Sở Từ cứng ngắc quay đầu lại, không thể tin được nghe thấy cái xưng hô của vị đạo diễn nhìn như muốn đánh người này.
Tiểu... Yêu tinh?
Cái từ này chỉ có thể xuất hiện trong văn Mary Sue thôi...
Trong nháy mắt, cậu kìm lòng không đậu bắt đầu nghi ngờ nhân sinh.
Có lẽ biểu hiện muốn tông cửa xông ra ngoài của cậu quá rõ ràng, phó đạo diễn ho khan một cái, vội vàng đứng dậy mời đạo diễn Vương về: "Đạo diễn, ngồi đây trước, đừng dọa bé nhà người ta."
Sau đó quay đầu lại cười hiền hậu với Sở Từ: "Đừng sợ, đạo diễn Vương chỉ hơi kích động mà thôi, không cắn bậy đâu."
Đạo diễn Vương đen mắt, cầm kịch bản đánh vào đầu ông ta: "Nói gì thế hả!"
Ông khó khăn sửa sang lại hình tượng, nhặt cái giá lên, gật đầu với Sở Từ: "Tuổi không lớn, nhưng khả năng lĩnh ngộ khá tốt. Cậu về trước đi, chậm nhất ngày mốt sẽ có tin tức."
Những lời này ẩn ý chắc chắn đến chín mười phần. Sở Từ cũng bình tĩnh trở lại, cúi đầu rồi bước ra cửa.
Vừa bước ra ngoài, Đường Nguyên nóng lòng bước đến nhìn thẳng vào mắt cậu: "Thế nào? Thế nào?"
Sở Từ cau mày, không muốn nhiều lời trước mặt người khác, ra hiệu cho hắn ta mau lái xe đi. Đợi cho Đường Nguyên mở cửa xe, hai trợ lí bước lên xe, cậu mới kể lại quá trình buổi thử vai. Đường Nguyên nghe xong mặt mày hớn hở, ý cười trên mặt không kiềm chế được: "Ai dô! Tiểu Từ nhà ta trời sinh làm nghệ sĩ rồi! Diễn xuất là bẩm sinh, thực sự không còn cách nào mà---"
SỞ Từ chống cằm nhìn khung cảnh thành phố mờ ảo vụt qua cửa sổ, nghe vậy liền cong mắt.
Người khác không biết, nhưng trong lòng cậu biết.
Trời sinh gì chứ, vốn dĩ cũng bị bỏ rơi nên đúng cảm giác thôi.
Đường Nguyên vô tâm vô phế lải nhải hồi lâu, mới nhận ra người sau đã lâu không đáp lại hắn ta. Hắn ta liếc nhìn Sở Từ qua kính chiếu hậu, lông mi cong cong của Sở Từ rũ xuống, đôi mắt như mật ong thấm đẫm cảm xúc mà hắn ta không thể hiểu nổi. Gió hất mái tóc người nọ ra phía sau, rõ ràng đang ngồi hàng ghế sau, nhưng lại như đang ngồi ở đầu kia một tấm chắn trong suốt, lạnh lùng nhìn thành phố sầm uất lúc này.
Cứ như thể mọi thứ trên đời không liên quan gì đến cậu.
Đường Nguyên bị thứ cảm xúc trong mắt cậu làm cho chấn động, nhất thời không biết nên nói cái gì. Một lúc sau, hắn ta lúng túng ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói.
"Tiểu Từ à..."
"Hả?" Người nọ quay đầu nhìn hắn ta, trên môi nở nụ cười.
Đường Nguyên phức tạp nhìn dáng vẻ tươi cười này của cậu, hắn ta chật vật trong cái xã hội này đã lâu, sau đó gia nhập làng giải trí, có thể nói khả năng nhìn người đã đạt tới bậc thầy--- nhưng bây giờ, hắn ta cảm thấy không thể hiểu nổi người trước mặt, người mình tự tay đưa vào giới giải trí.
Hắn ta khựng một lát, sau đó thản nhiên tìm chủ đề khác: "Cậu về nhà có ăn gì không?"
Sở Từ giơ hai tay chỉ cho hắn ta xem, cười nói: "Em có hai tay mà?"
"Tự mình nấu ăn?" Đường Nguyên hơi sửng sốt, "Không ngờ em có kỹ năng này, có thể suy xét lợi dụng..."
Hắn ta đang nói, nhưng đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên trong không gian nhỏ bé này. Sở Từ sờ sờ, sau đó lấy điện thoại ra, đặt ở bên tai: "Alo?"
Đường Nguyên lái xe, không khỏi tò mò căng tai nghe trộm. Sở Từ là người do Trương Sở đưa vào, sau đó trịnh trọng kêu hắn ta dẫn dắt người, hiển nhiên thân phận không bình thường. Nhưng hắn ta dẫn dắt khá lâu vẫn chưa thấy chỗ không tầm thường, khó có lúc Sở Từ nghe điện thoại nên vội vểnh tai nghe.
Người đầu dây bên kia thấp giọng nói gì đó, Sở Từ nắm điện thoại, cảm xúc vốn dĩ ngưng đọng trong mắt chợt tuôn ra như nước suối, khẽ thở dài.
"Sao em không thể tự lo cho mình chứ? Ăn cơm chưa? Ăn cái gì?"
"Sao lại không ăn gì?" Quên đi, nói cho anh địa chỉ---"
"Anh biết rồi, anh lập tức đến ngay. Em ngoan ngoãn nằm trên giường đắp chăn nhé, được không?"
Đường Nguyên bị giọng điệu dỗ trẻ con của cậu làm cho nổi da gà. Sau khi Sở Từ nói thêm vài câu rồi tắt điện thoại, không nhịn được tò mò hỏi cậu: "Nói chuyện với ai vậy? Bạn gái à?"
"Không phải," Sở Từ cong môi, trong mắt hiển nhiên có chút lo lắng, giọng nói trở nên có chút vội vàng, "Đứa nhỏ bị bệnh, em phải qua xem thử--- Tròn Tròn, anh đi tiếp rồi rẽ trái, đưa em đến nhà Hải Phong."
Nơi cậu xuống là một tiểu khu cao cấp, an ninh ở nơi này rất nghiêm, chỉ để một mình Sở Từ đi vào. Đường Nguyên đứng trước cổng líu lưỡi: "Vừa nhìn là biết nơi ở của kẻ có tiền. Những người nghèo như chúng ta không biết bao giờ mới có thể mua một căn WC ở đây."
Sở Từ hỏi an ninh giá cả nhà, sau đó xoay đầu kiện định nói với hắn ta: "Cả đời."
Đường Nguyên:???
Sở Từ: "Cả đời anh cũng không mua được."
Đường Nguyên QaQ!
Sở Từ tìm đến biệt thự nhỏ sau hoa viên theo tin nhắn trên điện thoại di động, bấm chuông cửa, không lâu sau nhìn thấy Tần Lục héo queo đi ra mở cửa. vừa nhìn thấy cậu thì vẻ mặt đều là tủi thân: "Anh..."
Hắn khẽ cúi đầu, tựa vào vai Sở Từ không chút nghĩ ngợi, cọ cọ nhẹ làn da mỏng manh bên gáy cậu.
Hơi thở nóng bỏng phả vào cổ, cảm giác như bị điện giật. Sở Từ không khỏi run lên, vươn tay muốn đẩy hắn ra, nhưng khi nhìn hai má ửng hồng của hắn, trái tim lập tức hóa thành một dòng nước. Bàn tay vốn dĩ muốn đẩy ra bất giác thành vuốt ve trấn an, xoa nhẹ lên cái đầu đầy lông xù của hắn.
Những kẽ hở giữa ngón tay đầy sợi tóc, Tần Lục cọ cọ vai cậu một lúc lâu mới chậm rãi ngẩng đầu lên.
Làn da hắn vốn trắng nõn, nhưng hiện giờ vì con sốt, hai má ửng đỏ càng lộ rõ hơn, thậm chí khóe mặt cũng ửng hồng. Sở Từ nhìn vẻ mặt của hắn, ra hiệu hắn ngồi xổm xuống: "Để anh sờ nào."
Đứa nhỏ ngoan ngoãn khụy gối xuống, Sở Từ đặt lòng bàn tay lên trán, cảm giác được làn da dưới tay có chút bỏng rát, bất giác nhíu mày.
"Em đã đo nhiệt độ chưa?"
Tần Lục tội nghiệp ho khan hai tiếng, trầm giọng nói: "Em không biết dùng.."
Sở Từ không nói gì quay lại nhìn hắn, chợt nhớ người trước mặt là một đại thiếu gia từ nhỏ đã được ba bốn bảo mẫu vây quanh, không biết dùng nhiệt kế cũng không lạ. Cậu tỏ ra không liên quan với đứa em trai luôn tỏ ra nũng nịu này, kéo hắn trở về nằm rồi đắp chăn cho hắn. Cậu lấy nhiệt kế trong hộp y tế ra, cởϊ qυầи áo rồi đặt dưới nách hắn.
Trong suốt quá trình, Tần Lục ngoan ngoãn nằm trên giường, đôi mắt đen như đá Hắc Diệu nhìn cậu chăm chú.
Sở Từ lấy nhiệt kế, vừa nhìn liền cau mày: "Sốt tới 38,5 đô, em không thể tự lo cho mình được sao?"
Tuy câu này mang ý trách móc nhưng nghe qua lại mềm nhũn, không có tí sức lực gì. Đứa nhỏ vừa nghe đã biết cậu đang đau lòng, lập tức muốn được voi đòi tiên làm nũng, nằm trong chăn tủi thân nhìn câụ.
"Anh, đầu em đau..."
Người bên cạnh lập tức lo lắng đưa tay lên trán hắn, dùng sức xoa xoa thái dương, vội vàng đứng dậy lấy túi đá chườm lên trán hắn, mặt mày không giấu nổi nét dịu dàng, như có dòng nước suối mềm mại ứa ra trong đôi mắt màu mật ong.
Hai mắt Tần Lục tối sầm, bình tĩnh nuốt nước miếng, vươn tay ôm eo cậu làm nũng.
Sở Từ bị động tác bất thình lình của hắn dọa sợ, túi chườm trên tay suýt nữa rớt xuống: "Hả, sao vậy?"
Đứa nhỏ không nói một lời, nhưng hai tay ôm cậu càng chặt hơn, thân thể hai người áp chặt vào nhau. Cái đầu đầy lông hắn cọ cọ, hiển nhiên đang muốn cậu ôm.
Sở Từ sống hai đời, nhưng vẫn chưa thân mật như thế với ai bao giờ. Từ trước đến này cậu luôn một mình, ghét tiếp xúc thân thiết với người khác, lúc này nhiệt độ cơ thể của hai người gần như truyền hết qua quần áo, hòa quyện vào nhau không một kẽ hở khiến cậu không thoải mái, ngay cả quần áo cũng nóng đến mức muốn bốc cháy, mọi tế bào đều đang gào thét như điên.
Nhưng đứa nhỏ đang bị bệnh.
Cảm thấy đứa nhỏ lại cọ vào mình, trái tim cậu lại nhũn ra, nháy mắt tan thành một bãi xuân thủy.
Thôi vậy, chiều chuộng một lần này thôi.
Ai bảo cậu là anh trai chứ.
Cậu tìm được thuốc hạ sốt và thuộc cảm trong hộp y tế, đích thân giám sát Tần Lục uống thuốc, sau đó xắn tay vào phòng bếp nấu cháo. Từ nhỏ cậu đã quen nấu nướng, cũng là người biết hưởng thụ, tự nhiên luyện thành một tay nghề cao, cho dù nấu cháo cũng thể hiện phong thái của đại thần. Gạo đã nấu nhừ một nửa, sương trắng lượn lờ, hơi nước bốc lên nghi ngút.
Tần Lục co ro trong chăn, đôi mắt mong chờ nhìn cậu. Thấy cậu bước vào, lập tức há miệng như chim trong tổ đang chờ được ăn.
Sở Từ:...
Cầu đút à?
Khuôn mặt vô cảm căng thẳng, đứa nhỏ lập tức nhận ra sự thay đổi trong biểu cảm của cậu, sắc mặt lập tức tái nhợt, ho khan hai tiếng, ngay cả môi cũng tím tái.
Tâm Sở Từ bất giác mềm nhũn trở lại, vô thức ngồi xuống bên cạnh hắn, đút hắn từng thìa, trong lòng bực bội nghĩ: Xong rồi, mình bị đứa nhỏ này ăn sạch mất rồi.