Việt ngữ: Siu Nhơn MèoNhững ngày cuối cùng trong đời bước vào thời khắc đếm ngược, ngày trôi qua ngày, sức khỏe của Thẩm Trí cũng giảm sút rõ rệt.
Hắn sẽ thường xuyên ăn không ngon, ăn vào lại nôn ra, hoặc là bị cơn đau dằn vặt đến run rẩy hết cả người, mồ hôi đầm đìa nằm cuộn trên sàn nhà.
Nhưng mỗi khi hắn đỡ hơn chút, sẽ cố ép mình đi ra ngoài, dù cho không có việc gì làm, cả ngày ngồi ngoài quảng trường, hắn cũng sẽ không ở yên trong phòng.
Mỗi ngày tôi đều theo cạnh Thẩm Trí, thi thoảng hắn sẽ nói chuyện với người lạ qua lại nơi đây, nhưng hầu hết thời gian, hắn đều ngồi một mình, lặng im, giống hệt một pho tượng, chẳng hề hứng thú với những gì diễn ra xung quanh.
Từ trước tới giờ, hắn luôn bị công việc quấn quanh, có vô số chuyện xử lý không xong, hết thảy đều bị công việc bận rộn đè lấp, mà nay đã rảnh rỗi, mới phát hiện thế giới xung quanh hắn thật tĩnh lặng, tĩnh lặng đến mức đáng sợ.
TruyenHDNgười bình thường đến tầm tuổi này, sẽ có gia đình của riêng mình, không thì cũng sẽ có một vài bạn bè thân thiết.
Còn hắn, trước nay chưa từng thổ lộ tâm tình với ai, luôn dùng sự lễ phép và thân thiện để giữ khoảng cách nhất định với mọi người.
Ngẫm lại thì, hắn chân thành thẳn thắn với tôi nhất, ít ra sẽ khóc trước mặt tôi.
Nhưng hắn vẫn chưa đủ thẳn thắn, sẽ không nói mấy chuyện không vui với tôi.
Tôi đã quen với việc bị người khác xếp sau cùng trong mọi việc, mà Thẩm Trí như đang nói với tôi rằng, đối với hắn, tôi mãi mãi là vị trí đầu tiên, thậm chí còn xếp trước cả bản thân hắn.
__
Đêm tối càng khiến người ta khó chịu đựng, không còn những ồn ào nhốn nháo, sự vắng vẻ càng được khuếch đại đến vô hạn, chìm vào bóng tối vô bờ.
Thẩm Trí mở nhạc, ngồi trên thảm, nhìn xuống dòng xe cộ ngược xuôi trên đường.
Tôi ngồi cạnh hắn, tầm mắt luôn đặt trên người hắn, tôi muốn vuốt ve hắn, hôn hắn, tôi biết mình không làm được, nhưng vẫn không kiềm được muốn thử.
Tôi chạm vào đầu ngón tay hắn, sờ lên khuôn mặt hắn, không ngừng cầu khấn, lại vẫn xuyên thấu qua hết lần này đến lần khác.
Vì sao chứ? Chẳng phải hắn đã từng nhìn thấy tôi sao?
Lại một lần tôi miệt mài đưa tay chạm vào, cũng không nghĩ sẽ có gì thay đổi, thật vậy, ngón tay xuyên qua, nhưng lần này Thẩm Trí lại bất ngờ quay đầu.
Hắn nhìn bàn tay sượt qua nhau của chúng tôi, rồi lại ngẩng đầu nhìn vào mắt tôi, bỗng nở nụ cười: “Làm gì đó?”
Tôi sửng sờ nhìn hắn.
Thẩm Trí vươn tay chạm đúng vào đầu ngón tay tôi, chọc chọc hai cái, ngẩng đầu cười với tôi: “Chơi vui vậy sao?”
Hắn có thể nhìn thấy tôi…
Tôi thốt lên: “Thẩm Trí…”
Hắn không có phản ứng.
Tôi hỏi: “Thẩm Trí, cậu nhìn thấy tôi sao?”
Mắt hắn nhìn chằm chằm vào môi tôi, lại nhìn kĩ khuôn mặt tôi, hơi đờ ra, tiếp đó nhân lúc tôi nhích lại gần hắn, đột nhiên cười nói: “Giống thật đó.”
“Cậu là hồn ma, hay là do tôi tưởng tượng ra vậy?” Hắn hỏi.
Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng le lói hắt vào từ ngoài khung cửa, giọng nói Thẩm Trí vang vọng trong căn phòng, hắn dường như cũng không cần tôi trả lời, nói tiếp: “Cậu không sợ ánh nắng mặt trời, cũng không thể tự do đi lại, chắc là do tôi tưởng tượng ra rồi… Cũng đúng, lần nào tôi nhớ thì cậu mới xuất hiện.”
Hắn ngưng một chốc, “Tôi không nói cho bác sĩ biết, tôi sợ cậu biến mất.”
“Có điều tôi cũng không thể thường xuyên nhớ cậu, cậu biết đó, tôi còn phải đi làm, không thể trở thành người bệnh tâm thần.”
Nói một hồi hắn lại cười, vui sướиɠ nói: “Nhưng giờ thì không sao rồi, tôi có thể ngày ngày nhớ cậu.”
Mỗi một câu hắn nói đều như hóa thành mũi dao đâm vào người tôi, máu tươi tràn ngập trong đầu, tôi dường như đã chết đi hết lần này đến lần khác vào mỗi một lần xuất hiện.
Tôi không thể tưởng tượng nổi đã bao nhiêu lần Thẩm Trí vờ như không nhìn thấy tôi, hắn nghĩ tôi là ảo giác của hắn, vậy hắn đã phải làm thế nào để tin những thứ khác là thật.
Cậu có biết cậu đang nói gì không?
25 năm rồi, cậu có biết cậu đang nói gì không?
Tôi muốn mắng hắn, muốn ôm chặt lấy hắn, cũng muốn nói với hắn rằng điều hắn nhìn thấy không phải là ảo giác.
Nhưng hắn không nghe thấy giọng nói của tôi.
Vì thế tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn chau mày, cẩn thận từng chút một dựa lại gần thân thể nhẹ bẫng như muốn tiêu tán đi của tôi, nhỏ giọng lẩm bẩm bên tai tôi: “Nhan Hòe, tôi đau quá.”
Tôi muốn điên mất thôi.