Việt ngữ: Siu Nhơn MèoTôi mơ thấy một buổi trưa nọ vào năm lớp 11, tôi với Thẩm Trí cùng đến phòng đàn, hắn ngồi trước chiếc đàn dương cầm, hỏi tôi – khi ấy đang nằm sấp trên bàn muốn nghe bài gì.
Tôi nói: “Hôn lễ trong mơ.”
Thẩm Trí thò người ra từ sau chiếc dương cầm, cản thán: “Cậu thích bài này quá nhỉ, không thấy chán sao?”
Tôi cười với hắn: “Không chán, với cả cậu đàn hay mà.”
Thẩm Trí thờ dài, “Thôi được, tôi đàn nhé.”
Tiếng đàn quen thuộc len lỏi khắp căn phòng, đây là bài mà ngày nào nhà trường cũng mở trên loa phát thanh, nhưng tôi vẫn thấy Thẩm Trí đàn sẽ khác hẳn, hắn đàn chỉ để một mình tôi nghe.
Tôi nghĩ, không có trai thẳng nào lại chịu đàn “Hôn lễ trong mơ” cho người con trai khác nghe vào mỗi trưa chỉ để dỗ cho người ấy ngủ ngon hơn cả.
Sự thật chứng minh tôi đã sai.
Như để chứng minh suy nghĩ của tôi, tôi hôn trộm hắn, rõ ràng là hắn không ngủ nhưng lại không chịu mở mắt.
Tôi sờ tóc hắn, mặt cách hắn rất gần, miệng nói: “Thẩm Trí, mở mắt.”
Thẩm Trí nghe lời mở mắt ra, nhìn thấy tôi, lại vùi đầu vào tay.
Tôi thả chậm giọng, nói khẽ như đang thì thầm dỗ dành hắn: “Tôi thích cậu, chúng ta hẹn hò đi, được không?”
Thẩm Trí càng vùi đầu sâu hơn vào tay.
Tôi tiếp tục dỗ: “Tôi sẽ đối xử tốt với cậu, chúng ta yêu nhau đi.”
Thẩm Trí vùi đầu không lên tiếng, tôi một hai bắt hắn trả lời.
“Thẩm Trí, được chứ?”
Qua một lúc lâu sau, Thẩm Trí dường như đã hạ quyết tâm, chậm chạp ngẩng đầu, ánh mắt trốn tránh nói: “Nhan Hòe… Tôi không thể… Xin lỗi… Xin lỗi cậu, cứ như bây giờ… cũng rất tốt mà…”
Hắn từ chối tôi.
Chuyện này đúng thật là nằm ngoài dự kiến của tôi.
Vì thế tôi quyết định không để ý đến hắn nữa.
Mặc cho hắn đến lớp tôi tìm tôi, hay là gặp nhau trên đường, tôi đều phớt lờ hắn như người dưng nước lã.
Ở trong trường, Thẩm Trí được xem như là một học sinh đặc biệt, hắn học ở lớp thường, điểm thi luôn nằm trong khoảng ba bốn trăm điểm, nhưng nếu gọi tên hắn lên hỏi bài, hắn biết làm hết cả.
Việc này không phải là bí mật gì, cũng từng có thầy cô tìm hắn nói chuyện, có điều cũng công cốc, bản thân hắn không thèm quan tâm, người nhà hắn không ngó ngàng, thầy cô cũng chẳng thay đổi được gì.
Lúc lời đồn mới vừa truyền ra, mấy người lớp chúng tôi cực kì không phục, họ không quen biết Thẩm Trí, nhưng lại vô cùng nghi ngờ về độ khó thật sự của cái gọi là đề bài khó ở lớp thường.
Thẩm Trí đến lớp tôi tìm tôi bị họ làm khó dễ, mấy cậu con trai lấy các đề nâng cao thầy cho ra bảo Thẩm Trí làm.
Mới đầu Thẩm Trí không chịu, tôi nói tôi sẽ đợi hắn, lúc này hắn mới chịu làm.
Ai ngờ làm xong đề đầu tiên lại có đề thứ hai, sau khi giải hết ba đề liên tiếp Thẩm Trí bắt đầu khó chịu, gặng hỏi nữa lại bảo rằng không biết làm.
Về sau câu chuyện phát triển thành đám người này luôn chạy đi tìm Thẩm Trí thảo luận bài vở sau giờ học.
Hễ khi nào Thẩm Trí thấy phiền, họ sẽ đến nhờ tôi, rồi vì nể mặt tôi mà Thẩm Trí lại tiếp tục dạy họ giải bài.
Hắn tốt với tôi quá.
Khiến tôi còn chưa tỏ tình đã mặc định trong lòng rằng hắn sẽ đồng ý.
Rõ ràng hắn đã từ chối tôi, nhưng tôi lại vô cùng tin rằng hắn sẽ hối hận.
Cứ cho rằng chỉ cần tôi không để ý tới hắn, hắn vẫn sẽ quay về.
Nhưng, Thẩm Trí chỉ cầu hòa một lần duy nhất, sau khi bị tôi từ chối, hắn cũng không đến tìm tôi nữa.
Hắn kéo tôi đến mảnh đất trống sau kho thiết bị, ánh đèn ở đó u ám, hắn rất thông minh, không cần tôi giải thích tại sao lại không để ý tới hắn nữa, hắn chỉ hỏi tôi một câu.
“Chúng ta chỉ có thể là loại quan hệ này thôi sao?” Giọng hắn rất trầm, trong bóng tối, tôi không nhìn rõ được nét mặt hắn, nhưng nhìn qua hắn chẳng có tí tinh thần nào, cả người ủ rũ.
Tôi nhẫn tâm nói: “Đúng vậy.”
Thẩm Trí siết chặt nắm tay, bỗng nhiên rơi nước mắt, nếu không phải vì hắn vẫn luôn cúi đầu nên tôi mới đưa tay sờ mặt hắn thì có lẽ đã không phát hiện ra.
Tôi kéo hắn vào lòng, khẽ vuốt ve tóc hắn, để cằm hắn gác lên vai tôi, nghe hắn thút thít lên án.
“Nhan Hòe, cậu thật quá đáng.”
“Ừm.”
Chúng tôi không làm hòa với nhau, sau lần đó Thẩm Trí cũng không đến tìm tôi nữa, dù chạm mặt nhau hắn cũng sẽ giống như tôi, làm như không quen biết.
TruyenHDTôi khi ấy đã muốn thỏa hiệp, nhưng lại xảy ra một việc khiến tôi chẳng còn tâm trí nào để xử lí mối quan hệ giữa tôi và Thẩm Trí.
Bố tôi thời trẻ từng làm việc ở công trường, từng nằm viện do chân bị thương, từ đó đi lại khó khăn, sau này lại vào làm việc trong một xưởng gia công máy móc, quanh năm chìm mình trong môi trường ô nhiễm nặng, cứ thế nhiễm phải bệnh về đường hô hấp, lần này ho ra cả máu, hôn mê bất tỉnh.
Tôi buộc phải vừa chăm sóc em trai em gái ở nhà, vừa chăm bố tôi ở viện, vừa đến trường đi học.
Buổi sáng dậy sớm, giữa trưa không nghỉ ngơi, đến tối lại chạy đôn chạy đáo giữa nhà và bệnh viện, thỉnh thoảng còn phải xin nghỉ phép, vì thế tôi bắt đầu có hiện tượng ngủ gật trong lớp.
Thường mơ thấy bố tôi mất rồi, sợ đến mức mồ hôi lạnh ướt đẫm cả người.
Tiền tiết kiệm trong nhà tiêu hết hơn phân nửa, nhà xưởng lại chỉ bồi thường tí tiền cho có lệ, em trai em gái còn đang học tiểu học, bác sĩ bảo bệnh của bố tôi không mấy khả quan, dần dà, tôi cũng thôi không đến trường nữa.
Có một hôm tôi vừa đưa cơm cho bố tôi từ trong viện đi ra, nhìn thấy Thẩm Trí trên hành lang bệnh viện.
Tôi chẳng còn tâm trí để ý đến hắn, nhìn một cái rồi dợm bước đi, mãi đến vườn hoa dưới lầu hắn vẫn còn đi theo.
Thẩm Trí theo tôi về tận nhà, đợi tôi làm xong công việc nhà, dỗ xong em trai em gái vào giấc ngủ, tôi mới dời lực chú ý lên người hắn, rủ hắn lên sân thượng uống rượu.
Chúng tôi hàn huyên mấy chuyện vặt vãnh, cuối cùng lại nói đến bệnh của bố tôi, tôi nói với hắn: “Không ổn lắm.”
Thẩm Trí im lặng thật lâu.
Bia không làm người ta say, thời khắc này não tôi ý thức rõ ràng được một chuyện, Thẩm Trí thật sự rất quan tâm tôi.
Tôi nghĩ nếu tôi muốn hắn đồng ý một chuyện gì đó, thì đây là thời cơ tốt nhất.
Vì thế tôi nghiêng người ghì lên hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn, vô liêm sỉ thốt ra lời dụ dỗ: “Thẩm Trí, cậu có thể, đúng không.”