Chương 8

8

" Choang..."

Nghe tiếng động hắn vội vã chạy xuống bếp, cảnh tượng trước mắt khiến hắn như chết lặng, Nguyên Mạn nằm dưới nền nhà, xung quanh là nước và mảnh thủy tinh vỡ...

" Nguyên Mạn..."

Vừa gọi hắn vừa chạy đến bên cậu, đôi tay run run đỡ cậu dậy, phát hiện cậu bất tỉnh, người lại rất nóng nên vội quét mảnh thủy tinh vỡ rồi bế cậu ra xe đưa đến bệnh viện. Vừa đi vừa nắm lấy bàn tay đang dần chuyển lạnh, khóe môi không ngừng thốt tên cậu...

------------

Tại bệnh viện

" Bác sỹ, cậu ấy sao rồi..."

" Bệnh nhân bị suy nhược cơ thể do làm việc quá sức, lại bị xuất huyết dạ dày và sốt cao... cũng may là đưa đến bệnh viện kịp thời, nên để cậu ấy ở đây theo dõi nghỉ ngơi một thời gian chắc sẽ ổn hơn"

Hắn vẫn ám ảnh khi thấy Nguyên Mạn nằm dưới nền nhà, sức khỏe của cậu nghiêm trọng đến mức này sao?

Bước vào căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng ấy, nhìn chàng trai nằm trên giường bệnh, mặt đeo mặt nạ oxy, tay cắm dịch truyền... khác hoàn toàn với chàng trai tự tin, hoạt bát như thường ngày tim hắn đột nhiên nhói đau, rồi tự trách bản thân mình, có lẽ là vì hắn nên cậu với bị như vậy.

Tất cả, tất cả lại tại hắn.

"Tôi xin lỗi..."

Hắn ngồi xuống bên cạnh cậu, dùng bàn tay ấm áp nắm tay, vuốt tóc cậu. Tự nhiên lại muốn mang người trước mặt nâng niu trong lòng - một cảm giác mà trước nay bản thân chưa từng có được, nhưng lại tự nhủ bản thân là không được rung động, kiếp này hắn may mắn sống lại là để trả nợ cho người khác cơ mà?

Ngồi đó rất lâu, cậu vẫn chưa tỉnh nên hắn không có tâm trạng mà ăn uống nữa, mãi đến tận chiều tối hắn mới mệt mỏi mà gục xuống tay cậu, nhưng vừa chợp mắt lại bị giấc mơ quen thuộc kia làm tỉnh giấc.

" Nếu thật sự anh lỡ rung động với người khác, em có tha thứ cho anh không?"

" Liệu bao giờ chúng ta mới có thể gặp lại..."

Đôi mắt Nguyên Mạn khẽ lay động, mơ màng mở mắt, thứ đập vào mắt cậu là trần nhà trắng tinh, tay cố gắng thoát khỏi tay hắn...

" Cậu tỉnh rồi..." Người ngồi bên cạnh thấy cậu tỉnh liền vui mừng đứng lên tíu tít.

" Sao tôi lại ở đây?"

" Còn hỏi... cậu rốt cuộc có biết thương bản thân không đấy hả? Sao lại để bệnh đến mức này..."

Vẻ mặt hắn tức giận nói lại, rõ ràng dạo này công việc ở công ty bận đến vậy rồi, mà cậu còn hay đi về khuya nữa, thật sự không thể hiểu nổi.

" Chẳng phải do anh làm tôi mệt hơn sao..."

Cậu mệt mỏi nhắm mắt, cũng không hiểu tên này đang nghĩ điều gì nữa, hết làm phiền lại quay sang trách cậu sao?

" Tôi xin lỗi... đợt này công việc rảnh nên cậu cứ nghỉ ngơi một thời gian nhé."

" Sao tự nhiên anh tốt như vậy, nghỉ không lương hả?"

" Cho cậu nghỉ phép ốm đương nhiên là có lương rồi, cứ yên tâm nghỉ ngơi nhé..."

" Hôm nay anh khác vậy, anh đang lo cho tôi đó hả?"

Nguyên Mạn ngạc nhiên hỏi lại, ánh mắt đăm chiêu nhìn hắn, còn hắn mắt vẫn hướng ra cửa sổ, lảng tránh cậu...

" Tôi sợ cậu có chuyện gì... lại tốn công tuyển thư ký mới thôi."

" Tôi biết ngay mà, anh làm gì biết nghĩ cho người khác chứ, anh chỉ thích ức hϊếp người khác thôi..."

" Thôi... tôi đi mua cháo cho cậu."

Vừa nói hắn vừa bước ra cửa, chẳng hiểu có phải bản thân đang lo lắng cho Nguyên Mạn không nữa, nhưng thật sự những khoảnh khắc khi sáng rất ám ảnh hắn.

" Cậu ăn chút cháo nhé!"

Hắn ôn nhu đỡ cậu dậy, khi cậu đã ngồi thỏa mái hắn mới lấy cháo đút cho cậu ăn, nhưng vừa đưa đến miệng đã bị từ chối.

" Tôi tự ăn được mà..."

" Cậu đang bệnh, tay còn truyền dịch thế kia... phải nghe lời một chút..."

Thấy vậy, hắn vẫn cố tách miệng đút cho cậu một chút cháo. Bản thân cũng vừa mệt vừa đói nhưng cũng phải cố đút cho cậu ăn, phải ăn thì mới nhanh khỏe được.

Ăn được gần hết bát cháo thì cậu cũng đỡ hơn. Lúc này như nhớ ra điều gì đó, cậu mới đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, định ngồi dậy nhưng đầu rất đau, cậu đưa tay lên ôm lấy đầu.

" Cậu sao vậy, mau nằm nghỉ đi..."

" Mấy giờ rồi?"

" Hơn 7 giờ tối, mà sao vậy?"

" Thôi chết, tôi còn phải đi làm..."

Vừa nói cậu vừa cố gắng ngồi dậy nhưng nhanh chóng bị hắn giữ lại...

" Cậu đi không nổi mà đi làm cái gì, nằm yên đó cho tôi..."

" Anh cho tôi đi đi mà, công việc này thực sự rất quan trọng với tôi... nghỉ một hôm tôi sẽ bị đuổi việc đó."

" Rốt cuộc cậu làm gì vậy hả? Cậu cần tiền đến mức độ đó sao, quyết sống chết vì tiền..."

Quay sang nhìn cậu, bốn con mắt nhìn nhau và đứng im trong vài giây tích tắc.

" Phải, tôi thật sự rất cần tiền..."

" Được, vậy cậu nói đi, cậu làm công việc gì, lương bao nhiêu, thời gian thế nào? Hợp lý tôi sẽ để cậu đi..."

" Anh đang quản lý tôi?"

Cậu khó chịu nhìn hắn, còn hắn vẫn chẳng nói. Tên sếp này đúng là quá đáng thật, hắn không chỉ suốt ngày bắt nạt, làm phiền mà còn can thiệp quá đáng vào chuyện của người khác.

Nhưng không hiểu sao như có một loại thuốc mê nào đó khiến cậu ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của hắn.

" Tôi làm quán bán đồ ăn tối, mỗi ngày chỉ làm bốn tiếng nhưng lương cũng bằng 1/3 công ty anh rồi..."

Viên Khải hơi ngớ người, hóa ra lý do cậu đi về khuya, lại còn làm việc đến kiệt sức là đây. Vậy mà hắn nghĩ cậu chơi lung tung bên ngoài nên giao cho cậu nhiều việc, còn thường xuyên làm phiền cậu nghỉ ngơi nữa, nghĩ lại hắn thấy bản thân có lỗi quá!

" Vậy cậu nghỉ đi..."

" Anh nói gì vậy? Tôi nghỉ rồi ai nuôi tôi?"

" Tôi... tôi cũng đang cần tuyển người giúp việc, nếu muốn cậu có thể làm cho tôi... lương tôi sẽ trả gấp đôi chỗ làm cũ. Làm giúp việc cũng chỉ cần qua nấu ăn cho tôi thôi, còn giặt đồ hay mấy việc linh tinh tôi có thể làm được."

" Anh bị điên sao? Ở trọ mà đòi thuê giúp việc?"

Cậu bất ngờ hỏi lại, không phải cậu chưa từng qua phòng hắn, hắn cũng khá gọn gàng, ngăn nắp, đồ ăn thì nấu rất ngon... vậy tại sao lại muốn cậu làm giúp việc cơ chứ? Hắn rốt cuộc có ý đồ gì?

" Cậu quên tôi là chủ tịch sao? Mục đích tôi ở trọ chỉ là để... mà thôi, cho dù hôm nay cậu không nhận việc của tôi thì tôi cũng không cho phép cậu đi khỏi đây."

" Anh quá đáng vừa phải thôi, bảo sao anh không bị người yêu bỏ..."

" Ai nói tôi bị người yêu bỏ?"

Câu nói của cậu làm nổi cơn giận trong lòng hắn, nhưng hắn nhanh chóng tiết chế lại, cúi xuống ké sát nói thầm vào tai cậu...

" Aaaaa... biếи ŧɦái..."

Cậu vừa hét vừa kéo chăn lên trùm kín người, nhưng do vẫn còn mệt nên chỉ lết được vào sâu bên trong giường một chút.

Viên Khải bị tiếng hét của cậu làm giật mình, bát cháo trên tay cũng vì thế mà rơi xuống "choang" một cái.

" Cậu hét cái gì vậy?"

Vừa nhìn cậu, hắn vừa đưa mắt liếc nhìn đống mảnh vỡ của bát cháo nằm dưới sàn không ngừng thở dài bất lực.

" Anh... anh chạm tay vào ngực tôi..."

" Có thế thôi hả?"

Có người nào ốm mà vẫn còn sức lực để hét đến nỗi khiến người khác thần hồn nát thần vía không? Nếu có thì chắc Nguyên Mạn đứng số hai không ai số một.

" Anh xem đó là chuyện nhỏ hả? Anh có biết tôi..."

Nguyên Mạn đỏ mặt đưa ánh mắt hình viên đạn lườm Viên Khải khiến hắn bật cười.

"Tôi không có làm gì cậu đâu, yên tâm... Mà có làm thì cũng phải đợi cậu khỏi bệnh đã..."

" Này... tôi không đùa nha, anh không được lợi dụng mà làm gì quá đáng đâu đấy."

Mặt cậu đỏ ửng, hắn cũng vậy, hắn không nói gì mà cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ của cái bát khi nãy làm rơi, trái tim hắn lúc này cũng đập rộn ràng điều mà trước nay chưa từng có.

--------------

Hai tuần sau

Dưới sự chăm sóc tận tình của hắn thì cậu cũng khỏe, suốt một thời gian bên hắn cậu cảm thấy cũng không phải người xấu như cậu vẫn tưởng. Cuối cùng cậu cũng mềm lòng làm giúp việc cho hắn để trừ nợ số tiền kia.

" Sao lại qua đây? Sao không ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi..."

Hắn ngạc nhiên khi thấy cậu gõ cửa, trên tay còn cầm theo một túi đồ...

" Tôi khỏe rồi, hơn nữa làm có lương mà... tôi muốn làm từ hôm nay..."

Nói xong cậu hí hửng vào nhà, hôm nay cậu mua rất nhiều đồ, muốn nấu ăn đãi hắn một bữa xem như trả ơn bấy lâu nay hắn đã chăm sóc cậu.

" Anh ăn thử xem tôi nấu có ngon không?"

Cậu vẻ mặt đầy hớn hở, dọn thức ăn lên bàn. Còn vừa nhấp bát canh, liền nhìn cậi chau mày.

Khuôn mặt cậu hiện rõ sự thất vọng, giọng yểu xìu nhìn hắn...

"Không ngon đúng không? Tôi biết ngay mà, anh thuê tôi về nấu ăn làm gì chứ."

"Ai bảo là không ngon, rất ngon là đằng khác."

" Anh khen cho tôi vui thôi đúng không?"

" Không, thật sự đồ ăn cậu nấu mang một nét rất riêng, với tôi mà nói thì thật sự rất ngon..."

Nghe hắn nói xong mắt cậu bừng sáng, cũng cảm thấy tự tin hơn, cậu vui vẻ gắp thức ăn cho hắn...

" Vậy anh ăn nhiều vào, sau này nếu có thể tôi sẽ nấu cho anh ăn cả đời..."

" Hả? Cậu nói gì vậy?" Hắn nghe vậy ngước lên nhìn cậu, cười cười hỏi lại...

" À... ý tôi... ý tôi là nếu anh trả lương cho tôi... thì tôi sẽ nấu cho anh ăn đến khi nào chán thì thôi..."

Nguyên Mạn đỏ mặt chữa ngại, chính cậu cũng chẳng biết đây là cảm xúc gì nữa nhưng thật sự rất lạ...

[...]

Những ngày đi làm trở lại cậu tiếp tục trở thành thư ký đa năng của hắn. Còn ở nhà vẫn phải lo cho hắn từng ly từng tý riết rồi cậu thấy mình giống mẹ của hắn hơn là một thư ký.

" Nguyên Mạn.."

" Chủ tịch gọi tôi?"

" Tôi đề nghị cậu dọn đồ qua nhà tôi ở, để tiện cho việc chăm sóc, nấu ăn cho tôi... còn giúp cậu tiết kiệm tiền nhà trọ..."

" Anh có bị điên không, một ngày làm việc với anh đã đủ điên rồi... anh phải cho tôi buổi đêm về ngủ để tư giãn đầu óc chứ..."

Cậu đỏ mặt chạy ra ngoài, ngay cả bản thân cũng không hiểu hắn nói gì. Hắn gọi cậu đến ở, chắc chắn có âm mưu gì đó? Không! Cậu không thể mắc mưu của hắn được.

" Nguyên Mạn... vào phòng tôi gấp..."

" Dạ... chủ tịch, anh lại có chuyện gì?" Cậu đứng ở ngoài nhận được cuộc gọi của hắn thì bước vào.

" Hiện tại ai làm thư kí của tôi ? "

Hắn bị cái quái gì vậy? Sao lại hỏi cậu câu đó? Không lẽ làm nhiều việc quá rồi bị ấm đầu sao?

" Sao anh lại... "

" Cứ trả lời đi? "

" Là... là... tôi... "

" Cậu muốn làm tiếp chứ? "

" Đương nhiên... là muốn... "

Cậu ấp úng không nói nên lời, chỉ vì cậu không dọn đến ở chung nên hắn định đuổi việc cậu sao? Khó khăn lắm mới xin được việc mà sao hắn lại quá đáng như thế?

Nhưng cậu nghĩ kỹ rồi, qua nhà hắn nấu ăn, dọn dẹp có lương thì được. Còn việc về nhà hắn, chăm sóc hắn đâu phải là việc của thư ký đâu chứ?

" Không về ở chung thì cậu phải giúp tôi một việc?"

" Việc gì?"

" Tối nay tôi đi xem mắt, tôi muốn cậu đi cùng... đóng giả làm người yêu tôi..."

#còn

#p/s: ai hóng tiếp ko nè