanh cũng xa lạ, chuyện này lập tức khiến Bạch Vãn Vãn cảnh giác, mặc dù đầu đau như búa bổ nhưng ngoài miệng vẫn cậy mạnh nói: "Tôi không…"

Còn chưa nói hết câu, một đoạn ký ức xa lạ đột nhiên rót vào đầu khiến cho đầu cô vốn dĩ đã đau rồi suýt chút nữa thì nổ tung.

Người đàn ông thấy cô nói không ra lời, quay đầu nói với người phía sau: "Cậu Dạ, hình như cô ấy bị thương không nhẹ, làm sao bây giờ?"

"Có thể làm sao bây giờ." Giọng nói của người được gọi là cậu Dạ kia lạnh như băng, "Không biết gọi xe cấp cứu à?"

"Đúng đúng đúng." Người đàn ông nhanh chóng lấy di động ra muốn gọi xe cấp cứu, lại bị một bàn tay mềm mại không xương đè lại.

Bạch Vãn Vãn gần như cắn răng để nói ra hoàn chỉnh câu vừa rồi định nói: "Tôi… không… sao."

Tuy rằng có một nghìn điều không thể tiếp thu cộng thêm mười nghìn điều điên mất, nhưng tiếp thu đoạn ký ức vừa rồi xong, Bạch Vãn Vãn rất bi ai phát hiện mình… xuyên sách, xuyên vào một cuốn tiểu thuyết ngôn tình nhiều chương đã hoàn thành trong một trang web đọc tiểu thuyết màu xanh lục(*) nào đấy.

(*) Trang web đọc tiểu thuyết màu xanh lục: Một loại trang web đọc truyện miễn phí và có thể tải bản text về bên Trung Quốc.



Cuốn tiểu thuyết này từ khi bắt đầu đăng lên đã bị vô số người chê bai, bởi vì nó là một cuốn tiểu thuyết theo logic trước ngược nữ chính sau ngược nam chính của mấy cuốn ngôn tình đời đầu.

Còn là một quyển tập hợp hết những chi tiết máu chó chắc chắn sẽ xuất hiện ở trong những quyển ngôn tình đời đầu thể loại thế thân.

Bởi vì nữ chính có một đôi mắt rất giống với đôi mắt của người mà nam chính yêu say đắm, bị nam chính coi là thế thân của người đấy, mà nữ chính thì lại không hề hay biết chút gì yêu nam chính, sau đó ánh trăng sáng(*) của nam chính đã trở lại, nữ chính chịu khổ bị nam chính vứt bỏ, kết quả nữ chính phát hiện mình mang thai, sau đó lại bị ánh trăng sáng của nam chính gài bẫy, xảy ra tai nạn xe cộ, sinh non mất trí nhớ.

(*) Ánh trăng sáng: Chỉ người con gái mà nam chính yêu mà không có được, thanh cao thuần khiết như ánh trăng trên trời.

Khi nữ chính bị ngược đến đầy mình thương tích, thân thể tàn phá, cuối cùng cũng chờ tới lúc nam chính hiểu ra, cốt truyện sau đó là nam chính trải qua một loạt hành động sám hối, vãn hồi, bị từ chối, bị thương, thậm chí bị rách giác mạc, chờ tới lúc nữ chính hồi tâm chuyển ý (*), kết thúc rải…

(*) Hồi tâm chuyển ý: Trái tim quay trở về như xưa, thay đổi ý định.

Rải hoa cái rắm ấy, mẹ nó Bạch Vãn Vãn lại xuyên thành nữ chính!

Hơn nữa, dựa theo tiến độ của của cốt truyện thì hiện tại đúng là hiện trường nam nữ chính gặp nhau, chủ nhân của giọng nói lạnh như băng vừa nãy chính là nam chính của truyện ngôn tình đời đầu này, tổng giám đốc Lãnh Dạ cần thiết phải bá đạo lạnh lùng, vô tình, chuyên quyền độc đoán.

…Nghe tên này là có thể nhìn ra tính cách ngay lập tức rồi.

"Cảm ơn các người nhưng mà tôi còn có việc nên xin đi trước một bước." Bạch Vãn Vãn biết cốt truyện trước nên che mắt lại, chịu đựng cơn đau như búa bổ trên đầu, muốn chạy, không ngờ là vừa mới đứng lên lại lảo đảo một cái.



Mẹ nó, giày cao gót quá cao!

Cô cuống quít vươn tay đỡ lấy bức tường phía sau lưng, miễn cưỡng mới không bị ngã, nhưng mà bởi vì chút ngoài ý muốn này nên cô trực tiếp bại lộ hết trong mắt nam chính.

Lãnh Dạ nhìn đôi mắt của cô, đồng tử chợt co chặt lại, ánh mắt nhìn chằm chằm cô.

Bạch Vãn Vãn: "..."

Chuyện gì nên tới vẫn phải tới, cốt truyện đáng chết này!

Trong tiểu thuyết, nữ chính tới tham gia một bữa tiệc với người thân, không ngờ bởi vì quá xinh đẹp nên trên đường đi toilet một mình bị tên háo sắc đùa giỡn, hai người còn xảy ra xung đột tay chân, trong lúc giãy giụa nữ chính bị tên háo sắc đẩy một cái, cái ót đυ.ng phải tường một chút.

Trùng hợp là lúc đó nam chính cùng bạn kiêm chân chó(*) của anh ta là Trương Ngạn đi ngang qua, cứu nữ chính.

(*) Chân chó: người đi theo như người hầu, tùy tùng, nói gì nghe đấy, nịnh nọt.

Nhưng mà, Lãnh Dạ là nam chính siêu cao ngạo lạnh lùng đứng trên đỉnh tủ lạnh nên đương nhiên khinh thường gương mặt đẹp khuynh quốc khuynh thành của nữ chính.

Cho đến khi anh ta thấy được đôi mắt của nữ chính… gần như giống y đúc đôi mắt của người mà anh ta yêu tận xương tủy.

Cứ như vậy tiết mục thế thân siêu thê thảm của nữ chính được mở màn...