Chương 2: Thẩm Hoài Dữ

Người ngồi ở đây chìm vào an tĩnh.

Không khí lặng ngắt như tờ.

Một lúc sau, có người không nhịn được phụt cười một tiếng, sau đó che miệng lại. Còn có người nhịn mãi, nghẹn ra một tiếng như ngỗng kêu, luống cuống tay chân rời đi, lại không cẩn thận làm đổ ly.

Nhân viên tạp vụ vội vàng đi tới dọn dẹp đống lộn xộn.

Trong hỗn loạn, Thẩm Thiếu Hàn im lặng hai giây, giống như đang nghe được chuyện gì đó vô cùng hão huyền.

Anh ta hơi nghiêng mặt, cuối cùng cũng nhìn thẳng vào Đỗ Minh Trà, đôi môi lúc nào cũng nở nụ cười cũng không còn cười nữa.

Anh ta hỏi: “Cái gì cơ?”

Đỗ Minh Trà nói: “Đừng lấy hôn ước từ nhỏ này ra nói nữa, đã là thời đại nào rồi, đến năm bao nhiêu rồi, xã hội cũng có luật pháp, đừng làm mấy trò thiếu thực tế này nữa.”

Trên bàn, chẳng có một ai tiếp tục ăn uống.

Tất cả không hẹn mà gặp, đồng loạt nhìn về phía Đỗ Minh Trà với Thẩm Thiếu Hàn.

Hóng chuyện đã là bản năng bẩm sinh của con người. Cho dù bây giờ có là động đất, sóng thần cộng thêm gió bão cấp 18, thì cũng không ngăn được nhiệt tình của họ khi đứng trên tiền tuyến hóng chuyện.

Thẩm Thiếu Hàn: “…”

Anh ta yên tĩnh chớp mắt một cái, mím chặt môi.

“Loại chuyện này” Cuối cùng Thẩm Thiếu Hàn thong thả mở miệng, vẻ mặt ảm đạm: “Tôi không làm chủ được, phải hỏi ý kiến người lớn.”

“Anh từng tuổi này rồi còn phải hỏi ý kiến người lớn?” Đỗ Minh Trà nói: “Anh không làm chủ được thì tôi làm chủ, cứ làm theo lời anh vừa mới nói đi. Vị trí này tôi chắc chắn sẽ không nhường cho Biệt Vân Trà. Cũng hy vọng anh có thể làm được lời anh vừa mới nói, dứt khoát đừng ở cùng tôi.”

Sắc mặt Thẩm Thiếu Hàn trầm xuống.

Sau một lúc lâu, anh ta chợt cười cười: “Tùy cô.”

Anh ta nói hai chữ này vừa nhẹ lại vừa mềm, còn mang theo chút hàm ý dung túng.

Giống như vừa nãy chỉ là phối hợp càn quấy với Đỗ Minh Trà.

Đỗ Minh Trà không quan tâm tới anh ta.

Cô cảm thấy chắc chắn Thẩm Thiếu Hàn có bệnh nặng gì đó.

Lại còn vui buồn thất thường nữa chứ.

Tiệc mừng thọ của ông cụ Đặng được tổ chức vô cùng hoành tráng. Tuy vậy đúng ra mà nói, cho dù Đỗ Minh Trà là cháu gái ruột, nhưng ngay cả cơ hội lên sân khấu cũng không có. Mặt cô còn bị thương, trong trường hợp này đeo khẩu trang thì có vẻ không trang trọng, mà nếu không đeo thì lại sợ vết sẹo trên mặt cô dọa đến người khác.

Đỗ Minh Trà rất mừng rỡ vì được để yên tĩnh.

Người lấy thân phận cháu gái của ông cụ Đặng lên sân khấu là Đặng Tư Ngọc, con gái nuôi của nhà chú, sinh cùng một ngày với Đỗ Minh Trà, nghe nói là chú vì để ông cụ Đặng vui vẻ nên cố ý nhận nuôi.

So sánh với cháu gái chính tông là Đỗ Minh Trà, người một nhà chú dĩ nhiên là thích Đặng Tư Ngọc được nuôi từ nhỏ đến lớn hơn.

Tiệc mừng thọ kết thúc hoàn mỹ trong sự vui vẻ của mọi người, Đỗ Minh Trà vừa mới đứng lên thì nghe thấy Thẩm Thiếu Hàn gọi cô: “Khoan đã.”

Đỗ Minh Trà hơi nghiêng người: “Có việc gì à?”

“Bố bảo tôi tiễn cô.” Thẩm Thiếu Hàn cởϊ áσ khoác ra để ở trên cánh tay, đi tới, không có biểu cảm gì: “Đi thôi.”

Đỗ Minh Trà cự tuyệt: “Không cần.”

“Quá xa.”

“Tôi ngồi tàu điện ngầm.”

Một đi một về chặn họng Thẩm Thiếu Hàn, anh ta nhíu mày nhìn Đỗ Minh Trà: “Đừng nháo, tôi biết bởi vì chuyện của Vân Trà mà trong lòng cô không thoải mái —”

“Minh Trà chuẩn bị về trường học hả? Vừa vặn tớ với anh trai cũng chuẩn bị trở về này.” Thẩm Tuế Tri ngắt lời Thẩm Thiếu Hàn, cười nhìn Đỗ Minh Trà: “Chúng ta tiện đường, về cùng nhau đi.”

Đỗ Minh Trà thuận thế đáp lại: “Cảm ơn cậu.”

Cô với Thẩm Tuế Tri ra khỏi phòng yến hội, trong lúc lơ đãng nghiêng người phát hiện Thẩm Thiếu Hàn vẫn đứng ở chỗ cũ, nhìn không rõ mặt.

Thẩm Tuế Tri là em họ xa đằng nội của Thẩm Thiếu Hàn, lớn hơn Đỗ Minh Trà một lớp, đang học ở đại học I, rất gần đại học C, chỉ cách một con phố. Anh trai của cô ấy – Thẩm Tuế Hòa là giáo viên ở đại học I, cũng từng đến diễn giảng tại đại học C, nho nhã lịch thiệp, đeo kính gọng nhỏ.

Trên người họ có khí chất dịu dàng bẩm sinh. Mấy người nhà họ Thẩm mà Đỗ Minh Trà từng gặp qua đa phần đều cổ hủ, riêng hai anh em lại như hoa sen trong đầm lầy, hoàn toàn không ăn nhập gì với thế tục.

Đi qua hành lang dài, bên ngoài cửa gỗ màu son đóng chặt, hai người mặc vest đen đang nhỏ giọng nói chuyện.

“Người mà Thẩm tổng tìm vẫn chưa tìm được?”

“Chưa tìm được.” Một người nơm nớp lo sợ trả lời: “Lấy ảnh chụp đi hỏi từng người một, không một ai biết hết…”

Tống Thừa Hiên hơi hơi gật đầu: “Cậu về trước đi, đợi lát nữa tôi tự báo cáo cho Thẩm tổng.”

Người nọ như được đại xá, xoay người bước đi. Tống Thừa Hiên ngẩng đầu, nhìn thấy Thẩm Tuế Hòa, cười: “Giáo sư Thẩm.”

Thẩm Tuế Hòa ý bảo Thẩm Tuế Tri với Đỗ Minh Trà rời đi trước, mình ở lại hàn huyên với Tống Thừa Hiên.

Đi được vài bước, Thẩm Tuế Tri chủ động an ủi Đỗ Minh Trà: “Cậu không cần để ý mấy người đó, cũng đừng lo lắng về hôn ước từ bé mà người lớn sắp xếp kia. Nếu thật sự không được thì cậu đi tìm Nhị gia thử xem.”

“Nhị gia?”

“Người vừa nói chuyện với anh trai tớ là một trong những trợ lý đặc biệt của Nhị gia. Bây giờ trong nhà có thể ép được bác Thẩm cũng chỉ có Nhị gia thôi.” Thẩm Tuế Tri nói: “Nhị gia lên tiếng, mấy người đó nhất định sẽ nghe.”

Đỗ Minh Trà cảm ơn ý tốt của Thẩm Tuế Tri.

Đây là lần thứ hai có người nói với cô về “Thẩm Nhị gia”, cũng biết tính tình của nhân vật lớn trong lời đồn này là như thế nào —

Trong “Hồng Lâu Mộng” có Bảo Nhị gia phản nghịch, Liễn Nhị gia lãng tử, Quan Nhị gia làm buôn bán trong nhà được cung phụng như Thần Tài.

Không biết Thẩm Nhị gia này giống Nhị gia nào hơn.

Thẩm Tuế Hòa đưa Đỗ Minh Trà về đại học C trước rồi mới đưa em gái mình về trường.

Thẩm Tuế Tri duỗi người, tò mò hỏi: “Nhị gia muốn tìm người nào vậy?”

“Em cũng biết bệnh xấu trời sinh của Nhị gia đấy.” Thẩm Tuế Hòa không giấu giếm em gái mình: “Tháng trước Nhị gia được mời đi tham gia hoạt động ở núi Thạch Cảnh, thấy rõ mặt của một cô gái.”

Thẩm Tuế Tri ngồi dậy, che lại bụng nhỏ: “Hả?”

Thẩm Tuế Hòa gật đầu: “Là ‘thấy rõ’ mà em hiểu ấy.”

Chuyện Nhị gia Thẩm Hoài Dữ bị mù mặt chỉ có một số ít người thân cận của anh mới biết.

Hồi trước khi cuộc sống có chút khó khăn, Thẩm Tuế Hòa có giao tình với Nhị gia, quan hệ giữa hai người khá tốt mới có thể biết bí mật này.

Trong mắt Thẩm Hoài Dữ, tất cả mọi người đều chỉ là gam màu xám trắng, đường nét thường thường.

Nói cách khác, anh bị mù mặt nghiêm trọng, vừa không nhận ra lại còn không thấy rõ. Bất kể là xấu hay đẹp, trong mắt anh như bị sương mù dày đặc bịt kín, chỉ thấy hai màu trắng đen.

Anh nhận biết người khác đều nhờ vào khứu giác và thính giác nhạy bén, cùng với khả năng ghi nhớ tốt.

Ảnh chụp, video, hình vẽ… bất kể là phương tiện truyền dẫn nào, Thẩm Hoài Dữ đều không thể phân biệt được tướng mạo của người khác.

Anh phải ghi nhớ đường nét gương mặt của những người đó.



Đỗ Minh Trà mở cửa ký túc xá, trong phòng không có một bóng người.

Năm nhất vừa mới khai giảng, hôm nay lại là thứ bảy, bạn cùng phòng đều hẹn đi Tam Lý Truân chơi, chỉ có mỗi Đỗ Minh Trà đến tiệc mừng thọ của ông nội nên vắng mặt hoạt động tập thể của ký túc xá.

Cô bỏ balo xuống, mở sách giáo khoa, yên lặng ngồi làm bài tập mà giáo viên giao.

Đỗ Minh Trà học tiếng Pháp, loại ngôn ngữ không quá phổ biến.

Từ nhỏ cô đã lộ ra thiên phú về ngôn ngữ. Ở thị trấn nhỏ phải tới lớp 3 mới được học tiếng Anh, mà Đỗ Minh Trà khi mới bi bô tập nói thì bố đã tự dạy nhiều loại ngôn ngữ cho cô.

Lúc đám bạn cùng lứa đang cố gắng chú thích bên cạnh “many” là “nhiều”, Đỗ Minh Trà đã có thể thuần thục sử dụng tiếng Anh để nhận xét về sự nấu ăn thất bại của bố qua ba phương diện: màu sắc, mùi hương và gia vị.

Vào năm học cấp hai, Đỗ Minh Trà đã có thể dùng thành thạo hai loại ngôn ngữ bất đồng là tiếng Đức và tiếng Pháp để tranh luận với bố, lên án bọn họ không nên thầm hủy đi thư mà nam sinh trộm đưa cho cô.

Từ nhỏ đến lớn, trước giờ Đỗ Minh Trà đều chưa từng nghi ngờ vì sao một ông chủ cửa hàng trái cây bình thường lại biết được nhiều ngôn ngữ như vậy. Cô tin những lời nói dối cho qua của bố.

Cho đến khi bố mẹ đột nhiên qua đời, Đỗ Minh Trà mới biết được năm đó bố vì mẹ mà cam tâm tình nguyện từ bỏ quyền thừa kế, vứt bỏ gia sản bạc triệu.

Làm bài tập xong một nửa, Đỗ Minh Trà nhận được điện thoại của giáo viên hướng dẫn, bảo cô đi đến văn phòng.

Hôm nay là cuối tuần, hàng hiên trống vắng yên tĩnh, cành lá xanh biếc lay động theo gió không ngừng, trên mặt đất in tầng tầng lớp lớp bóng hình những tán cây.

Đỗ Minh Trà gõ cửa văn phòng của giáo viên hướng dẫn, liếc mắt một cái đã nhìn thấy Biệt Vân Trà đang cúi đầu che mặt.

Áo hồng váy xanh giày trắng, nhìn qua, kiểu phối đồ này giống như sản phẩm có điểm cao nhất trong game Shining Nikki.

Nói một cách công bằng, tướng mạo Biệt Vân Trà không tệ, đôi mắt dường như lúc nào cũng chứa đựng một dòng nước thanh tĩnh, lúc khóc thì chóp mũi đo đỏ, có thể làm nước mắt rơi xuống từng giọt một — đúng là hạt giống tốt để diễn phim Quỳnh Dao.

Giờ phút này, Biệt Vân Trà ngồi trên ghế cạnh giáo viên hướng dẫn, đóng vai Tây Thi ôm trong mình tâm sự, yếu đuối mong manh.

Đỗ Minh Trà nói: “Chào cô Mạnh ạ.”

Cô Mạnh hắng giọng, cầm cây bút máy trong tay, “cạch” một cái mở nắp ra rồi lại đóng lại: “Bạn học Minh Trà, cô tìm em vì muốn thương lượng về việc làm gia sư.”

Để giúp những sinh viên có hoàn cảnh gia đình không khá giả, trường học bố trí không ít vị trí vừa học vừa làm, cũng có những vị trí làm thêm ngoài trường học đã được kiểm duyệt, giáo viên hướng dẫn sẽ chia cho sinh viên của mình.

Với sinh viên chuyên ngành ngôn ngữ không phổ biến này mà nói, việc làm gia sư này phần lớn là làm gia sư cho trẻ em.

Đỗ Minh Trà với Biệt Vân Trà đều đăng ký làm gia sư bán thời gian, ngày hôm qua vừa mới sắp xếp xong danh sách.

Ai biết được hôm nay Biệt Vân Trà khóc lóc tới tìm bà, nói đứa bé kia rất khó dạy, là một đứa bé mà trò đùa dai, ý nghĩ xấu bay đầy trời, muốn đổi với Đỗ Minh Trà.

Cô Mạnh nhìn Biệt Vân Trà không ngừng nức nở, lại nhìn Đỗ Minh Trà đang nghiêm túc chờ mình nói chuyện, tự nhiên thấy hơi khó mở lời.

Gia đình Đỗ Minh Trà khó khăn hơn một ít, trong lúc nghỉ hè bố mẹ đã ra đi ngoài ý muốn, hiện giờ chỉ còn lại một mình cô.

Nghe nói vụ tai nạn xe cộ kia làm tổn thương đến mặt Đỗ Minh Trà, để lại sẹo, bây giờ còn đeo khẩu trang, không biết khi nào mới có thể tốt lên.

Biệt Vân Trà là gia đình đơn thân, cũng không dễ dàng gì, nhưng cô ta có một người bạn trai giàu có — Thẩm Thiếu Hàn.

Tuy rằng bây giờ cô ta ăn mặc mong manh giản dị, nhưng cô Mạnh để ý thấy giày cô ta đi có thêu hoa sơn trà xinh đẹp.

Dưới chân Đỗ Minh Trà là đôi giày thể thao không mới không cũ.

Do dự một lát, cô Mạnh thử thăm dò hỏi Đỗ Minh Trà: “Minh Trà à, bây giờ ở chỗ cô có một công việc thù lao cao, nhưng mà mệt hơn gia sư một ít, em có muốn làm không?”

Đỗ Minh Trà hỏi: “Cô có thể nói cho em biết là ở đâu, thời gian cụ thể như nào không ạ?”

“Từ tám giờ đến chín giờ tối từ thứ hai đến thứ sáu, thứ bảy cả ngày, chủ nhật được nghỉ.” Cô Mạnh nói: “Không xa đâu, ở ngay Tĩnh Thủy Loan, sẽ có người lái xe tới đón em.”

Đỗ Minh Trà nói: “Được ạ.”

Cô đồng ý quá mức thoải mái, khiến cô Mạnh ngây ngẩn cả người.

Biệt Vân Trà tìm cô Mạnh khóc gần một giờ, lì lợm la liếʍ lại cộng thêm nước mắt công kích, liều mạng tỏ ra đáng thương, cô Mạnh bị cô ta làm đau đầu không thôi nên lúc này mới tìm Đỗ Minh Trà lại đây trao đổi. Vốn đã chuẩn bị tâm lý tốn nhiều công sức để khuyên Đỗ Minh Trà, không ngờ cô đồng ý dứt khoát như vậy, cô Mạnh vừa thở phào vừa thấy áy náy.

Hai giây sau, cô Mạnh mới buông bút máy, đi sờ chuột.

“Địa chỉ cụ thể với thông tin của học sinh đợi lát nữa cô sẽ gửi qua email cho em sau.” Giọng nói của bà nhẹ nhàng: “Bạn học Minh Trà, em vất vả rồi.”

Biệt Vân Trà ở bên cạnh thoáng ngưng rơi nước mắt.

Giọng điệu cô Mạnh vừa nói với cô ta không dịu dàng như vậy.

Đỗ Minh Trà dứt khoát đồng ý, so với việc Vân Trà vừa rồi quấy nhiễu thật sự rất buồn cười.

Đỗ Minh Trà nói: “Cô giúp em có cơ hội tìm được việc làm thêm, em thật sự rất biết ơn ạ.”

Khẩu trang che khuất hơn phân nửa khuôn mặt cô, lúc cười lên mắt cô cong cong, xinh đẹp trong suốt như trăng non.

Cô Mạnh không nhịn được nhớ tới vết sẹo trên mặt Đỗ Minh Trà lúc nhập học, trong lòng tiếc hận thở dài.

Thật đáng tiếc.

Đỗ Minh Trà rời văn phòng giáo viên hướng dẫn, Biệt Vân Trà theo sát phía sau cô, giọng điệu đầy ẩn ý: “Minh Trà, có lẽ là cậu không biết, học sinh kia khó dạy lắm, trước đó đã đẩy năm khóa đàn anh đi mất, nghe nói có một đàn chị bị cậu bé đó ép đến mức tinh thần suy sụp, đi học xong về ký túc xá khóc cả tối. Tớ hỏi rồi —”

“Cậu nói chuyện này với tôi để làm gì?”

“Tớ đang quan tâm cậu mà.”

Bước chân Đỗ Minh Trà dừng lại, nghiêng mặt nhìn cô ta: “Quan tâm tôi cho nên cố ý đến chỗ giáo viên khóc lóc kể lể, quăng cơ hội làm thêm này cho tôi?”

Biệt Vân Trà nghẹn họng trố mắt đứng hình: “Tớ…tớ…”

“Dáng vẻ này của cậu vô dụng với tôi.” Đỗ Minh Trà bình tĩnh nói: “Tỉnh lại đi.”

Cô xoay người xuống tầng, Biệt Vân Trà đứng ở chỗ rẽ, tay che ngực buông xuống, ngơ ngẩn sững sờ.



Đỗ Minh Trà rất thiếu tiền, cũng rất cần tiền.

Sau khi bố mẹ qua đời, cửa hàng hoa quả phải đóng cửa, Đỗ Minh Trà sắp xếp lại tài sản bố mẹ để lại, xác nhận lại một lần nữa quan điểm tiêu dùng rất phóng khoáng “hôm nay có rượu thì hôm nay cứ say” của bố mình.

Đỗ Minh Trà không suy nghĩ tới chuyện quay lại nhà họ Đặng.

Ông cụ Đặng vẫn canh cánh trong lòng với hành động của bố Đỗ Minh Trà lúc đó, đến nay cũng khó có thể tiếp thu chuyện Đỗ Minh Trà theo họ mẹ.

Một nhà chú quen thói gió chiều nào theo chiều ấy, thấy ông cụ Đặng không nóng không lạnh với Đỗ Minh Trà, lại thêm Thẩm Thiếu Hàn phê bình kín đáo với “hôn ước từ bé”, hơn nữa mặt Đỗ Minh Trà bị thương, càng cảm thấy cô không hề có giá trị lợi dụng gì cả.

Đỗ Minh Trà cũng không nghĩ tới việc trở về.

Cô có bố có mẹ, cho dù hai người họ đều qua đời rồi nhưng vẫn còn có ngôi nhà mà bố cô để lại.

Đều là người trưởng thành rồi, trường học cung cấp cho việc làm thêm, tình huống của cô đặc biệt, thuận lợi xin được học bổng nghèo khó, cùng với học phí cho vay, còn có quản lý khu phố làm tổ chức quyên tiền…

Chỉ dựa vào chính bản thân mình, cũng có thể thuận lợi học xong đại học.

Cuối tuần, ba giờ chiều, Đỗ Minh Trà ngồi trên xe do chủ thuê phái tới.

Tài xế cao tuổi, nói chuyện ôn tồn giữ sức, ôn hòa gọi cô là “Cô giáo Đỗ”.

“Công việc của Cố tiểu thư bận rộn, bình thường ít trông giữ Nhạc Nhạc” tài xế nói: “Tính cách đứa bé Nhạc Nhạc này rất hoạt bát, còn phiền cô tốn nhiều tâm sức.”

Ông không nói đến bố của đứa bé.

“Ngoài cô giáo Đỗ, Cố tiểu thư còn mời một giáo viên tiếng Đức cho Nhạc Nhạc” tài xế nhắc nhở Đỗ Minh Trà: “Là nam, họ Hoài. Bình thường Cố tiểu thư ít ở nhà, trong nhà có bảo mẫu chăm sóc Nhạc Nhạc, họ Chân…”

Tĩnh Thủy Loan cách đại học C tầm nửa giờ đi xe, là những căn nhà diện tích trên 130 mét vuông, khu vực kín tiếng của những người giàu có.

Phòng ốc trang hoàng theo tông màu ấm, thiết kế đơn giản sạch sẽ nhưng trông giống nhà mẫu, không có dấu vết người ở.

Bảo mẫu không có ở đây, tài xế gọi điện thoại hỏi.

Bảo mẫu nói dẫn Cố Nhạc Nhạc đi dạo siêu thị, lập tức về ngay.

Trong đó còn vang tiếng trẻ con không vui: “Lại là gia sư?”

Bảo mẫu thấp giọng dỗ, hơi ồn ào, nghe không rõ lắm.

Tài xế bất đắc dĩ: “Cố tiểu thư chỉ có một người con là Nhạc Nhạc, ngày thường khó tránh khỏi kiêu căng… phiền cô bao dung nhiều hơn.”

Đỗ Minh Trà nói: “Ông yên tâm, cháu nhất định sẽ cố gắng dạy dỗ tốt Nhạc Nhạc.”

Giọng nói với giọng điệu của cô ôn hòa, không cao không thấp, tóc đen và mỏng buộc đuôi ngựa, trên người không có trang sức gì, móng tay cũng sạch sẽ, đeo khẩu trang màu đen, chỉ lộ ra một đôi mắt trong trẻo.

Ở dưới tình thế bây giờ, người đeo khẩu trang cũng không hiếm thấy, nhưng như cô vào trong nhà rồi mà còn không tháo ra thì không nhiều lắm. Tài xế sửng sốt hai giây, thình lình nhớ tới dặn dò của Cố tiểu thư —

“Hình như mặt cô giáo Đỗ bị thương.”

Tài xế dời tầm mắt, mời Đỗ Minh Trà đi tới phòng sách ngồi trước.

Phòng sách rất lớn, nhìn ra còn lớn hơn phòng khách nhiều, kệ sách gỗ đào chạm khắc hoa văn được bày rất tinh tế, quây thành hình bán nguyệt, như là một mê cung. Đỗ Minh Trà xuyên qua giá sách, nhìn thấy sách vở được bày ở bên trên —

“Khi Tôi Chết”, “Hồi Ức Về Sông Phổ Giang”, “Người Tình” bản tiếng Pháp, “Học Thuyết Triết Học” bản tiếng Nhật,…

Đỗ Minh Trà nổi lòng tôn kính.

Xem ra nữ chủ nhân căn nhà này rất thích đọc sách, học rộng tài cao.

Nhìn xuống chút nữa.

“Độc Phi Khuynh Thành: Vương Gia Đừng Vội Truy Thê”, “Hào Môn Tân Sủng: Thiếu Nữ Thiên Tài Chín Tuổi Rưỡi”.

Đỗ Minh Trà: What?

Tiếp tục nhìn xuống thấp hơn.

“Thịt X Nhóm”, “Kim X Mai”, “Võ Tắc Thiên Bí Sử”, “Phan Kim Liên Dã Sử”, “Trải Nghiệm Yêu Đầu Đời Của Ta Và Huynh Trưởng”…

Đỗ Minh Trà: “…”

Cố tiểu thư thật là học hỏi từ khắp nơi.

Cô đi qua tầng tầng giá sách, bên trọng được đặt vô số sách vở, nhìn thấy phía trước có chậu hoa trong nhà màu xám, vẫn là hình bán nguyệt, trồng cây xanh, um tùm tươi tốt. Trúc Nam Thiên, Strelitzia, dong riềng lông bay…

Màu xanh đậm và màu xanh nhạt hoà lẫn vào nhau, phiến lá hoặc mảnh hoặc rộng như cánh quạt. Ánh mặt trời hắt xuống từ ô cửa kính trong suốt, ở bên cạnh là hồ cá bằng đá với rêu mọc dày đặc, một vài con cá bơi tung tăng trong làn nước trong veo. Bên cạnh núi đá giả gồ ghề có mấy chiếc lá tròn nổi bồng bềnh, bên trên là một đóa hoa sen đang nở. Cánh hoa phía dưới màu tím đậm, duy nhất chỉ có nhuỵ hoa ở giữa màu hồng nhạt.

Trên ghế sofa màu xanh pha xám có một người đàn ông mặc sơ mi trắng và quần đen đang nằm, người đàn ông hình thể cao lớn, sofa có vẻ hơi chật, một bên chân chống xuống đất, một quyển sách tiếng Đức úp lên mặt, là “The Glass Beard Game” của Hermann Hesse.

Phản ứng đầu tiên của Đỗ Minh Trà là quay trở lại, để không làm phiền giấc ngủ của quý ông này.

Cô vừa quay người, không để ý đá vào một viên thủy tinh tròn nhiều màu sắc, quả cầu thủy tinh lăn về phía trước dọc theo nền đá hoa màu xám trắng, vừa lúc dừng lại dưới chân người đàn ông.

Người đàn ông “hừ” một tiếng, bàn tay khớp xương rõ ràng lấy quyển sách đang che mặt xuống, hờ hững không chút để ý nhìn Đỗ Minh Trà, tư thái lười biếng.

Mũi cao mắt sâu, làn da trắng như tuyết với đôi môi mỏng.

Ánh mặt trời xán lạn chiếu xuống, như mưa xuân và sương mù buổi sáng bao trùm tất cả.

Mắt Đỗ Minh Trà trực tiếp nhìn thẳng vào đôi mắt đen tối như vực sâu kia.

Bốn mắt đối diện nhau, ánh mắt của người đàn ông đột nhiên trở nên sắc bén như dao.

Giống như những người mù nhìn thấy lại ánh sáng.

Sau ba giây im lặng, anh thốt ra một tiếng rất nhỏ không thể nghe được: “…Có thể nhìn rõ.”