Chương 4

4

"Nhớ phải pha giống vị cafe hôm qua cậu uống, tôi chỉ quen uống kiểu đó..."

"Dạ... được..."

Nuốt cơn giận vào trong, cậu cố gắng chiều theo ý hắn. Cuối cùng cậu cũng hiểu hôm qua tại sao lại được mời cafe rồi, chỉ là không ngờ tên sếp này lại lắm chiêu như vậy.

"Cafe đắng quá... pha lại đi..."

"Không phải vị tôi hay uống, pha lại..."

"Vẫn không hợp khẩu vị... tốn thời gian quá, lần này cậu pha không được thì đừng có nghỉ trưa..."

Nguyên Mạn đã nhịn nhục đến thế rồi, cafe nào mà chẳng là cafe. Đúng là sếp mới của cậu có cái bệnh mãn tính không chữa được, đó là cái bệnh ức hϊếp người quá đáng.

"Đến cafe cậu pha cũng không được?"

"........"

"Thư kí! Rót nước!"

"Thư kí! Pha trà!"

Rót nước với chả pha trà, chúng mình đâu có phải đang ở quán cà phê, cậu đâu có phải bartender đâu chủ tịch thân mến?

"Thư kí! Ghế bị lệch 1mm rồi, đẩy nó lại..."

"Thư kí! Cậu không thấy cái bàn đang lệch quỹ đạo của nó lắm à, đẩy lại cho tôi..."

Hãm.

Cả đời cậu hai mươi tư nồi bánh chưng rồi mà chưa gặp trường hợp nào như cái trường hợp này. Đàn ông con trai gì mà khó tính y như phụ nữ thời tiền mãn kinh.

Hắn là giám đốc chứ có phải người tàn tật đâu?

Ghế hắn ngồi là ghế tựa chứ có phải xe lăn đâu?

Phòng này là phòng làm việc chứ có phải phòng bệnh đâu?

Nguyên Mạn tức giận thật sự, không hiểu não của hắn làm từ túi trà lipton hay gì, cặn bã ở lại tinh hoa thì đi hết ra ngoài hay sao? Cậu là thư ký chứ đâu có phải osin cao cấp của hắn?

Mà thôi, có làm thì mới có ăn, cậu vẫn cứ là nên làm đi.

Đòi pha trà chứ gì, cậu cho topping thêm nửa lọ muối, mặn chết hắn.

Tưởng sẽ chơi được hắn nên cậu lon ton chạy tới đưa trà thì hắn đưa lại cho cậu...

"Thư ký, uống thử đi..."

"Anh nói sao ạ?"

"Tôi bảo cậu uống đi..."

"Chủ tịch... ai lại làm thế, tôi pha trà cho anh mà anh lại bảo tôi uống thì kỳ lắm"

"Thì cứ coi như đây là phần thưởng cho công sức lao động của cậu đi. Nãy giờ cậu kéo bàn đẩy ghế chắc chắn là cũng mệt lắm rồi..."

"Tôi không uống đấy, anh đừng ép tôi..."

"Không uống thì trừ lương..."

Giờ cậu đã biết nghe vô lý nhưng lại rất thuyết phục là gì rồi. Đó không phải là câu, mà là một cụm danh từ dùng để chỉ ông sếp cậu.

Cậu đành ngậm đắng nuốt cay theo nghĩa đen mà uống tách trà với topping là nửa lọ muối.

Viên Khải ngồi nhìn cậu với vẻ vui sướиɠ, ai bảo cậu dám làm vậy với hắn cơ chứ, bị vậy cũng đáng lắm!

"Giờ tôi nhận việc được chưa sếp?"

Cậu ké sát mặt hắn cười khẩy, xong mấy thủ tục như nhà hàng này thì trời cũng đã sắp trưa rồi, nhưng vẫn chưa nhận được công việc chính...

Lần đầu hai người gần như vậy, mặt hắn phút chốc ửng đỏ nhưng nhanh chóng quay đi, tay vơ một tập tài liệu trên bàn rồi đưa cho cậu.

"Đây... giải quyết cho tôi cái đống này..."

"Tôi ở đây làm việc cùng anh sao?"

"Đúng rồi, cậu lại bàn làm việc đi..."

Nguyên Mạn uất ức ôm đống tài liệu lại bàn làm việc, cậu làm việc đến quá trưa, bụng đã đói cồn cào, hôm nay cậu không pha được cafe nên theo ý hắn thì cậu không được nghỉ trưa. Mà hắn đang chăm chỉ làm việc xuyên trưa thế này cậu cũng không muốn xin nữa.

"Chủ tịch, cơm và nước của anh đây..."

Tên trợ lý mang đồ ăn vào cho hắn rồi ra ngoài, lúc này chỉ có hắn và cậu, hắn đặt hai hộp cơm và hai ly nước lên bàn rồi quay sang nhìn cậu...

" lThư ký, ăn cơm cùng tôi đi..."

"......"

"Lại muốn tôi mang qua mời cậu?"

"Không muốn ăn..."

"Này, tôi thật lòng mời cậu đấy, ăn cho tôi vui."

Nguyên Mạn lại không ngờ hắn mang qua bàn mời mình thật, nhưng cậu vẫn làm việc chẳng hề để ý đến hắn.

"Năn nỉ cậu đấy, thật sự tôi lỡ đặt rồi... mà một mình ăn không thể hết..."

"Tự nhiên lại tốt như vậy? Cơm có độc đúng không... hay là tiền cơm trừ vào lương?"

Lúc này cậu mới ngẩng lên nhìn hắn cười, điệu cười vừa châm chọc vừa nghi ngờ nhưng tự nhiên hắn cảm thấy ngọt ngào biết bao, hắn đơ người trong giây lát, thái độ cũng khác hoàn toàn lúc nãy...

"Không trừ lương, cũng không nỡ hạ độc cậu..."

Nói xong Viên Khải cũng trở về bàn làm việc mở hộp cơm ra ăn, thấy cậu vẫn ngồi đó hắn tiếp lời:

"Cơm ngon lắm đấy, không ăn thì đừng có tiếc..."

"Được tôi ăn... tôi mà có chết cũng làm ma bám theo cho anh khỏi lấy vợ luôn..."

Cậu liếc mắt nhìn hắn rồi mở hộp cơm ra ăn, quả thật cơm không có độc mà cũng rất ngon, cậu không biết vì bụng đói hay vì cơm ngon thật nữa.

Những ngày tiếp theo cậu luôn đến sớm hơn hắn, chỉ có điều vẫn không pha được cafe, hôm nào cũng bị sai pha trà, rót nước. Công việc thì hắn giao cả đống hôm nào cũng phải làm việc xuyên trưa và nhận được hộp cơm free của hắn.

"Thư ký Ninh, dự án còn quá nhiều thiếu sót, làm lại..."

"Thư ký, trà này quá đắng, pha lại..."

"Thư ký, đi lấy hộ tôi túi đồ..."

"Thư ký, mua hộ tôi đồ lót..."

"Thư ký...."

Đây là một cảnh vô cùng quen thuộc của tập đoàn Lục Hiển, cậu ở cùng tên sếp biếи ŧɦái đó, mệt đứt hơi, thời gian nghỉ ngơi cũng không có.

Một lần cậu bước vào văn phòng chủ tịch như thường lệ, đột nhiên nghe tiếng quát của hắn...

"Thư ký Ninh, vào mà không biết gõ cửa à, phép tắc đâu hết rồi?"

Cậu đứng hình mất 5s, định phản bác lại rằng rõ ràng người yêu cầu cậu được vào mà không cần gõ cửa là hắn cơ mà.

Nhưng chợt nhìn thấy, gương mặt tiều tụy của hắn đang ngồi ở trên ghế, liền hiểu ngay, từ cõi lòng dâng lên sự chua chát, đau đớn. Cậu xin lỗi rồi ngồi xuống bàn làm việc.

--------------

Hôm ấy là tròn một tháng từ khi cậu bước chân vào địa ngục trần gian rồi. Tên chủ tịch kia ngày nào cũng chơi cậu một trận thì mới có thể hít thở được hay sao, có thấy nó healthy và balance không?

"Thư kí! Có muốn nhận lương không?"

"Ai đi làm mà lại không muốn nhận lương, không có tiền thì cạp đất mà ăn à?"

"Vậy thì đi ăn với tôi..."

"Sao lại phải đi ăn với anh? Tôi làm việc cho anh thì anh phải có trách nhiệm trả lương cho tôi chứ?"

"Vậy cậu có muốn tôi trừ 10% lương hôm đầu đi trễ không... xem như..."

"Tôi đi... tôi đi mà..."

Nguyên Mạn nhanh miệng đáp, cậu biết chắc chắn hắn có âm mưu. Nhưng không sao, tiền là chân lý, tiền là ước mơ, tiền là hi vọng, tiền là tất cả.

Đang đi được nửa đường thì hắn dừng xe rồi đi vào hiệu thuốc bảo là mua thuốc an thần.

Cậu đần chứ quyết không ngu, hắn đúng là điên thật nhưng chưa đến mức khùng, làm gì có chuyện mua thuốc an thần.

Chắc chắn là mua cái gì để chơi cậu đây mà.

Nguyên Mạn ngồi trong xe nên có cố cũng chẳng nghe được gì, nhưng không sao. Với cặp mắt của cậu thì khoảng cách tính bằng ki lô mét thì giám đốc tuổi gì làm khó được cậu.

Cách đó xa xa...

"Chàng trai, cậu mua gì?"

"Thuốc xổ ạ..."

Rồi, xong đời cậu, tên điên này tính mua thuốc xổ cho cậu uống.

"Thư kí, nhìn tôi đắm đuối thế làm gì... tôi ngon lắm sao?"

Cậu làm một bộ mặt nghi ngờ vào nhân sinh.

"Tôi nhìn vì mặt anh..."

Viên Khải chưa nghe hết câu đã nhìn vào gương, nhưng thật sự mặt hắn vẫn bình thường mà, có gì lạ đâu?

"Mặt tôi đâu có dính gì?"

"Thì tôi đâu có nói mặt anh dính gì đâu, ý tôi muốn nói là... là liêm sỉ của anh rớt tùm lum dưới giầy kìa."

Cậu cười lớn, mặt hắn cũng trở nên đỏ bừng, cả đoạn đường không nói câu nào, vừa xuống xe hắn đã giận mà đi trước...

"Đi nhanh cái chân lên, Ninh Nguyên Mạn, tôi không muốn đứng đây cả ngày đâu."

"Chân anh dài thì đừng có kì thị người thấp hơn, lỡ trời có sập thì đứa nào cao chết trước..."

"Trời sập thì khó xảy ra nhưng lũ lụt thì đứa nào lùn chết chìm à nha..."

Con mẹ nó, cậu tức cái mình lắm luôn rồi á. Thiếu có vài xăng ti mét nữa thôi là được mét bảy rồi, mà cột sống nó cũng không vươn ra được. Đã khóc nỗi đau này 7749 dòng sông rồi mà tên chủ tịch quái kia vẫn chọc vào nỗi đau của cậu, cứ nghĩ mình 1m87 là muốn làm gì thì làm à?

Mải chửi thầm trong bụng mà cậu quên luôn là mình đang đi, chẳng mấy chốc đã đến bàn ăn rồi mà cậu không hề hay biết.

"Này, cậu ngơ ra cái gì thế, mau ngồi xuống mừng tháng lương đầu của cậu đi nào..."

"À vâng..."

Chắc chắn Viên Khải bỏ thuốc xổ vào rồi, không bao giờ hắn lại tốt như vậy.

Thế là nhân lúc hắn không để ý, cậu tráo luôn hai cái ly.

"Chủ tịch, anh phải uống với tôi... không say không về..."

"Ai sợ ai, uống thì uống..."

Há há, uống đi, uống đi, hắn không chút nghi ngờ mà nuốt rượu xuống, cậu lòng còn cười thầm tưởng đã chơi được hắn rồi. Cả hai không ai chịu ai, hắn uống đến say ngà, còn cậu chỉ uống vài ly nên vẫn tỉnh táo.

"Nguyên Mạn... ngày mai tôi... tôi sẽ có một bất ngờ dành cho cậu..."

"Bất ngờ... mai là chủ nhật... không phải gặp anh là tôi vui lắm rồi, không cần bất ngờ nào nữa..."

"Haha... bất ngờ này vui lắm..."

Thấy hắn có vẻ say, cậu định đưa gọi cho người thân hắn đến đón, nhưng điện thoại của hắn lại cài mật khẩu. Cậu đành đưa hắn vào khách sạn nghỉ tạm, hắn dính thuốc xổ lại say sỉn, cậu lại có dịp quay clip lại trêu hắn rồi.

Nhưng mọi việc nằm ngoài dự tính của cậu, cả đêm hắn ngủ say như chết, thuốc kia cũng chẳng có phản ứng gì? Hay là hắn không bỏ thuốc vào rượu như cậu vẫn nghĩ?

Đến sáng cậu mua đồ ăn đặt lên bàn cho hắn, kèm một tờ giấy rồi trở về phòng trọ, hôm nay cậu đi xin việc làm bán thời gian ở nhà hàng nên không thể trễ được.

Tỉnh dậy, Viên Khải chẳng thấy cậu đâu, chỉ thấy trên bàn có đồ ăn và một tờ giấy...

"Anh ăn sáng rồi nghỉ ngơi đi nhé, tôi có việc nên đi trước... hẹn thứ hai gặp lại..."

Xem xong hắn liền mỉm cười, ăn hết đồ ăn trên bàn, miệng lẩm nhẩm...

"Chiều nay là có thể gặp luôn rồi, cần gì phải đợi đến thứ hai..."

[....]

"Nguyên Mạn... mở cửa... mở cửa đi..."

Buổi chiều, cậu đang nằm trên giường thì nghe tiếng gõ cửa, quái lại, ai lại gõ cửa giờ này ta? Chẳng phải mọi người đều đi làm hết rồi sao? Hơn nữa giọng nói này hình như rất quen, lại còn biết cả tên cậu...

À cậu nhớ ra rồi, sáng qua mới nghe tin dãy trọ mình có người sắp chuyển đến, cậu vui lắm, chỉ hi vọng có thêm một người để bầu bạn.

"Hế lô thư ký... đêm qua ngủ chung khách sạn với tôi có ngon không?"

"Lại là anh sao? Sao tự nhiên anh lại đến đây?"

Cậu hết sức ngạc nhiên, lại không thể ngờ rằng trước mặt mình là tên chủ tịch quái dở đó.

"Không có gì là tự nhiên hết... tôi mới chuyển đến đây lúc sáng, không thấy cậu ở nhà nên giờ qua chào một tiếng..."

Cái gì? Cậu như không tin vào tai mình, hắn chuyển đến đây ở? Hắn cũng là cái người được mọi người nhắc đến mấy hôm nay?

Hôm phỏng vấn hắn còn nói hỏi câu nào cũng có lý do, thế giờ lý do là như thế này sao?

Còn nữa, hôm qua hắn nói muốn cho cậu một bất ngờ, không lẽ bất ngờ đó là đây?

Rốt cuộc đến cậu cũng không hiểu nổi, kiếp trước đã đắc tội với ai mà kiếp này phải gặp hắn, rốt cuộc hắn định dở trò gì tiếp đây?

#còn

#p/s: mấy chap sau drama càng căng hơn nha m.n