Sáng hôm sau, tại ngôi nhà nhỏ của Min. Không khác gì những lần trước Min đang thi triển mớ ảo thuật (thay đồ trong 5s, làm tóc trong chớp mắt,...). Nhỏ sắp trễ rồi nhưng tình trạng trễ lần này hơi bị nghiêm trọng. Trong cái tạo hình quá đổi nghệ thuật (một tay đang băng bột và treo lên cổ) các màn ảo thuật có sự đấm đuối về độ khó. Chuẩn bị xong Min đạp tung cánh cửa chạy bất chấp.
- Này. Đợi đã! Cô không cần gấp vậy đâu! – Hotboy Khang đang đứng trước cửa nhà, khoanh tay dựa vào xe kêu nhỏ lại.
Min thắng gắp chân cà xuống mặt đường bốc khói "ngùng ngụt".
- Chuyện gì? Sao anh lại ở đây? – Mắt Min chớp chớp.
- Tôi đến để làm chuyện tôi cần làm. – Tên Khang nắm tay Min, mở cửa lôi vào trong xe.
- Buông tôi ra! Anh định làm gì? – Min bốp thắng chân kịch liệt, giày cày nát cả mặt đường, muốn mòn cả đế.
- Thả lỏng đi! Tôi chỉ đưa cô đến trường thôi!
- Buông tôi ra! Tôi không cần. - Nhỏ có trì người về phía sau.
Nhưng dù có làm gì thì nhỏ cũng lọt thỏm vào xe rồi. Đúng là mất đi một tay Min như bị phế võ công.
- Anh muốn gì? Tôi nói đừng ám tôi nữa mà? Anh không hiểu hay giả ngốc? - Nhỏ nhìn tên hotboy giọng lạnh như nước đá.
- Tôi chỉ đưa cô đến trường thôi, nếu không muốn thì xuống xe đi! Tôi nói cho mà biết hôm nay kiểm tra, cô muốn rớt môn thì cứ xuống. Còn nếu không thì im lặng giùm tôi! - Hắn nói mà không thèm nhìn nhỏ.
Chiếc xe lăn bánh tới trường Min ngồi im phăng phắt, một luồng khí đen quay quanh nhỏ “Trời ơi! Tức quá! Cái tên này, không phải trễ học thì chị đây không đi cùng cưng đâu nhé! Đồ hống hách, tên chết bầm nhà ngươi,... ”, Min muốn cho hắn một “đập” quá. Đã đến trường xe dừng trước cổng, Min lập tức phóng khỏi xe trong chớp mắt.
- Đồ da^ʍ tặc. Đừng có theo ám tui nữa. – Khi đi Min không quên nhắn nhủ.
Tên đó chẳng kịp phản ứng, Min đã vù đi mất.
- Cô cứ đợi đó sắp có chuyện vui rồi.. – Tên Khánh nhìn theo Min rồi nụ cười quen thuộc lại xuất hiện trên môi hắn.
Min chỉ lo chạy chứ nhỏ đâu biết, từ cửa sổ phía trên phòng học hàng trăm cặp mắt đang nhìn nhỏ, một tin đồn giật găng được lan truyền “Min bước xuống từ xe Khang hotboy”. Min nhà ta nhanh chống trở thành tâm điểm chú ý của tất cả các đứa con gái trong trường.
- Biết gì không? Sáng nay con nhỏ đó đi cùng hotboy trường mình đó. - HS1
- Con nhỏ đáng ghét! Không biết đã dùng cách gì để rù quến thần tượng của tao. - HS2.
- Con ranh! Mầy hay lắm. - HS3
- Blla.. bla..
**********
Giờ ra chơi, Min không hay biết chuyện gì tung tăng đi xuống căn tin tìm thức ăn. Min vừa bước vào nhỏ giật cả mình mọi người nhìn nhỏ chầm chầm, “Có chuyện gì vậy? Mà thôi kệ đi ăn trước đã” Min lấy phần đồ ăn và ngồi vào bàn. Nhỏ không có bạn ở đây, lúc nào cũng thui thủi một mình với chiếc MP3. Đang thưởng thức món đồ ăn bỏ dưỡng thì *ầm* một cái, đồ ăn bay ra tứ tung.
- Ơ! Xin lỗi! Mình không cố ý! - Một nhỏ trạc tuổi Min rất dễ thương, cúi đầu hối lỗi.
- À! Không sao. – Min đứng dậy lắc tay lia lịa.
- Nhưng áo của câu. – Cô ta chỉ tay lên vết bẩn do đồ ăn bắn vào.
- Không sao đâu! Tôi vào toilet lau là sạch ngay mà. – Min giờ mới phát hiện luôn, cái áo nhỏ thích mừ, nhưng Min vẫn cố mĩm cười.
- Thành thật xin lỗi cậu.
Min đi thẳng vào toilet, nhưng có gì đó không ổn. Cô gái đó nhìn theo Min bằng nụ cười khó đoán. Min vừa mở cửa toilet thì một làn nước mát lạnh từ trên đầu ụp xuống, tạo hình hiện giờ thiệt sự khó mà tránh nỗi vụ này, đã phản xạ nhanh chóng lấy tay trái gạt phăng xô nước nhưng nữa xô đã đỗ hết lên người nhỏ, giờ Min ướt như vừa mới tắm. Cô gái lúc nãy cũng chạy tới hỏi hang.
- Cậu không sao chứ? – Nhìn Min ướt nhẹp mà mĩm cười.
- Là cô làm phải không? – Min cúi đầu mớ nước nhiễu độp độp từ tóc nhỏ, tay nắm chặt giận dữ.
- Cô cũng thông minh đó! Đúng! Là tôi làm. Lần này chỉ là cảnh cáo thôi. Lần sao còn hơn thế. – Cô ta ghé sát vào tai Min nói nhỏ nhưng giọng thiệt chanh chua.
- Sao cô làm điều này? Chúng ta chưa hề quen nhau.
- Đúng tôi không quen cô! Nhưng cô làm tôi thấy chướng mắt.
- Tôi đã làm gì?
- Cô đã làm gì thì tự cô biết! Mới sáng này chắc cô chưa quên đâu nhỉ.
- Cô nói gì? tôi không hiểu. Tôi đã làm gì?
- Còn làm bộ nữa à! Cô đừng hòng chiếm lấy thiếu gia Khang.
“Thì ra là vậy”, Min cười nhạt khi hiểu ra mọi chuyện.
- Chắc cô đã lầm! Vị thiếu gia đó của cô tôi không cần, giữa tôi và anh ta chẳng có quan hệ gì cả- giọng Min nặng lại dứt khoát và quyền lực nhỏ bước tới chỗ xô nước vừa rơi lúc nãy - Vậy nên đừng làm mấy trò vặt này với tôi, nếu không thì... – Min nhắc chân đạp vỡ cái xô rồi bỏ đi. Mấy đứa kia phải một phen kinh hồn.
“ Tên thiếu gia chết bầm đó, sao cứ ám mình hoài vậy?” Min hầm hầm đi về lớp với bộ đồ đầy nước.
- Này cô sao vậy? – Tên đó đang ngồi trong lớp đuổi hoa bắt bướm thấy Min về như thủy thần thì đi lại.
- Tránh ra! Tôi bị như vầy cũng nhờ phước của anh đó. – Min liếc xéo, ánh mắt sắt bén muốn cắt người ta ra làm đôi luôn.
- Cô nói vậy là sao?
- Anh đi mà hỏi cái đám fan nữ thân thương của anh đi. Giờ thì làm ơn tránh đường. - Min thu dọn mớ sách vở trên bàn.
- Cô đi đâu vậy?
- Tôi đi tìm thầy trừ ta tiêu diệt anh! Đừng ám tui nữa tui đủ xui rồi! - Giọng Min như muốn đè bẹp dí tên hotboy "Cho mầy chớt".
- Đứng lại đó! Cô không thể đi trong tình trạng này được. – Tên Khang cởi chiếc áo khoác ngoài choàng qua người Min. Rồi một giữ chặt nhỏ một tay lấy điện thoại - Mau cho xe đến đây!
- Buông ra coi. Tên điên này.
Cuộc gọi kết thúc hắn bế Min trên tay rồi lên xe rời khỏi trường. Trong xe văng vẳng tiếng la thất thanh của Min.
- Mau dừng xe! Anh muốn đưa tôi đi đâu???